Missed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ rõ đã bao lâu mình chưa gặp lại em, và ngày tôi gặp em là ngày em rời xa khỏi nơi đây.
Dù chuyện tình đôi ta kết thúc nhưng tình yêu tôi dành cho em vẫn còn đó cùng với nỗi nhớ nhung.
Đứng trước di ảnh em mà nước mắt tôi không kìm được, rơi dài trên má. Nụ cười ấy vẫn trên môi em, không thay đổi. Nụ cười em dành cho tôi khi hai ta thành đôi.
Bước vào căn phòng mà đôi ta từng hạnh phúc, từng vui đùa ở thời cấp ba. Nơi chứa đầy những kí ức chuyện tình đôi mình.
Trên kệ vẫn là bức ảnh của hai ta, em vẫn không cất đi dù đôi ta đã không còn cùng nhau.
Em vẫn luôn trân trọng những món quà mà tôi từng tặng em, và chiếc nhẫn cặp. Em vẫn giữ mà không vứt đi.
Những bức thư tay, em đều giữ chúng lại. Cứ như mỗi ngày em xem đi xem lại, có phải vì em nhớ tôi hay tiếc cho kỉ niệm đẹp của mình.
Trong tất cả tờ giấy đã ố vàng đi thì đâu đó có một mẫu giấy trắng tinh, như mới được bỏ vào gần đây.
"Gửi June
Em không chắc rằng mình có thể được chị tha thứ hay không nhưng có lẽ cả đời này em cũng sẽ không thể quên được chị.
Nếu một ngày em không còn trên đời, hãy tự chăm sóc bản thân mình như cách em chăm sóc chị khi xưa. Đừng làm việc quá sức, đừng bỏ bữa nữa nhé? Chị dù có mũm mĩm thì vẫn trông rất xinh đẹp mà.
Biết chị không biết nấu ăn nên em đã ghi công thức những món chị thích ăn, nhớ ăn uống đủ bữa nhé, June
Hãy lo cho Latte nữa nhé, coi như em nợ chị một lời xin lỗi và cảm ơn
View
19/4/20XX"
Trong chiếc đựng những bức thư ấy, còn một chiếc thẻ nhớ cùng với quyển sổ tay.
"June này, sau này em sẽ lấy chị"
"Thật không đó? Em nói thế thì sau này phải cưới chị đó. Có Latte làm chứng rồi đấy nhé"
"Em hứa mà, sau này em sẽ lấy chị. Vì em yêu chị nhất mà. Không phải sao?"
"View sau này hứa sẽ cưới June Wanwimol"
Nhưng giờ em thất hứa
Tại sao em phải dại dột tìm đến cách này, người có lỗi không phải em. Cớ sao em lại cầu mong sự tha thứ từ tôi? Tại sao em vẫn luôn nghĩ rằng tôi sẽ không đời nào tha lỗi cho em?
"June à, khi đó View nó đã giữ chặt cái này. Trước khi nó mất, nó bảo bác rằng nhất định phải đưa cho cháu"
"Bác xin lỗi"
Có lẽ tình yêu hai đứa chúng ta bị xã hội coi rằng bệnh hoạn, không đúng theo chuẩn mực của xã hội.
Đầy đoạ em đến bước đường cùng.
Để rồi để tôi một mình bơ vơ.
Chiếc nhẫn cưới cũng chẳng đeo được cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro