Chap 2: Sự trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về ký túc xá của trường, nhà tôi hơi xa ngôi trường hiện tại đang theo học nên buộc phải thuê nơi này làm chỗ ở tạm thời. Tôi thả mình trên chiếc giường êm ái, chợt nhận ra điều gì đó, à phải rồi. Tôi lấy trong túi quần chiếc khăn mà chị đã lau cho tôi, tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ được khắc trên nó. "June June" à? Có thể chị ấy tên là June, không biết nữa, tôi chỉ đoán. Bỏ qua suy nghĩ đó đi, bây giờ tôi cần đi tắm và sẵn tiện mang chiếc khăn này đi giặt, giặt thật sạch để không còn vết dơ nào trên nó.

~

Tầm khoảng 30 phút sau, tôi lau người bước ra mang chiếc khăn đem phơi. Xong! Sạch sẽ thơm tho, vậy là mai có thể trả cho chị ấy được rồi. Tôi lại bất cẩn va tay vào cái đinh bị bung ngay cửa, nó khiến tay tôi bị xước. Ây, tôi quên mất cái đinh ấy, tuần trước đã bị rồi nhưng tại do cái tính hay trì hoãn của mình nên giờ lại chịu đau thêm lần nữa. Máu ứa ra từng chút một, nhìn ghê quá đi.

*Cốc cốc*

Dường như có thể nghe rõ đó là tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Ai vậy nhỉ? Ra xem trước đi còn vết thương tính sau, chắc sẽ không sao đâu, chắc thế, tôi nghĩ vậy. Tôi chậm rãi tiến đến phía cánh cửa và mở nó ra.

       "A, xin chào nhé lại gặp em rồi"

Thì ra là chị ấy, cái người mà đã giúp tôi sáng nay. Sao chị ấy lại xuất hiện ở đây  nhỉ? Tôi hoang mang hỏi:
 
       "Chào, sao chị lại ở đây?"

       "Àaa, chị vừa chuyển đến phòng 024 bên cạnh, mới đến đây nên cũng cần biết mặt hàng xóm chứ, không ngờ hàng xóm của chị lại là em luôn đấy!"

Chị ấy nói với vẻ mặt rạng rỡ. Tôi chưa kịp bàng hoàng thì chị lại hỏi:

       "Chị chưa biết tên em, em tên là gì?"

       "Cứ gọi là View ạ."

       "Ra thế, cái tên đáng yêu giống như em vậy! Chị là June xin hân hạnh được làm quen với N'View nhé."

Đúng rồi, đúng như tôi dự đoán, chị ấy tên là June. Nhưng khoan đã, P'June vừa khen tôi đáng yêu đấy à? Tôi đỏ mặt hết cả lên rồi đây. Bỗng dưng P'June bắt lấy tay tôi với vẻ mặt hốt hoảng.
 
        "Ấy tay em sao thế N'View? Máu ứa ra nhiều lắm rồi này!

Tôi rút tay lại cấp tốc, không được! Tôi không thích ai đụng vào tôi đâu...

        "Không sao, chuyện thường ngày thôi ạ."
 
        "Không sao gì chứ, đã sát trùng chưa? Đứng im ở đó không được đi đâu hết cả nhé!!"

P'June vội vã chạy vào phòng mình, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của chị khi chạy thật buồn cười.

Ít phút sau P'June đi ra, trong tay chị là cả đống đồ nghề nhìn rất chuyên nghiệp. Trông nó có vẻ nặng.

         "Chị cần giúp không ạ? P'June"

Tôi tiến đến.

         "Không không, em đứng yên đó, đưa tay ra đây mau lên!"

Tôi miễn cưỡng đưa tay cho chị, chị bĩu môi mà cầm lấy tay tôi.

         "Thiệt tình, đừng tưởng vết thương nhỏ mà xem thường nó nhé, rất nguy hiểm đấy! Không vệ sinh kỹ là nhiễm trùng như chơi."

Rát quá, P'June vừa trách vấn vừa sát trùng cho tôi. Khi các bước vệ sinh đã xong thì chị ấy dán lên vết thương miếng băng cá nhân nhỏ. Nó được in hình bé thỏ trắng, tựa như chị vậy. Cuối cùng sau khi hoàn tất mọi việc thì chị còn không quên khuyên bảo tôi.

          "Lần sau nếu có bị thương thì nhớ quan tâm vết thương đấy nhé! An toàn là trên hết nên đừng có mà chủ quan, biết chưa?"

          "E-em cảm ơn ạ."

           "..."

~

Tối hôm đó sau khi hoàn tất đống bài tập về nhà thì tôi nhảy vọt lên giường, gác tay lên trán. Hình ảnh của chị cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi.

Tôi không biết nữa. Sao trên đời lại có người tốt đến như vậy? Kể cả người lạ thì chị ta cũng giúp đỡ như vậy sao? Liệu chị ấy có đang thương hại tôi? Thật sự P'June muốn làm quen với một người như tôi sao? Cả ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tôi phát điên mất.

Nhưng dù gì thì nói chị ta rất đáng yêu, còn thêm cái tính tốt bụng. Đôi môi của chị vừa ửng hồng lại rất căng mọng. Khi tiếp xúc với P'June, tôi cảm thấy mình có cảm giác hoàn toàn mới, một cảm giác mà không có từ nào miêu tả được. Tim tôi rung động rồi sao? Đây có phải là "tình yêu sét đánh"?

Thôi ngay! Mày điên thật rồi View ạ. Mày chỉ mới gặp con nhà người ta chưa đầy một ngày thôi đấy. Cái gì mà "tình yêu sét đánh" chứ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Nhảm nhí. Bộ mày định đi lên vết xe đổ trước kia hay sao hả View...?

Dừng được rồi, tôi nghĩ mình không nên đấu tranh tư tưởng nữa. Hiện giờ là quá nhanh để có thể kết luận đáp án, hãy để thời gian giải quyết tất cả và cho tôi một đáp án đúng đắn nhất. Đến đó chắc cũng chưa muộn. Ngủ thôi.

Tôi ngủ thẳng cẳng đến sáng.

HẾT.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro