Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ chẳng ai thất hứa trước người mình yêu đâu nhỉ?
__________________________
"Tất nhiên, sau này em sẽ cưới chị"- Nhìn chiếc váy cưới trước mắt, nghĩ đến viễn cảnh cùng chị tiến vào lễ đường mà lòng vui biết bao
"Vậy thì đừng thất hứa với chị đấy"- June đưa ngón út của mình ra, chiều theo chị tôi móc nghoéo, thề thốt với đất trời
"Sau này chị sẽ là người được nắm tay em bước vào lễ đường, không ai có thể thay vị trí đó ngoài em"- Một mình em và duy nhất một mình em
"Nghe sến súa quá, ôi trời lần đầu chị nghe được mấy câu như thế đấy"- Chị vừa cười nói vừa đưa tay lên gạt đi nước mắt, đó có chăng là vì hạnh phúc?
Dù tôi biết có thề thốt với đất trời thì làm sao mà sau này hai đứa cùng bước vào lễ đường được chứ. Người ta nói đừng hứa trước điều gì, vì dù có hứa bao lần cũng không thể làm được
Thôi thì cứ tiếp tục ở hiện tại vậy, nhìn chị hạnh phúc thì tôi cũng thấy hạnh phúc lây
"Được rồi em vào trong phòng được rồi đấy, cô dâu sẽ làm em ngạc nhiên lắm đấy, View"
Đúng vậy, chị ấy làm tôi mất hồn rồi. Hóa ra trên thế gian này có thiên thần sao?
"Nhìn chị đẹp lắm, phải không View"
Phải, nhìn chị đẹp hơn thường ngày. Có lẽ vì giờ đây chị diện cho mình chiếc váy cưới cùng với nụ cười tươi sáng ấy
Nhìn chị thế mà nước mắt không kìm được mà rơi dài trên má. Giờ danh phận người yêu cả hai không còn, thay vào đó là một danh phận mới
"Ừm, cô dâu của em đẹp lắm đấy. Đến nổi mắt không chớp được luôn này"
Chị ân cần gạt đi những giọt lệ trên má tôi, ôm lấy tôi mà bảo
"Vợ chị hôm nay cũng đẹp không kém gì chị đâu nhé"
Lời hứa năm xưa giờ đây em đã làm được, không thất hứa để làm chị phải buồn lòng. Cùng chị tay trong tay bước vào lễ đường, nơi mà cả hai đã ao ước khi còn trẻ.
Giờ đây ngón áp út của chị cũng đã lấp lánh, không trống trãi nữa
"Cảm ơn em vì đã luôn giữ lời hứa năm xưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro