.3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo tỉnh dậy vào đêm. Bệnh hen suyễn hành hạ thân thể anh quá nhiều, lần này quả thực quá nặng. Có lẽ là do thời tiết chuyển lạnh, mà chính anh cũng quá chủ quan.
Khó khăn hít thở, Son Siwoo bỗng thấy đau rát phần ngực không thôi, có lẽ là do suy tim khi lên cơn hen suyễn. Siwoo bỗng khóc, anh tủi thân. Lúc đó anh rất sợ, sợ bản thân không thở nổi, cái cảm giác rõ ràng nhận thức nhưng không thể hít thở thực sự quá đáng sợ. Giống như một con cá nằm thoi thóp chờ chết trên thớt, chờ vị đầu bếp tới để chế biến.

Bên ngoài trời trắng xoá, Siwoo mơ hồ nhớ lại lúc được Jihoon bế ra khỏi nhà tới bệnh viện trời chỉ mới mưa tuyết. Anh lơ đãng nhìn xa xăm, chẳng rõ tầm nhìn về đâu bỗng Wangho thét lên một tiếng.
"Cậu tỉnh rồi à, có khát không, có muốn ăn gì không" Wangho gấp gáp chạy tới cầm lấy tay người bạn của mình, Y đã rất lo lắng, quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt trắng nõn của Y, bình thương Y là người quan tâm sức khoẻ nên chẳng mấy khi thức khuya. Nhìn thấy quầng thâm của Wangho, Siwoo lại càng thương bạn mình mà rơm rớm nước mắt.
"Mắc méo gì khóc, lại khóc vì thằng chó đấy hả? Nó lại làm gì mày, đợi tao tao đi đánh gãy chân nó" Wangho hùng hổ nói, Y sắn tay áo muốn lao ra ngoài tìm tên chó kia.
"Đi vào đây, trời đất cái nết anh ai chịu được, ai lấy anh chắc nghiệp ghê lắm" Jihoon ẩn anh nó vào trong, ngao ngán thở dài, anh nó cái gì cũng giỏi nhưng mà giỏi nhất là đánh người.
"Hừ, mày không phải cản anh, tức chết mất" Wangho hậm hực ngồi xuống ghế.

Siwoo cười xoà nhìn hai người bạn thân nối khố. Một bên là học bá mặt đẹp hơn hoa, một bên là con mèo.
Siwoo cười rồi lại khóc, anh cứ khóc là đau ở ngực, vừa phẫu thuật xong làm anh khó khăn thở. Hai người bạn nhìn anh vừa cười vừa khóc đến khờ, Jihoon nhìn qua Wangho ánh mặt như muốn nói 'anh ơi có nên mang anh Siwoo tới khoa thần kinh khám một lần không'

Siwoo ở trong viện vài ngày, cơ thể cũng ổn định, anh không còn phải dùng máy thở để hô hấp nữa. Siwoo mấy ngày nay luôn yên tĩnh trầm ngâm suy nghĩ như thể anh sống trong thế giới riêng của mình, anh là người hay nói hay cười vì vậy càng làm Wangho vốn sốt ruột nay càng thương bạn mình hơn.
"Tao chỉ nghĩ tao thật sự không hiểu thôi"
"Không hiểu cái gì?"
"Không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Rõ ràng ban đầu rất tốt mà" Siwoo vừa mới không cần dùng tới máy thở để hỗ trợ nên giọng bây giờ có chút run run khi nói.
"Ban đầu như nào.." Wangho nghe giọng anh, có chút bất ngờ, giọng cậu bạn vốn lanh lợi dễ nghe ấy vậy vì bệnh tật giờ lại mang màu ủ rũ đau buồn.
"Trước đây là em ấy hứa với. Hứa sẽ ở bên cạnh tao, nhưng em ấy thất hứa, cái gì mà em sẽ bảo vệ em ấy thất hứa. Tao thật sự không hiểu, rốt cuộc tao còn mong chờ cái gì? Tao mong chờ em ấy trưởng thành sau đó nhận sai với tao? Hay tao mong chờ em ấy công nhận mấy năm nay chính tao là người vun đắp hết mình cho cái cuộc tình này" nói đến đây Siwoo xúc động cầm lấy cốc nước trên tủ ném mạnh về phía tường trống. Phẫn nộ đan xen đau thương, mớ hỗn độn mang tên Park Dohyeon như nuốt chửng lấy anh những năm gần đây.
Han Wangho hoảng hốt, Y không ngờ tới Siwoo lại bộc phát hành động như vậy. Anh là người ôn hoà, nếu có tức giận cùng lắm cũng chỉ chửi thề giậm chân sau đó liền cười ngốc bỏ qua.
"Tao thực sự không còn hy vọng nữa, tao không dám nữa. Tao không yêu nữa, tao không dám yêu nữa Wangho ạ. Mấy ngày nay tao thực sự nghĩ, nghĩ cái mối tình chó má này chỉ có mình tao góp nhặt. Là tao ngu ngốc tin người, tao bị người ra dắt mũi" Siwoo khuỵ xuống, anh khóc tới độ đỏ mặt, giọng vốn khàn nay càng khó nghe. Từng câu từng chữ nói ra rất khó, nhưng anh muốn nói. Anh đã quá tủi thân rồi.
Wangho ôm chầm lấy anh, Y cũng khóc.
"Vậy không yêu nữa, chia tay là được phải không, chia tay"

Vài ngày sau nữa, Siwoo được xuất viện, anh lẳng lặng cùng cậu bạn Wangho tới căn hộ anh cùng hắn thuê thu dọn đồ. Jihoon đã nói có gì phải gọi ngay cho nó, nó sẽ bỏ tiết phi tới chỗ hai người ngay, Siwoo chỉ cười xoà nói thằng bé lo xa.

Bước vào căn hộ thân thuộc, Siwoo biết bây giờ Dohyeon đang đi học nên lén về thu dọn đồng thời tránh mặt hắn. Anh không dám đối mặt, anh sợ mình thấy hắn rồi tình yêu trong anh lại trồi lên sau đó thì sao? Sau đó anh lại tự mình nhận lỗi và xin lỗi hắn, anh đã chán ngán cái cảnh lầm lũi đứng nép phía sau hèn mọn xin xỏ tình yêu từ hắn rồi. Lần này Siwoo hạ quyết tâm phải chia tay. Dẫu cho anh có chia tay hắn theo cách hèn mọn nhất.

Siwoo thu dọn đồ cũng nhanh, anh chỉ mang theo quần áo, sách vở và đồ dùng cần thiết còn lại đều để lại. Anh cảm thấy không cần phải mang đi hết, chỉ cần cầm đủ đi là được.

Siwoo đóng lại cánh cửa căn hộ hai người thuê. Kí ức thủa còn mặn nồng ùa về, anh nhớ lúc họ mới đăng kí thuê căn nhà này. Anh và hắn cùng nhau mở cánh cửa, cùng nhau vui sướng vì được ở cạnh nhau. Siwoo lại khóc, nhưng nhanh chóng lau đi giọt nước mắt. Anh quay mặt đóng cửa, mong không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro