19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình thường June vốn đã là một "nhân vật" nổi bật trong trường, đi đến đâu cũng không thiếu những ánh mắt soi xét ngưỡng mộ. Thế nhưng ngày hôm nay đến trường cảm giác hoàn toàn không giống thường ngày. Những bạn học khác trầm trồ chỉ trỏ xì xầm về June dường như nhiều hơn hẳn. Trong đầu June khó hiểu chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra, bước thẳng tới dãy phòng học của mình June gần như phát hoảng khi có hàng chục người đang bâu kín cửa lớp. 

"Mấy người làm trò gì ở đây vậy?"

Đám đông chợt im bặt quay sang nhìn June, theo phản xạ đứng tản sang hai bên nhường đường cho June vào lớp. Khung cảnh bên trong càng khiến June sượng người, vị trí chỗ ngồi không biết ở đâu tràn ngầm đồ ăn, từ mặt bàn đến ngăn bàn, thậm chí trên ghế cũng được chất thành một núi đồ ăn nhỏ trên đó.

"Ai làm cái này vậy???" 

Ben bây giờ mới từ từ đi lại gần June, nhẹ đẩy gói bim bim để lộ tờ giấy note màu vàng ở dưới ra. 

Cầm tờ note lên đọc, June cuối cùng cũng hiểu cội nguồn của mớ hỗn độn này từ đâu ra. View Benyapa cũng lắm trò thật, thật biết cách kéo June vào mấy thứ rắc rối thế này. Tờ note với cái icon mặt cười cùng lời nhắn nhủ "đừng giận em nữa" quả thật rất thú vị. Nói không tức giận là nói dối nhưng vì người gây ra là View nên June chỉ biết ngao ngán thở dài. 

"Cậu giúp tôi thu đống đồ này để trả cho ranh con nhé" 

June nhàn nhàn nói với Ben, xong tầm mắt lướt nhanh qua những món đồ trên bàn, tất cả đều là đồ ăn vặt. Cầm lên một thanh socola, June quyết định chỉ nhận mỗi thứ này. 

.

.

.

Tâm trạng thấp thỏm cứ ba phút lại mở điện thoại check một lần, nếu đúng theo sự sắp đặt của Ciize June chắc hẳn sẽ nguôi giận. Vì con gái thường thích bất ngờ, nhất là bất ngờ liên quan tới đồ ăn. 

Bỗng sự xuất hiện bất ngờ của Ben với một túi đồ lớn trên tay làm View thoáng bất an. 

"Ngay từ đầu tao đã thấy không ổn rồi, làm mấy thứ gì đâu. June vốn không thích ăn vặt"

"..."

Nhận lấy túi đồ của Ben ném lại vẻ mặt View trầm hẳn. Nhưng dù cho June có hắt hủi thế nào đi chăng nữa View nhất định không chịu đựng số phận một lần nữa. Người ta vẫn nói "mưa dầm thấm lâu" View không tin tất cả những chân thành đều không có kết quả. 

Chiều sau khi tan học View ngồi ở ghế đá trong sân trường kiên nhẫn chờ June. Xem đồng hồ đâu đó hơn chục lần cuối cùng cũng thấy người cần thấy. 

"P'June"

Nhìn thấy View đứng từ xa gọi mình June liền chầm chậm đến gần. Khoảng cách dần được rút ngắn June đã đứng trước mặt View. 

"Sao chị không nhận đồ của em tặng?"

"Em thừa tiền nhỉ, sao không tự mưa cho mình mà lại tặng cho người khác"

"Người khác là ai chứ không phải chị. Em chỉ làm vì P'June thôi"

June cúi đầu cố nén nụ cười khéo dài trên khuôn miệng, có vẻ sau tất cả "đứa trẻ ngây ngô" ấy đã nhận ra, không còn nhút nhát trốn tránh, biết cách chủ động rồi. Cẩn thận từ trong balo lấy ra thanh socola bản thân đã giữ lại, tờ giấy note thậm chí còn được June dán lên như một món quà kì niệm đúng nghĩa. 

"C...cái này?"

"Trong rất nhiều sự lựa chọn chỉ cần chọn duy nhất một thứ yêu thích mà thôi"

Thanh socola này chính là thứ View thích ăn nhất, khi đó dù không biết June có thích hay không nhưng vẫn quyết định cho vào giỏ. Thật ra trong tất cả những món mang đến cho June phần nhiều đều là do Ciize chọn, đồ View lấy chỉ có thanh socola này cùng vài món nhỏ khác. 

"Đâu thể nói chị không nhận quà của em, chỉ là chị nhận thứ chị cho là hữu ích nhất thôi" 

"..."

Nụ cười ngọt ngào của June tựa như ánh nắng chiếu rọi tâm hồn tối tăm của View. Ánh nắng ánh xuyên qua nhưng nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, ánh nắng như làm thức tỉnh mọi suy nghĩ u ám trong lòng View bấy lâu nay. 

"Như vậy...có phải chị hết giận em rồi đúng không?"

"Không"

"..."

"Chị chưa hết giận đâu, em cố gắng tiếp đi"

Có ngốc nghếch đến đâu đi chăng nữa View cũng hiểu June là đã ít nhiều bớt giận hơn những ngày trước, tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều vui vẻ đuổi theo phía sau June.

"P'June hay là để em chở chị về nhé?"

"Muốn chở chị về sao?"

View gật đầu lia lịa chờ đợi câu trả lời từ June. 

"Năn nỉ chị đi"

.

.

.

Suốt quãng đường dẫu cả hai không nói với nhau câu nào nhưng thật không khó để thấy khoảng cách mối quan hệ đã thay đổi. Nhớ lần đầu tiên View chở June về nhà cảm giác cũng khó tả giống như hiện tại, mồ hôi tưởng đâu dồn từ khi sinh ra đến giờ thi nhau "bỏ trốn", bàn tay bàn chân tất cả đều ướt đẫm mồ hôi. Thời tiết nắng nóng là một phần nhưng chủ yếu là vì căng thẳng quá mức. 

"P'June"

"?"

"Chuyện P'Ciize nói cuối tuần này cả hội đi ăn uống chị có đi không?" 

"Lần trước chị nói rồi mà, không đi"

Vốn dĩ View cứ ngỡ June khi đó từ chối là vì không muốn gặp View, ai ngờ giờ hỏi lại June vẫn như cũ từ chối. View thất vọng nhẹ thở dài, nếu không có June thì còn ý nghĩa gì nữa. 

"Em muốn chị đi à?"

Nhìn View từ phía sau lưng khoé môi June lại không nhịn được mà cong lên. Thế nhưng thể hiện bên ngoài vẫn muốn trêu trọc người kia. 

"Nhưng tiếc là chị không đi được, cuối tuần chị bận rồi"

"..."

"Mấy vết thương của em sao rồi?" - June nhận ra View không được vui đành phải kiếm chuyện khác để nói chuyện.

"Vết thương trên mặt thì không đáng kể vài ngày là lành thôi, còn tay của em lần trước có khám thì chỉ bị trật khớp qua lại bị động mạnh nên đau chút, giờ tránh vận động là được" 

Những lời View nói vừa dứt cũng là lúc đến trước biệt thự nhà  Jaenasavamethee.

"Được rồi nhớ cẩn thận, chị về đây"

"P'June"

"?"

"Ý là... Lần sau em vẫn muốn chở chị đi về, giống như trước đây. Được không?"

June nghe vậy chỉ cười như một cách chấp nhận mà không cần phải biểu thị bằng lời nói. Cánh cửa lớn được người làm mở ra chào đón vị tiểu thư cao quý bước vào. Sự xa hoa lộng lẫy trước mắt thế mà chẳng khiến View thấy xa cách, ngược lại cảm thấy vô cùng tự hào khi một người vô danh tầm thường như mình có thể được June để tâm tới.









***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune