13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt Ben tối sầm nhìn kẻ đang có vẻ rất hả hê ở đằng kia, nói là vì không có chuyên môn nên mới sơ ý trúng ai mà tin. Dẫu vậy một phần cũng là do Ben lơ là cảnh giác, khi đó View hét lên lập tức Ben ngước nhìn rổ thay vì nhìn đường bóng được ném ra. Cho đến khi mọi người hô lên Ben mới phát giác quay đầu lại, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị "món quà" của View rơi thẳng vào mặt. 

"Cậu không sao chứ?" - Một người bạn trong đội tới gần hỏi khi thấy mũi Ben đang có tình trạng chảy máu. 

Ben chỉ lắc đầu, vén vạt áo lau vội đi vệt máu trên mũi rồi bực bội đi thẳng tới chỗ View đứng.

"Chắc mày đến đây không phải chỉ để ném bóng vào mặt tao đâu nhỉ? Ranh con?"

View lúc này bắt đầu trở nên nghiêm túc hẳn, hít một hơi sâu rồi trầm giọng nói.

"Tôi không chơi trò cá cược với anh nữa"

"Còn chưa được một ngày mà? Mày sợ thua đến vậy cơ à?" - Ben cười khẩy.

"Chẳng phải anh cũng vậy sao? 50/50 thôi" - View cứng rắn bật lại dù trong lòng vẫn thấy bất an vì chuyện chứng kiến lúc trưa. 

"Tao thấy June đâu có nói chuyện với mày nữa, cậu ấy lạnh lùng với mày rồi" 

Nhưng chưa gì lại bị lời của Ben làm lung lay mà thoáng để lộ ra chút biểu cảm thua cuộc. Song trong đầu chợt nghĩ tới hành động giải vây cho mình của June lại giúp View lấy lại bình tĩnh, rằng nếu thực lòng không quan tâm đến thì liệu June có ra mặt hay không.

"Vậy còn anh... Sau từng đấy năm đơn phương người ta mà vẫn cố chấp như vậy không thấy mệt sao? Nói thật, nếu thực sự có cơ hội thì anh phải làm tới mức này làm gì? Thay vì làm những điều ngu ngốc sao anh không nhìn vào thực tế đi"

Cú "phản lưới" này của View làm Ben bất giác đứng hình. Phải rồi, bản thân Ben nên là người hiểu rõ nhất...rằng mọi sự cố gắng rốt cuộc cũng chẳng tới đâu. June đã luôn vạch sẵn ranh giới của của hai, chỉ là do Ben không muốn chấp nhận. Có lẽ là vì thích June quá nhiều, trái tim mới điên cuồng tìm sự chú ý từ đối phương. Nhưng suy cho cùng tất cả những gì June muốn ở Ben chỉ là một mối quan hệ bạn bè đơn thuần, cũng chính là điều mà Ben chưa từng muốn đối diện.

.

.

.

Sau khi ăn tối, View lại chán nản lên phòng nghịch điện thoại. Nghĩ lại cuộc đối thoại hồi chiều, có vẻ như Ben đã suy nghĩ thông suốt rồi nên không hề phản bác mà chỉ thở dài rồi trở lại với đội.

"Trời ơi...phải làm sao mới tốt hơn đây, phải làm sao mới làm P'June hết giận đây"

Mở đoạn chat cùng June rồi chầm chậm viết một dòng tin nhắn, nhưng đến cùng vẫn là không đủ can đảm để gửi đi. View đến giờ vẫn chẳng thể nào tin nổi chỉ vừa mới hôm qua thôi còn vui vẻ chúc ngủ ngon vậy mà đến hôm nay cục diện lại hoàn toàn thay đổi. Cảm giác lúc này chẳng khác gì thất tình, người mình thích không còn muốn nhìn mặt mình nữa thì còn gì đau đớn bằng.

Tâm trí của quanh quẩn nghĩ đến June mãi không thể ngừng được. Cái cảm giác dù rất mong muốn nhưng lại không thể chạm vào được khiến View gần như muốn phát điên lên.

"Alo?"

"Này hôm nay mày ném bóng trúng mặt P'Ben đấy à?" - Prim với chất giọng như hét lên qua điện thoại.

"Ừ"

"Sao mày gan quá vậy?"

"Tao lỡ tay thôi, ai bảo đứng ngay dưới cái rổ làm gì?"

Prim dù nghe vậy nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ là do View cố tình. Xem clip mà những bạn học đăng trên trang của trường, biểu cảm khi đó của View trông giả tạo vô cùng. 

"Mày mà thi diễn xuất thì trượt chắc. Diễn dở ẹc"

"..."

Nói qua chuyện của Ben cả hai lại bắt đầu luyên thuyên những câu chuyện khác. Mặc dù trên lớp cũng nói chuyện nhưng đến khi về nhà vẫn không tài nào dừng lại được. Nhưng như vậy cũng tốt, View tạm thời cũng quên đi nỗi buồn trong lòng, tạm thời ngừng nghĩ đến June. 

"Êy hình như mày nổi tiếng rồi ấy, video mày ném bóng trúng mặt tiền bối trên trang chủ của trường đang hot lắm đấy!!!" - Prim sửng sốt thốt lên. Nhìn số lượt like và lượt share còn hơn tổng số bài viết trên trang của trường từ suốt đầu học kì tới giờ. 

"Thì sao?"

"Mày nhạt nhẽo vậy?" 

View thật chẳng quan tâm tới mấy cái thứ vô bổ đó, nếu nó có thể giúp cho June trở lại như trước đây có lẽ sẽ có ích hơn. 

Ở phía bên này, June đang cùng bố mình ăn tối, không khí trầm lặng yên tĩnh duy chỉ có mỗi âm thanh của chén đĩa va chạm vào nhau. Sau lần nói chuyện cùng bố ở bệnh viện, dường như mối quan hệ của cả hai đã cải thiện hơn tuy rằng tần suất giao tiếp vẫn không nhiều hơn bao nhiêu.

"Hôm nay nhìn con không được vui? Ở trường lại có chuyện à?"

"Không có"

Ông Wanwimol hơi trầm tư nhìn con gái, đúng là để trở nên thân thiết sau bao nhiêu năm xa cách thật không phải chuyện dễ dàng. 

"À... Con bé hay đi cùng con tên là gì vậy? Con bé cao cao đi chiếc xe máy ấy" 

June nghe vậy động tác tay chợt dừng lại rồi quay sang nhìn bố mình, nhàn nhạt nói...

"Bố muốn biết để làm gì?"

"Video nó ném bóng vào mặt thằng Ben đang đầy trên trang web của trường đấy con đã xem chưa? Con bé đó cũng ở trong đội bóng rổ nữ à?" 

"Không phải, em ấy không biết gì về bóng rổ cả?" - June lắc đầu.

"Con không quên trận đấu bóng rổ của trường sắp tới chứ? Đội bóng nữ của trường chưa năm nào có giải cả, bố hy vọng năm nay sẽ có. Bố thấy con bé đó có năng khiếu đấy" 

"Bố nói với con để làm gì?"

"Con quên mình là hội trưởng hội học sinh à? Bớt giao du với lũ bạn xấu lại mà tập tập chung vào trọng trách của mình đi" - Ông Wanwimol dần trở nên nghiêm túc.

"..."

"Vậy hãy làm tốt điều đó đi, bố mong giải bóng lần này cả đội nam lẫn đội nữ đều sẽ thắng"

Ý tứ của ông Wanwimol quá rõ ràng về việc muốn thêm View vào đội bóng rổ, nhưng June ngược lại lại không hề muốn điều đó. Tập luyện để có thể thành thạo rồi tham gia giải đấu với trường khác không phải việc dễ dàng, cường độ luyện tập nhiều sẽ làm cơ thể rất mệt mỏi. View trước giờ lại vốn chẳng bao giờ luyện tập thể thao, sức khoẻ làm sao mà đủ để chơi một môn cần nhiều thể lực như thế. Chưa kể đội bên trường đối thủ toàn những kẻ mạnh có tiếng, Milk Pansa thậm chí còn từng đi thi cho đội tuyển quốc gia.





***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune