Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau giờ học.

"May mà cô đã từng làm đội trưởng đội hoạt náo hồi trung học, nên biết được đôi chút. Thế nên năm nay cô sẽ là người đạo tạo các em, chúng ta cùng nhau chiến đấu nhé."

June đang cầm chiếc ipad đứng trước đám học sinh hướng dẫn, còn bên dưới vỗ tay không ngừng.

"Đây, cô có làm clip dạy tư thế nhảy luôn. Để mở cho xem." – nàng hì hục lướt tìm trên ipad, có lẽ vội quá nên ấn nhầm vào video hôm qua nàng đu trend tik tok.

["Được thôi, 'màu vàng' là yellow"]

"Ấy! Khoan đã, sai rồi, không phải không phải. Sai rồi, khoan đã." – June hốt hoảng thoát video, lục lọi album.

Cô ngồi phía dưới phì cười, sao giáo viên của cô lại vụng về đáng yêu thế. View lên tiếng trấn an. "Bình tĩnh đi cô. Để em lên mạng tìm cho, chắc không khó ạ. Trước tiên, chúng ta nói về vị trí đội hình đã ạ."

Bắt được phao cứu sinh của lớp trưởng nàng liền tự tin chỉ đạo tiếp. "Ờ, đúng rồi. Chuyện đội hình cô đã chuẩn bị rồi. Chúng ta sẽ chia theo cặp, nam và nữ. Và sẽ phải có một cặp chính ở giữa. Mọi người nghĩ nên là ai?"

"Ôi cô, phải để cặp đôi được ship làm cặp chính chứ ạ. View và Kanghan ấy."

Tiếng một nữ sinh ngồi bên dưới vang lên, vừa nói vừa cười nhìn về phía View. Những người còn lại nhiệt tình vỗ tay hưởng ứng. View khẽ liếc nhìn sang Kang.

"Em cảm thấy không được khoẻ ạ. Em xin phép đến phòng y tế được không ạ?" – Kang đang im lặng lúc này mới lên tiếng.

"Ờ, ờ."

Sau khi nàng đồng ý, Kang liền đứng dậy ra ngoài. Cô nhìn theo, có vẻ Kang đang làm sao đấy. Không biết liệu tối hôm đó, nói ra với cậu ấy có phải là lựa chọn đúng không. Cô nhanh chóng gạt hết suy nghĩ sang một bên và tập trung nghe cô giáo hướng dẫn.

----------------------

"Ôi, ôi! Nước và bánh tới đây mọi người." – Auto xách theo một bao thức ăn, nước uống. Cậu vỗ tay để mọi người thôi tập. "Đây, nào mọi người, nước và bánh đến rồi."

Lúc này cô mới ngưng động tác lại.

"Auto." – nàng nhẹ giọng gọi.

"Dạ?"

"Gửi lời cảm ơn đến mẹ em nhé."

"Tất cả 500 Baht thưa cô."

Cậu cười tít cả mắt còn nàng nghe xong thì hoang mang.

"Hả?"

"Em đùa thôi, tất cả miễn phí hết đấy ạ."

"Giật cả mình." – June cười hề hề, doạ chít nàng rồi. Suýt thì mất 500 Baht.
Cô đang lấy bánh thì Sailom đứng cạnh lên tiếng.

"Ờ...View, thế Kang đâu rồi?"

"Thấy Kang bảo không khoẻ trong người nên đến phòng y tế, bây giờ không biết thế nào rồi."

Cậu nghe vậy thì gật gật đầu. "Nó đi như vậy chắc không học được gì...hay là cậu dạy các động tác hôm nay đi, tớ học rồi dạy lại nó." – sau một hồi vò đầu bức tai suy nghĩ thì Sailom mới đưa ra yêu cầu này.

"Được thôi, ra đằng kia nhé." – cô thấy cũng hợp lý, vừa dạy lại được cho Kang, vừa được ở cạnh crush.

.....

"Đầu tiên là thế này....sau đó thế này. Rồi vòng tay để ra sau..."

Cô làm từng động tác để Sailom có thể làm theo. Giọng nói không ngừng vang lên kèm theo đó là vài tiếng "ừm" của cậu đáp lại.

"Làm lại nào."

"Một, hai, ba." – cả hai cùng đếm và làm đều nhau.

"À, cũng không khó lắm. Mình nhớ được rồi, cảm ơn nhé View." – vừa dứt động tác cậu liền cười quay sang cảm ơn cô.

"Hôm nay cô chỉ dạy có từng này thôi. Dù sao cũng nhờ cậu chỉ lại cho Kanghan nhé. Mình vào nhà vệ sinh một chút."

"Ờ, được thôi."

Nói rồi cô bỏ vào nhà vệ sinh, hôm nay nhiều chuyện xảy ra làm cô hơi mệt mỏi. Nhưng được ở cạnh Sailom một chút làm cô thấy cũng vui. Khi quay lại cô chỉ thấy mỗi Sailom đứng đấy, mặt cậu ấy trông hoang mang đáng thương lắm.

"Cậu sao vậy?" – cô thấy lạ nên mới hỏi.

"À..ờ, không có gì đâu. Tớ về trước nhé."

Sailom hơi thất thần, gượng cười. Cô gật gật nhẹ vẫy tay tạm biệt.

'Cậu ấy bị gì vậy nhỉ?'

Tuy có chút thắc mắc nhưng hôm nay quá mệt rồi, cô chỉ muốn về nhà để mai còn tập nữa.

----------------------------

Hôm nay là ngày trời ít nắng, ánh sáng chiếu rọi qua những tán cây đang lung lay bởi làn gió nhẹ.

"Tay vào vị trí sẵn sàng..."

"Sẵn sàng. 1 2 3..."

Nàng chỉ đạo nên đứng ở phía dưới. Cô đứng ở giữa đội hình, đếm và làm động tác. Vị trí ở giữa đằng sau trống, Kang lại vắng buổi tập chiều nay.

"Okay, hôm nay tạm thời như vậy đã. Mọi người giỏi lắm." – thấy ổn rồi nàng lên tiếng kết thúc buổi tập kèm theo cái vỗ tay tán thưởng. Mọi người tản ra, ai có việc gì thì làm việc ấy.

Cô tiến lại balo tìm điện thoại thì thấy Sailom đi ngang qua.

"Sailom." – cậu dừng bước khi nghe tiếng kêu. Cô bước lại gần, "Kang không ở cùng cậu à?"

"Không, có chuyện gì à?"

"Hôm nay cậu ấy không tới tập. Xảy ra chuyện gì à?"

"Chuyện là...mình phải nói sao đây? Có lẽ là...Kang sẽ không tham gia đội cổ vũ nữa đâu."

Nhìn cậu, cô cũng đoán được đôi chút, thái độ của Kang mấy hôm nay lạ lạ, cậu luôn tránh né cô.

"Ừm...mình hiểu" – View gật gật đầu tỏ ý hiểu.

"Nếu vậy...cậu có muốn ghép đôi với mình thay Kang không?"

Tỏ tình nè ae :))

"Mình á hả? Tại sao?"

"Vì mình muốn nhảy đôi với cậu, và đây cũng là cơ hội duy nhất mà mình có thể rủ cậu."

Lúc này Sailom mới thấu hiểu vấn đề, cậu ấp úng.."Chuyện là...mình có hẹn dạy kèm cho Kanghan rồi."

"Mình biết ngay cậu sẽ trả lời vậy mà"
Cả hai nhìn nhau không biết nói gì..cô thở dài, cười. "Chà..mình thất tình mất rồi."

"Mình hỏi cậu chút nha. Nếu cậu không bận dạy kèm cho Kanghan, cậu có muốn nhảy cổ động cùng mình không?"

Sailom ngập ngừng nhìn cô, dù cậu không nói gì nhưng cô hiểu.

Cô gượng cười, hít thật sâu để nén nước mắt không rơi. Lần đầu cô có cảm giác thích một người, lấy hết can đảm mở lời nhưng kết quả lại dường như có thể đoán trước, chỉ là cô không tin. Cho đến khi nghe những lời nói của Sailom có lẽ View đã thực sự hiểu được Sailom chưa từng thích mình. Đoạn tình cảm mới chớm nở lại phải lụi tàn. Người ta nói cô xinh đẹp, giỏi giang người theo đuổi nhiều đếm không xuể, vậy mà người cô thích lại không thích cô thì những thứ đó có nghĩa gì nữa chứ. Lòng dậy sóng nhưng cô cố kiềm lại.

"Thất tình thật sự luôn. Xin lỗi cậu nha, quên chuyện ban nãy mình hỏi đi. Dù sao cũng cảm ơn nha."

Thỉ ra đây là cảm giác bị từ chối bởi người mình thích. Đau hơn cô tưởng nhiều.

Cô quay mặt đi, lau vội những giọt lệ cứ tuôn ra để không ai nhìn thấy. Quay về chỗ cũ, cô ngồi thụp người xuống, cúi mặt khóc. Nhưng cô đâu biết rằng, có một người ở xa chứng kiến tất cả. Người cứ đứng ở đấy, dù không tiến lại an ủi nhưng nét mặt người ấy thể hiện ra toàn là sự thương xót, lo lắng.

______________________

Chắc lâu sau mới up tiếp:V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro