Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ổn định lại cảm xúc, Milk và cô trói tên sát thủ đã hành hung Milk lên ghế, sẵn tiện lấy nước mà tạt cho tỉnh. Thứ Milk cần bây giờ là tung tích của người yêu chị, cái thế giới khốn nạn này thì có là gì ?

"Tỉnh"

"Tỉnh ngay cho tao"

Milk vừa kêu vừa tát vào mặt tên đó, mắt hắn cũng mở dần, nhìn thấy cô và Milk trước mặt, đôi mắt lờ mờ ấy không giấu được hết sự hoảng sợ

"Hah.."

"Love đâu?"

Nghe lời Milk hỏi, hắn chán ghét quay mặt đi chỗ khác, bản lĩnh này đoán là cao hơn trời

*bốp

Một cú đấm từ phía của cô, cô ghét nhất là thể loại khinh nhường địch, nàng cũng không biết nói gì, chỉ níu tay ngụ ý cô nên nhẹ sức một xíu. Milk cố gắng tra hỏi tên ấy, hắn vẫn rất cứng đầu, sau khi bị cô đạp thêm cho vài phát, máu mũi cũng chảy ra như suối

Một chiếc chuông điện thoại reo lên trong túi quần hắn, Milk không kiêng nể mà lục soát lấy điện thoại ra, là từ một số lạ không lưu tên, Milk nhìn hắn một cái rồi nhấc máy lên. Chưa kịp nói thêm điều gì thì đầu dây bên kia đã gọi tên Milk

- Milk Pansa

- Chó chết, mày là ai?

- Yooo, đừng thất lễ như vậy chứ, mày đang xót cho con người yêu bé bỏng của mày mà, đúng không? Tài phiệt?

- Khốn nạn, thả Love về đây, tao không để yên cho cái mạng chó của mày đâu

- Ây từ từ..bình tĩnh nào, tao không định giết nó đâu, giờ giết nó thì làm gì được?

- Mày cần bao nhiêu tiền?

- Tiếc ghê, đúng là tài phiệt có khác, lúc nào cũng chỉ có tiền và tiền, tiền đối với mày hẳn là giải quyết được tất cả nhỉ?

- Nhiều lời

- Ây, cứ đến đây đã..rồi tao sẽ cho mày biết cái tao cần là gì. Tiền của mày..để mà tự chôn xác mày nhé?

- Đến đâu? Tao mà đến được đấy, cái đầu mày hôm nay không ở yên được trên cổ

- Đáng sợ ghê.. à phải rồi..kéo theo chí cốt của mày nữa nhé?

- Ý mày là nhỏ View?

Milk vừa nghe lời gã nói vừa nhìn đến cô, khuôn mặt cô lúc này cũng nhơ nhuốc vết máu, ánh mắt tò mò nhìn về phía Milk, rõ là đang muốn biết Milk đang nói gì với người trong điện thoại

- Hah, phải rồi, tao thích nó lắm đấy

- Thế thì tao lại chẳng muốn cho mày gặp nó

- Vậy sao..vậy thì cứ đợi đầu của con bé này chuyển đến tay mày nhé, tao không ngại tay đâu

- Thằng chó chết

- Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày, nhớ đến nhé haha

Đầu dây bên kia cúp máy, Milk tức giận chỉ biết xả vào người trước mặt, hắn đã bị đánh đến mức chẳng còn phản kháng được, chỉ biết nằm yên một chỗ mà gầm gừ những tiếng kêu đau đớn

.

.

.

.

Mưa càng ngày càng lớn, đường đi cũng bị che mờ, như lời gã nói, Milk, cô và nàng đều đã đến điểm hẹn, là một nhà thờ cũ nát ẩn dật trong khu ổ chuột Hàn Quốc, nhìn sơ qua từng con đường mình đang đi ngang, cô cũng tự biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nhìn vào sự quyết tâm trong đôi mắt Milk, rồi lại nhìn vào nàng, cô không biết bản thân có đủ sức bảo vệ cả hai người hay không. Về phía nàng, từ nãy đến giờ nàng chẳng hề lên tiếng, bây giờ nàng như đẩy mình theo số phận, không có vũ khí bên cạnh nàng cũng như bao người khác, cũng có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Trước lúc đến đây, khi còn trong taxi, cô đã lén lấy con dao trong người mình mà đưa cho nàng, một phần vì muốn nàng tự bảo vệ bản thân, một phần vì muốn cả đời sau sẽ không hối hận

Cùng bước vào trong nhà thờ, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, nhìn cũng đủ biết rằng đều đã chờ đợi sự xuất hiện này rất lâu. Thấy Love đang bị trói chặt trên ghế trước mặt, sau ghế là một người đàn ông cao lớn

Trời ạ, nàng biết..nàng biết hắn là ai, biết rất rõ là đằng khác. LokHee - tên người hàn bặm trợn nổi tiếng tàn bạo, xem đầu người như cổ gà, là cánh tay đắc lực của bố Nrom, hắn cũng đã nhìn ra nàng, nhưng chỉ nhìn và không có phản ứng gì khác

"Thả người ra" - Milk lúc này cũng đã lên tiếng, nhìn thấy Love đang bất tỉnh dựa người vào ghế và xót làm sao

"Thả người? Mạng đổi mạng thôi, đừng ra lệnh cho tao, mày nghĩ mày là ai? Con ả đàn bà Thái Lan"

"Mạng đổi mạng? Ở đây 2 mạng lận, tao và nó, mày muốn mạng ai?" - cô bước lên trước đứng ngang vị trí với Milk, cô không thích bạn mình bị uy hiếp chút nào

Thấy cô ngạo mạn như vậy, Milk cũng mỉm cười, mọi sự khó chịu trước đó đều tan biến. LokHee nhìn cả cô và Milk, ánh mắt tức giận, tay ra lệnh cho đàn em cởi trói Love ra

"Tao cởi trói rồi, nếu đêm nay mày còn sống thì cứ việc đem về nhé?"

"Hah.."

Hai bên lao vào đánh nhau, vì không để bản thân bị nghi ngờ nên đương nhiên nàng cũng phải nhúng tay vào. Với sức của nàng, chắc chắn không thể làm lại nhiều người dù vậy ở đây đều được dặn trước về khuôn mặt của nàng vì vậy nên chắc chắn bọn đàn em sẽ kiêng nể mà không cố ý gây sát thương quá nhiều. Về phía Milk và View, họ hỗ trợ lẫn nhau để tránh bị hội đồng quá nhiều, sau khi mọi chuyện đã dần dần ổn định hơn, tên LokHee biến mất, Milk vội vàng đi lại phía của Love mà chẳng hay từ nãy đến giờ LokHee đang đợi sự xuất hiện bất cẩn của Milk, ngay tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cô là người đã tấn công LokHee, khiến hắn điên lên và đạp cô ngã xuống. Bản thân vốn dĩ không phải đối thủ, cộng thêm những vết thương mới và cũ thi nhau rỉ máu, cô mặc xác để tên chó chết ấy kéo lê xác mình ra khỏi nhà thờ

Trời mưa lớn, những giọt mưa nặng trĩu va chạm lên từng sớ thịt bị rách ấy, những cú đấm từ LokHee đối với cô như trời giáng xuống, không còn sức chống cự cô mặc xác cho tên đó tra tấn mình, nếu bây giờ để hắn rời đi thì chắc chắn Milk sẽ không lo liẹu được

Từ trước đến giờ cô luôn là người suy nghĩ cho người khác đầu tiên. Bản thân mình rách nát nên không muốn người xung quanh phải chịu vết thương. Cùng lúc đó nàng chạy ra, nhìn thấy cô bị đánh không còn sức để đáp trả lại, nàng vội vàng ra ngăn cản, khác với lễ độ của những người khác LokHee hoàn toàn không coi trọng nàng, hắn đẩy ngã nàng xuống, ngay lúc mũi dao ấy chuẩn bị hướng về phía nàng thì một lực yếu ớt cầm lấy bàn chân hắn, là cô, cô dùng sức lực cuối cùng của bản thân chỉ để ngăn hắn làm hại người thương của mình. LokHee cười khẩy, hắn đứng cười giữa trời mưa bão, điên loạn làm sao, từng nhát dao đâm thẳng vào lưng của cô, dù cho máu chảy thành sông cũng chưa từng buông tay ra. Còn nàng thì ngồi gục xuống đó, nàng không thể phản kháng, nhưng ngồi nhìn như vậy cũng không thể nào chịu được

Thú tính của một kẻ điên lớn đến mức nào? Là khi cô đã không còn cử động được hắn vẫn dùng chân đạp mạnh vào bàn tay ấy. Nàng lúc này không chịu được nữa, hét lớn lên tên LokHee giữa biển máu, hắn nhìn nàng, dù rất muốn giết nàng nhưng lại không thể. Hắn biết rất rõ mối quan hệ của cô và nàng là gì, vì thế hắn càng muốn chà đạp View nhiều hơn một chút

Kẻ không được yêu thương sẽ không cho phép bất kì ai nhận được sự yêu thương.

Cảm giác cô đã chết đi, LokHee rất này rất hài lòng liền bước chân vào lại nhà thờ kiếm Milk, hắn rất muốn biết Milk đã làm gì với đám đàn em bé bỏng của hắn

Lúc này nàng mới chạy lại đỡ View lên, nàng không hiểu bản thân đang làm gì, chuyện gì thật sự đang xảy ra, chắc chắn hiện tại bây giờ LokHee đang vào lấy mạng của Milk, nhưng với tình trạng của cô hiện tại, bị hắn đánh không ra hình người như này thì có còn sống được không?

Ngay lúc nàng đang ôm lấy View, cô lại dùng sức đẩy nàng ra, cô đang trong tư thế quỳ và nàng cũng vậy, gương mặt đầy máu ấy, có bao nhiêu nước mưa cũng rột rửa không hết, cô gục đầu vào vai nàng, thở từng hơi thở yếu ớt, dù vậy cũng không thể nàng chạm vào thân thể mình, vốn dĩ rất sợ ai kia sẽ bị bẩn sau khi thân nhuộm đầy máu

Nàng khóc rồi, khóc vì gì? Vì xót, nàng xót quá, đó là lỗi của nàng, đáng lẽ nàng nên dũng cảm mà bảo vệ cô. Đáng lẽ nàng nên dùng mọi cách để ngưng tên khốn nạn ấy lại

"View"

"View"

"View"

"View nghe chị nói không?"

"View?"

"View làm ơn trả lời chị đi mà"

"View ơi"

"Chị là June của em đây"

"View ơi.."

"Hức...View ơi"

"Chị sai rồi"

"Chị phải bảo vệ em đúng chứ?"

"Chị sai rồi View ơi"

"Em đừng ngủ mà, View ơi"

Nàng cứ quỳ đó mà khóc, hai tay ôm lấy đầu của người con gái dựa vào mình. Không, không, nàng không muốn cô ngủ, nàng không muốn, không muốn, ngàn lần không muốn

View em không được ngủ, biết không? Tôi sai rồi, à không..Chị sai rồi, View ơi, chị không có em ngủ, em nghe lời chị đi, em đừng ngủ ngay lúc này, View ơi

Mưa có lớn đến đâu cũng không thể lấp đi nỗi đau của nàng. Nghe tiếng khóc thê thảm của người mình thương, cô làm sao mà nỡ chứ? Dùng hết sức để gượng người dậy, hai tay cô sờ lấy mặt nàng, nước mắt cũng rơi ra từ lúc nào chẳng hề hay biết. Giọng run lên, gắng nói từng chữ từng chữ một yếu ớt

"Đừng, đừng khóc"

"Em biết, em biết tất cả"

"Cho chị tự do, em vì chị đến đây thôi"

Sau đó View gục xuống, cả thân thể bây giờ toàn vết thương, còn nàng thì ngơ người ra, nhìn thân xác ấy, nhớ lại lời vừa được nói ra ấy. June cảm giác bản thân thảm hại vô cùng

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro