7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dùng xong bữa tối mà thời gian vẫn còn sớm nên cả hai cùng nhau xem phim. Đèn điện trong phòng đều tắt hết chỉ chừa lại duy nhất chút ánh sáng từ màn hình laptop của View. 

"Cảm ơn nhé... View" - đột nhiên June tựa nhẹ lên vai View, nhỏ giọng nói cảm ơn. Mặc dù bộ phim đang xem chỉ là một bộ phim hoạt hình bình thường nhưng hành động mập mờ của người bên cạnh lại làm View tưởng như bản thân đang xem phim tình cảm. 

"Vì cho chị ở nhờ à?"

"Không định đòi trả ơn sao? Em đã cứu chị hai lần rồi" 

Nói mới nhận ra View đã cứu June đến hai lần. Có điều dù là lần nào cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nhận lại bất cứ thứ gì từ người kia, chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ mà thôi.

"Chị...chị không cần để ý đâu... Ai cũng sẽ làm thế cả" 

View không rõ cảm xúc hiện giờ trong lòng có phải thích hay không. Tuy nói cứu người là điều hiển nhiên nhưng nếu người đó không phải là họ Wanwimol thì liệu View có năm lần bảy lượt mạo hiểm tính mạng để cứu hay không? So với lần cứu Nanon thì khác ở chỗ là đến giờ vẫn chưa thấy hối hận. 

"Dù sao cũng nên có gì đó để cảm ơn" 

"Vậy mời em ăn một cái gì đó là được" 

"Chỉ vậy thôi sao?" - June hơi bất ngờ vì đề nghị đơn giản này. Không phải với hai lần cứu mạng thì nên đòi gì đó to lớn hơn ví dụ như một cái xe, một cái nhà hoặc ít nhất thì cũng là một cái thẻ đầy tiền bên trong chứ.

"Em không cứu chị vì muốn trả ơn, em cứu chị vì em muốn vậy" - View quay sang nhìn June với ánh mắt tràn ngập sự tự nguyện.

"..." 

June sững người mất vài giây xong lại gật đầu tiếp tục tập chung vào bộ phim nhàm chán  đang chiếu nãy giờ. Khuôn mặt chẳng biết từ khi nào đã dần đỏ hồng lên, có lẽ là vì trong phòng khá nóng...hay có lẽ là vì trong lòng đang "nóng" lên.

.

.

.

Sáng hôm sau đến trường June lập tức bị gọi lên văn phòng hội đồng cùng Victor. Chuyện đánh nhau ngày hôm qua ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Nhưng dù gì cả hai cũng đều thuộc diện con ông cháu cha có quyền có tiếng nên nhà trường chỉ phạt ở mức độ nhẹ xem như cảnh cáo. June phải dọn phòng học trong suốt cả học kì còn Victor thảm hơn với dãy nhà vệ sinh nam trong thời gian tương tự.

Gần 5 rưỡi chiều June vẫn một mình loay hoay với đống bàn ghế chưa được dọn hết. Việc này phải kéo dài trong suốt một học kì làm June thấy chán nản, nếu không phải vì Victor kiếm chuyện June đã chẳng phải vất vả thế này. Nặng nhọc bê chiếc ghế đặt úp lên bàn thì không may bị trượt tay, tưởng đâu làm rơi luôn cái ghế ai ngờ Ben từ đâu xuất hiện đỡ được rồi giúp xếp lên lại.

"Để mình giúp cậu nhé"

"Cậu vẫn chưa về sao?"

"Mình đợi cậu mà"

Giọng Ben nhẹ nhàng làm June có chút không được tự nhiên.

"June này... Lát nữa có thể để mình đưa cậu về nhà được không?" - Ben ngập ngừng hỏi.

"Hôm nay tôi không về nhà, với cả tôi có người đưa về rồi. Không cần phiền đến cậu đâu, cậu giúp tôi thế này là tôi biết ơn lắm rồi"

June chồng nốt cái ghế cuối cùng rồi đeo balo ra về trước, bỏ lại Ben cùng vẻ mặt tràn trề nỗi thất vọng. Tình cảm là thứ không thể ép buộc, dẫu Ben là người rất tốt nhưng suy cho cùng không thích vẫn là không thích.

.

.

.

"Chị còn tưởng em về rồi" - June tiến lại chỗ View đang đứng chờ mình. Tuy đã nhắn không cần đợi vì June biết mình không thể về sớm được nhưng View vẫn kiên nhẫn ngồi lại chờ. Ranh con cũng rất biết cách làm cho người ta động lòng rồi.

"Chị vẫn không muốn về nhà mà, nên em chờ chị về cùng luôn"

View vui vẻ đội mũ bảo hiểm cho June, hơn nữa còn tiện tay giúp cài quai mũ. Hành động ăn khớp đến nỗi người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ hai người này là một đôi.

Sự dịu dàng của View cùng sự chấp thuận của June tất cả đều được ghi rõ lại trong tầm mắt của Ben. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại gần như muốn nó nổ tung. Điều gì khiến June có thể cười thoải mái như vậy với một đứa chỉ quen được vài tháng. Ben là người đã ở bên cạnh June bao nhiêu năm qua cũng chưa một lần nhận được sự thân thiết nào như thế từ June. Nụ cười mà hắn chưa bao giờ có được là điều khiến hắn nhen nhóm lên lòng đố kị.

"Cậu không thể thích một đứa con gái như vậy được!"

Nếu không vì cái tính thích lo chuyện bao đồng thì vốn dĩ June sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của View và Ben cũng sẽ chẳng bao giờ phải lo có kẻ chắn ngang trước mặt mình.  Ben trước giờ không bao giờ chấp nhận bản thân thua ai và càng không chấp nhận nếu người đó là View, một kẻ vô danh tiểu tốt chẳng có chút nổi bật nào trong mắt hắn. 




***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune