Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ em nhưng chẳng thể nói cho em biết
_______________________
Có lẽ là tôi đã rơi vào lưới tình của em mất rồi, vì lúc nào tôi cũng chỉ luôn nhớ đến bóng hình của mình em
Nhưng liệu em hay biết điều đó?
"P'June, có lẽ em đến hơi muộn nhỉ"
"Không sao đâu, tiệm vẫn còn mở mà. Vẫn như cũ?"
"Vâng, vẫn như cũ"
Và thời gian hiếm hoi để gặp được em chính là lúc này, vào những buổi tối muộn như bây giờ.
Mỗi ngày tôi đều mong đến giờ này để có thể gặp em, nhìn em chỉ thỏa nỗi nhớ nhung này
"View ăn nhiều vào đi nhé, chị thấy em gầy đi rồi đấy"
"Vậy sao, chị cũng vậy mà. Cuộc sống áp lực nên chị mới thế phải không?"
Có lẽ là vì nhớ em đến quên ăn nên mới thế
Cùng em trò chuyện cũng làm tôi giảm bớt mệt mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc, chỉ cần thế thôi là đủ.
"Chị ít ra cũng nên có cho mình bạn trai chứ, sau này còn có người phụ giúp"
Nhưng nếu người chị cần không phải là một chàng trai nào thì sao? Người chị cần là em.
"Thôi đi, chị đây đã biết yêu rồi nhé"
Tôi dõng dạc trả lời em, tôi cũng chỉ nghĩ rằng đây là câu nói đùa và View cũng sẽ biết nhưng nhìn sắc mặt em thay đổi khi nghe tôi trả lời
Bầu không khí bỗng trở nên khác lạ
"June, vẫn luôn có một lý do em vẫn luôn đến đây"
"Không phải vì nó gần nhà em, mà là vì em nhớ chị, June"
"Chị cũng nhớ em mà, phải không?"
Ừ, chị cũng nhớ em
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro