9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hát khỉ gì!

Công ty bảo chúng ta "bán" hủ, chứ không phải bảo chúng ta cà thơi thật!

Xâu từng chuỗi câu chuyện từ khi live đến giờ thì chúng tôi đã vô tình ở chung với nhau, ngủ cùng một giường còn thường xuyên đối diễn người yêu, nếu còn song ca bài Orbiting Star này thì chắc họ nghĩ chúng tôi sắp bay ra nước ngoài đăng ký kết hôn luôn quá.

Tôi giả ngu: "Có hát bài nào tên này sao?"

View hết sức kinh ngạc: "Pí June không biết à?"

"... Ah, là nhớ rồi, bài này khó hát lắm!" Tôi tỏ vẻ bừng tỉnh một cách khó khăn. "Chị không nhớ lời."

View lấy điện thoại để ở trên bàn điện, lắc lắc nói: "Không sao, để em search."

Đệch! Cái ốp điện thoại!

Trong lòng tôi như có ngọn núi lửa nổ toang tác, cố gắng khống chế ngôn ngữ hình thể, giống như đang khuyên bảo kẻ bắt cóc đang cầm súng đe dọa con tin bỏ súng xuống, hai tay giơ lên ý bảo em ấy mau bỏ điện thoại xuống, nói: "Bài này chị không nhớ nhịp, khó hát lắm!"

Em ấy hoàn toàn không thấy tín hiệu của tôi, nhìn lên màn hình đang live nói: "Nhưng nhiều bạn muốn nghe, đang spam comment kìa, hát một chút thôi. Không hay thì xem như hát giải trí cho mọi người."

Tôi có nỗi khổ khó nói nhìn View mở khóa màn hình điện thoại.

...

Tôi sửng sốt, em ấy cũng giật mình, comment trong livestream cũng xuất hiện 10 giây câm nín vắng lặng.

View nhìn thấy giao diện màn hình không giống điện thoại mình mới kịp phản ứng, trả điện thoại cho tôi nói: "Thật ngại quá, em tưởng là điện thoại của mình... Pass điện thoại của chị cũng là 8888 hả?"

Tôi gượng cười ha ha: "Đúng vậy, số may mắn!"

View liên tục gật đầu: "Em cũng vậy, dễ nhớ."

Toang con mẹ nó thật rồi!

Em ấy không thèm nhìn đã bấm pass, mới đầu tôi còn tưởng là em ấy dùng vân tay để giải khóa, kiểu này tẩy trắng kiểu gì đây, dù có nhảy xuống sông cũng không sạch nổi!

Tôi cười ứa nước mắt: "Vậy hát thôi, tranh thủ hát xong chị mời nong View đi ăn khuya."

Dù sao hát hay không hát cũng không còn ý nghĩa gì, chỉ mong có thể nhanh nhanh kết thúc kiếp nạn này, để tôi còn có thể kịp húp tô canh gần đoàn phim trước khi bị tống cổ khỏi showbitch.

Sợ là sau này không ăn được nữa...

Hát xong.

View Benyapa lộ vẻ bất ngờ nhìn tôi, cười khen: "Hóa ra chị hát hay thế, vậy mà vừa nãy còn khiêm tốn."

Au, tôi không nghĩ bản thân là biết hát, đã từng bị công ty sắp xếp học một lớp thanh nhạc, vừa nãy tôi đã dùng hết năng lượng để hát. Dù sao đây rất có thể là bài hát cuối cùng tôi hát trước camera.

Không như View Benyapa hát rất tốt nha, giọng tone nữ trầm mà ấm áp, không lệch nhịp cũng không lệch tông, người không biết còn tưởng em ấy đã tập hát bài này cả nghìn lần ấy chứ!

Tôi lườm em ấy, ôm quyền chắp tay nói: "Giọng không khỏe bằng em, chỉ có thể hát đại theo nhịp thôi."

View cười nhẹ rồi huých tay tôi một cái, nhìn camera giả vờ khóc: "Ý Junie là nói em hát lạc nhịp hỏ?"

Đừng có Junie này Junie nọ nữa!

Tôi kéo em ấy dở khóc dở cười nói: "Đã nói là khó hát lắm mà em không nghe..."

"Vậy lần sau đổi bài khác dễ hát hơn?" View cười hỏi tôi.

Tôi luôn miệng vâng vâng dạ dạ, thầm nghĩ ở đâu mà ra lần sau hả, lần sau em đổi CP khác đến hát với em đi!

Chúng tôi miệng treo nụ cười chuẩn 'thương mại' khen nhau mấy câu, sau đó View vươn người cầm điện thoại lên, chúng tôi cùng nhau nói tạm biệt rồi bấm nút kết thúc livestream. Cuối cùng cũng kết thúc nỗi kinh hoàng này.

Tôi giống như con cá mặn nằm co quắp trên ghế sofa, hai mắt vô thần thở dài, nước mắt không ngừng, im lặng không nói câu gì.

View Benyapa dọn dẹp xong quay đầu thấy tôi nằm co ro, đi tới đẩy đẩy eo của tôi.

Tôi uể oải hỏi: "Em làm gì thế?"

View đáp: "Giúp chị lật người?"

Con cá mặn tôi tức giận, dứt khoát ngồi dậy giọng đầy bực tức. "View!"

Em ấy vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn tôi. "Dạ?"

Tôi thấy ánh mắt vô tội của em ấy, mấy lời chỉ trích xoay mấy vòng ở đầu lưỡi, cuối cùng khoát tay nói: "... Bỏ đi, đi ăn khuya thôi!"

View Benyapa cười cong cong khóe mắt: "Dạ."

Em ấy cười vui vẻ, bước chân đi như bay, chỉ có tôi vẻ mặt đau khổ, bước đi như có như không.

Sau khi đến quán tôi gọi đồ ăn xong thì chống tay suy nghĩ, đầu nặng trịch nhìn em ấy lấy bát đũa ra rót nước nóng khử trùng.

Có lẽ là thấy tôi im lặng lâu quá, View giơ tay ra định xoa đầu tôi thì bị móng vuốt của tôi hất ra.

View lại cười, đẩy bát đũa đã khử trùng đến trước mặt tôi, còn xếp ngay ngắn lại rồi mới nói: "Pí June giận hả? Dù gì cũng là do công ty yêu cầu-"

Tôi khó chịu cắt lời em ấy: "Vậy cũng phải có chừng mực..."

Chờ đã.

Tôi nuốt lời đang nói vào, trợn tròn mắt nhìn View: "Em biết công ty kêu chúng ta bán hủ?"

Vậy lúc đầu diễn chị em tốt làm chi???

View xoa xoa chóp mũi: "... Em biết. "

Biểu cảm tôi sụp đổ nhìn em ấy: "Há?!"

Xiên đã nướng xong, View rút thịt trên cây bỏ vào bát cho tôi: "Lúc đầu em không muốn làm theo yêu cầu của công ty, chúng ta cũng không phải không có tiếng tăm, cũng không cần phải dựa vào chuyện này để có phim mới."

View dừng một chút, rồi nói tiếp: "Hơn nữa nhìn chị cũng rất phối hợp, rất dũng cảm phản kháng công ty còn gì ..."

Đó còn không phải là vì em sao!

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, giơ đũa lên trước miệng em ấy giả làm ký giả phỏng vấn: "Vậy xin hỏi điều gì đã khiến em thay đổi ý định?"

View im lặng một lúc, nói: "Đột nhiên cảm thấy Hot thêm một chút cũng không sao, nói không chừng còn có thể khai thác diễn xuất?"

Không chờ tôi đáp em ấy đã đổi giọng lên án: "Em ban đầu chỉ định gọi pí June là Junie thôi, chờ chị chia đào xong là hết chuyện, ai ngờ chị lại không phối hợp... Bộ bán hủ với em chị rất tủi thân sao ...?"

Ơ?! Còn trách tôi? Tôi cũng không phải Sa-Ra-Ei-Khong-Wor-Wor của em, giả vờ tội nghiệp với tôi vô dụng!...

... Thật ra thì cũng có một chút.

Giọng tôi run rẩy: "Trách chị? Tại chị không kịp phản ứng. Nhưng mà cũng phải có chừng mực, phải tém tém lại chứ em gái-"

View được tôi gọi là em gái mà cứng đờ, thấy mặt tôi như chực khóc thì cười ra tiếng: "Pí June sợ cái gì chứ?"

Cái bản mặt không sợ trời không sợ đất này khiến cho tôi tức chết đi được, tôi bực mình cắn miếng thịt: "Nong View có diễn xuất lại có thực lực đương nhiên không sợ, còn tôi mọi mặt đều kém em một bậc, cái gì cũng bé hơn em. Nếu em bán hủ lố quá, nồi sẽ ụp lên đầu chị đó!"

Mắt View đột nhiên hướng thấp xuống. "... Pí June... chị nên rút lại lời mình vừa nói đi!"

Tôi nheo nheo mắt nhìn theo hướng em ấy nhìn, cái đồ đáng ghét này, tôi lập tức đính chính: "... Không bé, là vừa vặn!"

View cười đến thở không nỗi, thấy tôi xấu hổ đến giận dữ quá mới miễn cưỡng kiềm chế lại, ổn định giọng nói: "Em biết chừng mực mà!"

Tôi quăng ánh mắt chết người sang: "Vậy mức độ chừng mực của em và chị không giống nhau rồi."

"Vậy pí June nói xem, cảm thấy có vấn đề ở chỗ nào?"

"Đừng có gọi Junie."

"Không phải fans của pí June cũng gọi như vậy sao, đọc comment thấy đâu có vấn đề gì."

Tôi nhướn mày, trích dẫn lời em ấy: "Tuyệt đối không làm chị thức giấc?"

View cây ngay không sợ chết đứng thẳng thắn đáp: "Chúng ta ở sát vách mà, tiếng gõ cửa cũng có thể nghe được."

Tôi tiếp tục: "Mấy giờ đi ngủ?"

Em ấy ngây thơ chớp chớp mắt: "Câu này pí June đáp rất rõ ràng mà, nếu họ hiểu sai là do họ thôi."

Không nhịn được nữa, tôi hai tay chống eo chất vấn: "Vậy còn tạo hình cả hai rất xứng đôi là sao?"

View nghiêng nghiêng cái đầu, mắt to tròn nai tơ nhìn lại tôi: "Ơ cái này là do pí June bảo vậy mà nhỉ?"

"..."

Oke tại tôi! Tất cả! Toàn bộ! Đều tại tôi! Sự tồn tại của tôi chính là một sai lầm!

Tôi lắc lắc điện thoại trong tay: "... Ốp điện thoại nên giải thích thế nào?"

View uống một hớp nước, chớp mắt mấy cái nói: "Lát về em với chị ký thêm vài cái rồi bảo random trúng thưởng trên mạng xã hội, xem như phúc lợi cho fans là được."

Au... Chuyện đơn giản vậy sao tôi không nghĩ ra nhỉ? View Benyapa đúng là thiên tài, có thể giải thích cho bài đăng mạng xã hội kia luôn rồi.

Em ấy chọt chọt mặt tôi: "Bán hủ thật ra là chúng ta hành động một để lại fans liên tưởng ra mười, chúng ta tương tác với nhau hoàn toàn không có vấn đề gì, rất quang minh lỗi lạc. Là do pí June lo lắng nghĩ nhiều quá!"

Hình như... cũng đúng? Nhưng sao có thể không nghĩ nhiều khi chính tôi cũng là fan CP!

Nghe View giải thích xong thấy cũng hợp lý, tâm trạng cũng bình ổn trở lại.

Tôi dùng đũa chọc chọc thức ăn trong dĩa, do dự dò xét: "... Vậy tại sao em lại hát Orbiting Star?"

"Hả?" Em ấy nghe không hiểu. "Không phải do fans chọn sao?"

Cho nên View Benyapa em cái gì cũng biết, biết rất nhuần nhuyễn chỉ trừ ý niệm của các Viewjuners là không?!

Cái tên ngay cả CP của mình cũng không biết mà lại có thể thả thính phát đường PRO như vậy, rốt cuộc là tạo hóa gì đây?

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, thầm tính toán một xíu, thôi thì đành phiền pí Man vậy, ra tay tác động một chút lái dư luận sang chuyện khác! Nếu ngày mai giới giải trí đột ngột có tin HOT thì quá tốt, đem chuyện này đẩy trôi xuống.

Sau khi CP ViewJune hạ nhiệt, qua một thời gian nữa là tôi và View Benyapa có thể thoải mái đường ai nấy đi rồi.

View thấy sắc mặt tôi hòa hoãn lại mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Không vui thật sao? Cùng em bán hủ khó chịu đến vậy?"

Tôi nhai thịt nướng, nhỏ giọng nói: "Sao có thể chứ, chủ yếu là do hướng đi của chúng ta khác nhau, không môn đăng hộ đối, không xứng với em."

View cười cười nhìn: "Không phải đã nói là hướng dẫn chị sao, cố gắng là thành công thôi."

Ý nói như vậy là... Quyết định rồi?

Tôi bị nụ cười của View Benyapa làm cho thất điên bát đảo, ngay cả việc công ty có dự định để chúng tôi bán hủ tiếp hay không cũng quên luôn, ngây ngốc trả lời: "À, được rồi."

Em ấy gật đầu, lại rút thịt cho tôi, đem hết thịt cho vào bát tôi.

Tôi nhìn động tác của View, trong lòng hơi có chút xúc động.

Chọt má xoa đầu bá vai, tất cả đều nghe theo lời tôi nói, thấy tôi không vui liền dỗ, cũng không ngại tiếng tăm của tôi không tốt, nói sẽ giúp tôi cải thiện.

Biết âm thầm quan tâm, biết nghĩ ra cách phúc lợi fans giúp tôi, còn nghe lời tôi chỉnh filter camera và mặc dù là ép tôi mời ăn khuya, nhưng sau đó lại giúp tôi khử trùng bát đũa, để ý biết tôi thích thịt nướng...

Vị đối thủ này thật hoàn hảo, phát đường nào đường ấy đều ăn cực kỳ ngon.

Sau đó tôi đột nhiên ý thức được.

Những chuyện này công ty không hề yêu cầu, cũng đâu có camera quay?

Buồn ơi là sầu.

Tôi nhìn View Benyapa vùi đầu ăn ở trước mặt mà rầu đến bạc đầu.

Mặc dù cảm giác lén lút ăn đường rất kích thích, nhưng mà nhiều quá cũng sẽ bị nghẹn.

View Benyapa rốt cuộc là thẳng hay cong?

Nếu em ấy thẳng, vậy tại sao em ấy có thể thản nhiên làm ra nhiều hành động thả thính như vậy, còn nói những câu trêu ghẹo như thế. Hay vì đều là con gái với nhau, mấy chuyện này đều là bình thường hóa?

Nhưng tuyệt đối đừng là vì chọc tôi thấy vui nha!

Mà nếu nói View cong thì cũng không giống, em ấy có rất nhiều hành vi thẳng thắn bộc trực, cơ bản là không nghĩ gì nhiều.

Nếu như View Benyapa thẳng thì tôi có thể an tâm ăn đường rồi, còn không thẳng thì – Au! Hình như không có liên quan đến việc tôi ăn đường hay không.

Nhưng có liên quan đến bản thân tôi!

Nếu như View cong, tôi chẳng những đã lén ăn đường mà còn thuận theo yêu cầu công ty ban ngày ban mặt bán hủ với em ấy, vậy tôi đây có khác gì tiện nữ?!

Không được không được!

Tôi phiền muộn nhai salad, bực mình hỏi tại sao các nhà khoa học lại không phát minh ra một loại giấy thử thẳng hay cong, cũng giống như giấy thử axit – bazơ, dán lên đầu View Benyapa xem xem màu sắc biến đổi như thế nào để phân biệt.

Ăn hơi no, tôi đẩy dĩa thức ăn trước mặt ra, lấy ống hút cắm vào ly trà sữa hút rồi tiếp tục phiền muộn.

View thấy tôi không ăn, hơi nhíu mày lại: "Pí June không ăn nữa?"

Tôi lưỡng lự gật đầu.

Lần trước đi ăn cũng vậy, tôi có tật xấu là đói mắt, gọi đồ ăn luôn gọi rất nhiều nhưng mỗi món chỉ ăn có một xíu, còn không ăn hết. Bản thân cũng thấy không tốt nhưng lại không sửa được.

View bất đắc dĩ nhìn tôi, sau đó động tác vô cùng tự nhiên kéo phần thức ăn còn dư tới trước mặt, dưới ánh mắt khiếp sợ của tôi ăn hai ba ngụm là hết, rồi cầm khăn tay lau miệng: "Lần sau đừng lãng phí như vậy!"

"...Nhưng chị thèm."

Em ấy suy nghĩ một lúc: "Vậy lúc đi ăn pí June dẫn em theo, em giúp chị ăn hết phần còn thừa."

Ngọt dữ vậy trời! Cái gì mà cong hay thẳng chả quan trọng nữa, tôi cảm động gật đầu mạnh.

View buồn cười nhìn tôi: "Bắt pí June mời cơm mà chị lại vui vẻ như vậy, bị em bán có khi chị còn giúp em đếm tiền hả?"

Thiếu chút nữa thì trúng mê hồn kế của View Benyapa! Tôi chớp mắt tỉnh táo lại, kiên định lắc đầu: "Sẽ không."

View hiếu kỳ hỏi: "Hửm? Tại sao không?"

Á à, em lại giở trò trêu ghẹo à?

Tôi không cam lòng để mình yếu thế, thế là tà mị cười: "Nong View không nỡ bán chị đâu nhỉ?"

"..."

"?"

View Benyapa phụt cười.

Tà mị thất bại, tôi thu hồi biểu cảm, tức giận đánh lên tay em ấy.

View nhanh nhẹn đỡ đòn công kích của tôi, cười nói: "Tắt camera là cái gì pí June cũng dám nói nhỉ?"

Tôi tức giận: "Nong View ngoài camera cũng không thua kém!"

Em ấy khó hiểu: "Em làm sao?"

Mỗi câu nói thuận miệng lúc không có camera của em đó, thử đem vào group kín xem, nhóm Viewjuners không chết lâm sàng tôi chết liền cho em xem?!

Trong lòng tôi dậy sóng ngôn từ nhưng vẫn cắn răng im lặng vì vẫn muốn được tiếp tục ăn đường, bèn vỗ vai em ấy: "Không làm sao hết, cô gái thật thà, tiếp tục duy trì."

Có lẽ View không hiểu tôi đang nói bậy nói bạ cái gì, nhún vai chuẩn bị đáp thì điện thoại tôi đang để trên bàn vang lên, phía trên là số của lão gia nhà tôi.

Cuộc gọi này không thể không nhận, tôi cầm điện thoại lên làm động tác xin lỗi, thấy em ấy gật đầu rồi mới bước ra ngoài nhận điện thoại: "Dạ Jae tổng, nong June nghe!"

— "Đủ mà đủ mà, tự nong June cũng có thể kiếm tiền."

— "Không mệt, chỉ quay phim thôi mà có gì đâu, người mới là người nên để ý sức khỏe a~!"

— "Không cần không cần, nong June còn chưa quay phim xong. "

— "Biết rồi, nong June rảnh sẽ đi thăm người, còn không người đến thăm nong June đi?"

— "Được được được, không đủ tiền xài nong June sẽ nói liền!"

"Có làm quen được bạn mới không?" Tôi theo bản năng nhìn về phía View, đèn trong quán không đủ sáng nên tôi không thấy rõ vẻ mặt của em ấy. "Có nha, tốt với nong June lắm, kể người nghe ... "

Tôi mỉm cười nhỏ giọng đáp, chuyện to chuyện nhỏ gì cũng tâng bốc View, vừa nói vừa chạy ra quầy thu ngân tính tiền.

Chờ tôi thanh toán xong cúp điện thoại trở về thì thế giới cũng đã thay đổi.

Tôi nói chuyện với View Benyapa, em ấy chỉ đáp đúng một chữ 'Ừm'.

Tôi nhìn View, thì em ấy quay sang hướng khác.

Tôi đi song song với View thì em ấy quy củ bước đi, cúi đầu không nhìn tôi.

Tôi chọt chọt cánh tay View, em ấy tuy không nói gì nhưng tôi có thể nhìn ra là đằng ấy đang không vui.

Bị làm sao vậy, mình còn chưa làm gì có lỗi đã bị bỏ mặc rồi sao?

Vừa mới nãy còn to tiếng nói sau này đi ăn cứ dẫn em ấy theo, vậy mà bây giờ đã bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi rồi?

Cái người đáng ghét này dám đùa giỡn tình cảm của tôi!

Tôi càng không hiểu, chỉ mới nhận có một cú điện thoại mà em ấy đã bị đoạt xá rồi?

Tôi đi xung quanh View, gọi như gọi hồn: "Nong View~ nong View~ View~ View~! "

Có chú shipper lái chiếc xe ba bánh lao qua sát người tôi, View lập tức kéo tôi lại, tức giận nói: "Nhìn xe!"

Tôi bị kéo, đứng không vững, kết quả nhào thẳng vào ngực em ấy. Cũng đâu to hơn của tôi, nhưng mà êm ái đó...

View ôm tôi nửa ngày không buông, cuối cùng đẩy tôi vào đi bên trong, còn mình thì đi kế làn xe.

A, năng lực người yêu lí tưởng của View Benyapa đây rồi! Chính là em ấy! Gọi hồn quả nhiên có tác dụng!

Tôi chọt chọt View: "Au, sao nong View không để ý đến chị nữa?"

Em ấy im lặng một lúc rồi đáp một nẻo: "Lát nữa về theo em đối diễn."

"Hả?"

"Trui rèn kỹ năng."

"Hở?"

"Trở thành phái chính nghĩa."

"Hử?"

"Sẽ nhận được nhiều phim hơn."

"Ờ?"

"Tiền đồ sáng lạn."

"Chị á?"

View nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: "Em nói nghiêm túc đó, đừng diễn vai nữ phụ hay phản diện chơi chơi nữa."

"..."

Tôi nghiềm ngẫm cuộc đối thoại này, sau đó xâu các chuỗi sự việc lại với nhau.

Có lẽ là lúc tôi đi nghe điện thoại, em ấy ngồi một mình ở bàn suy nghĩ về tiếng tăm của tôi, cảm thấy vẫn có hơi miễn cưỡng để xứng với mình cho nên không vui, nhưng cũng không có ý định bỏ rơi tôi, muốn giúp tôi cải thiện, bồi dưỡng tôi thành một CP môn đăng hộ đối.

A, View Benyapa thật tốt!

Tôi theo phỏng đoán của mình mà tự cảm động, bắt lấy cánh tay View lắc lắc: "Em thật tốt bụng..."

Em ấy không rút tay ra, mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn tôi.

Tôi cảm kích không thôi, lại lắc lắc tay: "...đều không ghét bỏ chị."

Ánh mắt View Benyapa nhìn tôi càng phức tạp hơn.

Tôi ngân nga hát, em ấy thì cứ trầm ngâm, cứ như vậy mà đi được nửa đoạn đường.

Dáng vẻ View đầy tâm sự, cứ hai bước là lại quay đầu nhìn tôi muốn nói lại thôi.

Tôi nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của em ấy, hỏi: "Làm sao vậy?"

View do dự mở lời: "Pí June như vậy... đã bao lâu rồi?"

Người ta giao vai thì tôi nhận thôi, đó giờ luôn vậy mà, tôi đáp: "Vừa vào nghề đã vậy."

View dừng bước, hỏi: "Pí June... không sợ người khác nói chị như thế nào sao?"

Nhiều anti-fans vậy không lẽ bắt tôi phải xem hết, tôi đáp: "Tùy bọn họ nói thôi, chị cũng đã quen rồi."

Em ấy lại im lặng một lúc lâu, hỏi: "... Rất nhiều người biết?"

Câu hỏi này hết sức kỳ quái, tôi đáp: "Đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao, em cũng biết mà."

"..."

Không khí có hơi trùng xuống, tôi không hiểu biểu cảm của em ấy bèn hỏi: "Sao vậy?"

View Benyapa nhìn vào mắt tôi, dáng vẻ hết sức trầm tư, giọng nói cũng có phần không lưu loát: "Không thể không như vậy sao?"

Còn hỏi bằng giọng hết sức bi thương, lẽ nào có vai phản diện nào đó trong quá khứ của tôi khiến em ấy căm ghét, hận đến xương tủy?

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, vẫn có chút lòng tin với bản thân, liền cười chọt má View: "Được mà, không phải giờ đã có nong View giúp đỡ rồi sao?"

Em ấy đột ngột dừng bước.

Tôi khó hiểu nhìn View Benyapa đi đi lại lại ở trong hoa viên của khách sạn.

Không phải chỉ là hướng dẫn tôi diễn xuất ra dáng bạch nguyệt quang thôi hả, là chính bản em ấy tự nói mà, sao nhìn như có thâm thù đại hận vậy, lẽ nào đây chính là sự chấp nhất đối với nghệ thuật? Đóng phản diện quen rồi thật sự không thể đổi vai?

Trước lúc View chuẩn bị lượn vòng thứ n, tôi vội giữ em ấy lại: "Đừng đi nữa, nếu nong View không muốn thì thôi, đừng miễn cưỡng. Chị như bây giờ cũng rất tốt mà, đóng vai phụ chỉ vài tập là hết vai thì sẽ nhanh kiếm được phim khác, quay phim kiếm tiền, vui vẻ không lo."

View lại lâm vào trầm mặc, sau đó giống như đã hạ được quyết tâm, kéo tay tôi lại, trịnh trọng nói: "Được, cứ như vậy đi, không có miễn cưỡng. "

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro