Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những ánh nắng len lỏi từ cửa sổ chiếu vào lên trên giường khiến nàng thức dậy, người nằm bên cạnh tối hôm qua đã mất dạng. Nàng vừa ngồi dậy vừa nhìn xung quanh, tay dụi dụi mắt. Cứ ngỡ rằng người kia về phòng rồi nhưng ai ngờ cô lại xuất hiện từ bên trái, bản thân vẫn còn đeo chiếc tạp dề hình chú voi con, hai tay cầm 2 dĩa thức ăn. Thấy nàng đã dậy, cô vội vàng bỏ đồ ăn lên bàn, thuận tay tháo cả cái tạp dề trên mình ra

"Dậy rồi hả? Vệ sinh cá nhân đi, em vừa làm bữa sáng"

"Gì đây? Trời sập à?" Nàng ngồi dậy nhưng vẫn có chút khó tin

"Đừng thắc mắc nữa, đi đi đi"

Thấy nàng cứ nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, cô liền thúc đẩy nàng đi chỗ khác chứ nếu không chắc cô sẽ ngại chết mất, người ta là có lòng nấu ăn rồi mà. Thấy bản thân bị đuổi khéo, nàng cũng không ý kiến gì mà làm theo, sau khi ngồi xuống bàn, đối diện với cô, nàng vẫn đưa ra một biểu cảm nhàm chán. Cô chỉ mỉm cười rồi rắc tiêu vào đồ ăn cho nàng

"Ăn đii, nhìn hoài"

"Có hạ độc không đấy?"

"Chị nghĩ em như thế à hả? Em có bao giờ tàn nhẫn tới vậy"

"Vậy hả..lạ ghê, có bày trò gì không?"

"Không hề, ăn mì nhiều quá không tốt đâu"

"Cứ quan tâm như thể là người yêu vậy? Chưa chịu chán à?"

"Ủa thì là vậy mà?"

"Hả?"

"Thì em thích chị"

"Không có liên quan"

"Chị cũng thích em mà?"

"Hả??.ặc.."

Cô vừa dứt câu, nàng cũng sặc mà ho khan vài tiếng, trời ạ, nàng nhìn cô với ánh mắt không thể nào bất ngờ hơn, đôi mắt ấy mở to hết cỡ, dường như không muốn tin

"Ăn với chả uống, từ từ thôi kẻo lại ho nữa"

"Mới nói gì vậy?"

"Từ từ kẻo lại ho"

"Không, tôi hỏi em câu trước đó"

"Thì chị cũng thích em mà?"

"Đâu ra?"

"Hôm qua em chưa ngủ đâu"

Cái nĩa trên tay nàng rơi xuống, bàng hoàng không che giấu được

"À..ừ.., l-lỡ rồi"

"Chị thích em nhiều không?"

"Im đi"

"Em muốn biết mà??"

"..."

"Là giờ mình thành người yêu nhỉ?"

"Không"

"Hả?"

Nàng chĩa thẳng đầu nhọn của chiếc nĩa về phía cô

"Tôi thích em thật, nhưng đó chỉ là sự thừa nhận, không có nghĩa ta sẽ quen nhau, để cho mọi chuyện xảy ra bình thường đi"

"Ò..ò.."

"Ăn đi"

"Chán ghê.."

.

.

.

.

*cốc cốc

*cốc cốc

"Ai ấy nhỉ?"

"Thay vì hỏi thì mở cửa đi"

"Phòng của chị mà?"

"Ở ké thì biết điều một xíu"

"Aiss, toàn bắt nạt người ta"

Dù bản thân rất uất ức nhưng cô vẫn đứng dậy mở cửa xem người kia là ai, chắc là Milk lại bày trò gì đó rồi kể cho cô nghe. Nhưng không, là người khác

"Ồ, chào"

"Ai vậy?"

"Tôi tìm June"

"À.."

"Sao cô lại ở đây?"

"Thì tại tôi ở đây thôi"

Nghe cuộc trò chuyện giữa cô và người bên ngoài cửa, nàng có chút tò mò nên ngồi dậy xem sao. Ở cái trụ sở này làm gì có ai dám nói chuyện với View kiểu đó chứ

"June đây, anh là ai?"

"À June..Nrom gọi cô lên nói chuyện một chút"

"Ừ, lát tôi sẽ lên"

"Lên một mình nhé, Nrom sẽ không thích người lạ xuất hiện"

"Ăn nói cho cẩn thận vào? View của tôi không phải người lạ, tốt nhất là anh nên cút đi trước khi tôi gặp Nrom và bắt ông ta tự tay xử lí anh"

/rầm

Nói xong nàng đóng cửa lại chẳng đợi người kia phản ứng gì, còn cây cột điện kế bên thì cười khờ mãi thôi

"View của tôi?? Eo ơi ngọt quá đi"

"Gì đây? Đi chỗ khác"

"Nèee, View của chị sao? Em là của chị hở"

"Không, của con chó nào đấy ai mà biết"

"Tục tĩu gì đâu, chị sợ người ta ăn thịt em à"

"Sợ mấy người cắn chết người ta thì đúng hơn"

"Hơ.."

"Ở yên trong phòng, tôi lên gặp Nrom đây"

"P'Juneee"

Cô vừa nói vừa chạy đến chặng đường nàng, vẻ mặt có chút gì đó không thành thật

"Gì?"

"Cho em ôm chị cái được không?"

"Hihi, dễ thương quá ta, không"

"P'June..." - cô bĩu môi nhìn nàng

Thấy như vậy nàng cũng lực bất tòng tâm, liền giơ hai tay ra. Cô cũng không đợi lâu mà ôm chầm lấy nàng, cái ôm không quá chặt nhưng cô vui biết bao. Được một lúc thì cũng rời khỏi cánh tay của cô mà đi

.

.

.

"Nrom gọi con?"

"Khóa cửa đi"

"Hả..ừm"

Nàng nhìn xung quanh rồi khóa chặt chốt cửa nhìn Nrom, ông có vẻ đang khó chịu điều gì đó nhưng nàng không mấy để tâm. Chỉ im lặng ngồi xuống ghế phía đối diện đợi ông lên tiếng

"Sao View lại ở phòng con?"

"Thằng điên kia mách lẻo thật à? Chả có khí chất gì"

"Trả lời đi"

"Tại sao không ở được? Con thấy bình thường"

"Mỗi con thấy vậy thôi"

"Chỉ có bố đang tự phức tạp hóa vấn đề lên ạ"

"Con có tình cảm với nó không đấy? Bố hi vọng con không phải đồng tính nữ"

"Ừ, tuyệt vời, một câu hỏi vô nghĩa"

"Đừng thô lỗ như vậy, con có thích không?"

"Không"

"Tốt, bố vừa nghe nói có thêm một người xuất hiện ở trụ sở này mà không làm việc cho chúng ta"

Nghe ông nói nàng liền nhận ra người đang được đề cập không ai khác là Love, cục bông nhỏ của cái tên khó ưa Milk

"À ừ, là bạn của View, con chẳng biết gì về cô ta đâu, đừng hỏi"

"Không bố không hỏi, bố điều tra cả rồi, để xem..họa sĩ, thiên kim nhà giàu"

"Thì sao?"

"Bố ấn tượng vì lai lịch của con bé đó rất sạch sẽ mà lại vướng vào loại không ra gì đấy"

"Ừ, cả bố và con cũng chẳng tốt đẹp gì"

"Bố tốt hơn ở chỗ bố là lãnh đạo haha"

"Vô vấn đề chính đi, con biết bố sẽ không nói chuyện riêng với con vì việc này"

"Ừm..để coi"

Ông có chút gì đó dè chừng nàng, dù cả hai là bố con ruột thịt nhưng không có nghĩa họ hoàn toàn tin tưởng nhau, ông đưa điếu thuốc lên miệng mình rồi cứ suy nghĩ điều gì đó

.

.

.

.

"Bắt cóc con bé đó đi"

"Bố điên rồi, bố thiếu tiền à?"

"Cứ làm theo lời bố nói đi, bố đương nhiên không cần tiền, bố muốn lấy mạng của con ả Milk đó"

"Tại sao?"

"Con chẳng cần phải làm gì cả? Giữ chân con nhóc đang ở cùng con là được"

"Khốn nạn thật đấy"

"Sau đó thì con về Thái cũng được, tự do tự tại, chẳng cần ở đây, lời nam nhân nói ra không phải chỉ để qua loa đâu, nhất là người như bố, con biết rõ bố sẵn sàng bán mạng cho chữ tín mà?"

1 câu nói đánh thẳng vào tâm lí của nàng, phải rồi, nàng muốn được tự do, nàng cần phải quyết định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro