16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị phải nói rõ ràng, đừng làm cho tới rồi chối bỏ trách nghiệm" 

View hai tay chống nạnh nghiêm mặt chất vấn  Ciize, đâu thể chỉ nói do tìm được người phù hợp hơn là có thể "đá" người khác không thương tiếc, View đâu phải con rối thích làm gì thì làm.

"Cái lí do nganh ngược đó không phù hợp chút nào đâu"

Trước những áp lực từ View Ciize rốt cuộc cũng không cách nào trốn tránh, trong túi lôi ra điện thoại rồi mở đoạn chat của June gửi từ hôm qua đưa cho View xem. Vẻ mặt Ciize rõ khó xử, có lẽ vì biết rõ tình cảm mà View dành cho June lớn tới mức nào. Tin nhắn với nội dung bằng mọi cách phải khiến View từ bỏ đội hẳn sẽ là cú sốc lớn, nhưng Ciize chả còn cách nào khác, thà thẳng thắn còn hơn cứ che giấu rồi để View dốc tâm dốc sức đến cuối cùng cũng không nhận lại được gì. 

"Tại sao tự nhiên chị ấy lại nhắn như thế?" 

"Làm sao tao biết được, chắc là June không thích mày, thêm cả chuyện mày bảo thắng thì sẽ làm lành gì đó nên nó bắt tao phải out mày ra luôn" 

Ciize mặc dù không cam tâm nhưng suy cho cùng lời June nói ra đâu thể phản đối, một người mà ngay cả đến hiệu trưởng cũng phải nhượng bộ. 

"Em sẽ nói chuyện với P'June sau chị không cần phải lo, cứ tập luyện đi em không rời đội đâu" 

View sau khi trả lại điện thoại chỉ đơn giản thở dài. Không rõ trong lòng đang nghĩ gì nhưng có vẻ View không buồn rầu như Ciize đã tưởng tưởng, khác hoàn toàn với con người yếu đuối mít ướt đã thấy trước đó, ánh mắt View ngược lại còn trở nên rực lửa hơn bao giờ hết. 

Khi mặt trời dần khuất sau những ngọn núi cũng là lúc buổi tập luyện kết thúc. View lúc này đang cùng mọi người thu dọn đồ đạc, bỗng cảm giác rùng mình từ sau lưng ấp tới khiến View nổi da gà. Giọng nói quen thuộc không thể nhầm lẫn vang lên gọi Ciize, động tác trên tay lập tức ngừng lại, là June. 

Ciize bối rối hết nhìn June lại nhìn View, dè dặt bước tới trước mặt người vừa gọi mình nhỏ giọng lên tiếng. 

"Mày gọi tao à?" 

"Tao đã nói rõ với mày rồi mà? Tại sao vẫn không làm theo những gì đã nói trước đó?"

Ciize đang ầm ừ không biết phải trả lời sao bỗng View tiến lại kéo Ciize ra phía sau lưng mình, mặt đối mặt với June cứng rắn trả lời thay đàn chị.

"Chị ghét em tới mức bắt ép P'Ciize phải đẩy em ra khỏi đội à? Sao chị lại làm thế? Hay vì những lời em đã nói trước đó nên chị mới không muốn em tham gia đội"

June cau mày khi nhận ra View hoàn toàn hiểu sai ý của mình. Đúng là June giận View là thật nhưng June đâu trẻ con đến thế, đâu phải vì giận dỗi nên mới làm khó Ciize. Ngày hôm đó June tức giận là điều hiểu nhiên nhưng còn sau đó thì sao? Một tin nhắn hay một cuộc hẹn cũng không có. Rồi đùng một cái View làm loạn cả trường vì cú ném vào đầu Ben, sau đó Ciize muốn View tham gia đội, cuối cùng View còn nói sẽ vì June mà cố gắng chiến thắng. Mọi thứ diễn ra xoay June như một con quay, chung quy lại June vẫn chẳng hiểu View đang nghĩ gì. Cả một đội luôn thua sao có thể vì có thêm một người mà lật ngược tình thế, tất nhiên June không có ý xem nhẹ đội bóng rổ nữ của trường June chỉ là nhìn vào thực tế để đánh giá, thắng hay bại kẻ ngốc cũng thấy rõ. June không muốn View cố gắng ép mình vì một thứ không thể chứ không phải vì chuyện cá nhân mà đưa ra quyết định ngu ngốc. 

Rõ ràng ban đầu Ciize là người muốn View vào đội nhưng cuối cùng lại thành June là mục tiêu để View cố gắng. Không muốn chơi có thể từ chối, tại sao phải cố ép mình? Chẳng lẽ bây giờ June phải chủ động nói rằng không còn giận View nữa, June ghét cái cách giải quyết lằng nhằng của View, ghét View không biết cách chủ động làm lành, càng ghét bản thân quá lo lắng cho View xong cuối cùng lại thành kẻ phản diện.

"Được rồi vậy thích làm gì thì làm, tập luyện cho đến chết luôn đi. Thắng thua gì cũng được, tao đây không quan tâm nữa"

June phát tiết hét lớn vào mặt cả View và Ciize rồi quay người bỏ đi, nỗi tức giận trong lòng khiến June không kiềm chế được mà rơi nước mắt. June vốn không yếu đuối đến thế nhưng không hiểu sao không thể nào ngăn cảm xúc hiện tại lại. Có lẽ View sẽ không thể hiểu được June làm hết thảy đều vì nghĩ cho View. 

"Mày nói thế có quá đáng lắm không? June có vẻ giận hơn rồi" 

View cắn môi không biết phải làm sao, cảm giác càng ngày càng tệ hơn, khoảng cách với June càng ngày càng xa. View biết mình làm việc gì cũng đều theo cảm tính, nói gì cũng đều theo cảm tính chứ không suy nghĩ quá nhiều. Thẳng thắn là tốt nhưng thẳng thắn không đúng lúc thì sẽ thành sai, View biết mình không nên nói những lời đó nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn để rút lại. 

.

.

.

Những ngày sau đó cả June và View đều trở về như ngày thường, mỗi người một cuộc sống không ai động chạm đến ai. View thì bận rộn thêm hoạt động với đội bóng rổ còn June thì vẫn tiếp tục với hình tượng một chị đại, một hội trưởng có tiếng có quyền.

"Còn một tuần nữa là tới trận đấu rồi, tao thấy lo lắng hộ mày luôn đó View" - Prim vừa nói vừa đưa miếng bimbim lên miệng.

"Cứ cổ vũ hết sức vào, tao nhất định không để tụi mày thất vọng đâu" 

Mawin ngồi cạnh chợt nhận ra bất thường khi View cứ như đang cố che giấu gì đó ở cánh tay bên trái, dướn người chộp lấy cánh tay cả Prim và Mawin lúc này mời hoảng hồn bởi cổ tay sưng tím của View.

"Mày bị làm sao đây????" 

"Không sao không sao... Hôm qua tao không may bị ngã chống tay xuống hơi mạnh nên thành ra thế này. Không sao đâu mai kia sẽ hết ngay thôi"

Tuy nói vậy cả Prim và Mawin vẫn không khỏi lo lắng, sưng tím tới mức đó không phải nhẹ.

"Mày nên đi khám đi để lâu không được đâu"

"Tao biết rồi mà"

Thật ra lời nói chỉ để trấn an, vừa là trấn an bạn vừa là trấn an mình. Cổ tay đau nhức khiến View thấy lo ngại, sợ rằng thật sự sẽ ảnh hưởng tới trận đấu sắp tới.












***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune