.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Park Dohyeon đến bệnh viện là 2 giờ chiều.

Hắn vốn ghét mùi thuốc sát trùng nên hiếm khi cùng Siwoo tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ định kì dù biết anh có bệnh hen suyễn. Hắn sẽ luôn biện lí do bận hoặc từ chối thẳng thừng anh.

Những lúc như vậy Siwoo chỉ cười xoà nói:
"Chắc em ấy bận thật"

Park Dohyeon đã nhìn thấy Han Wangho từ xa, hắn chán ghét tặc lưỡi. Người này vốn đanh đá, lời nói rất có tính sát thương hắn cãi không lại, mà cũng chẳng dám cãi.

"Mày cút. Có tin tao đấm chết mày không, bố tổ thằng chó đẻ" không ngoài dự đoán, Wangho chửi một lượt, tức giận tới độ đỏ cả mặt.
"Anh thôi mà, đây là bệnh viện đó" Jihoon ôm lấy bả vai anh nó, thần thái của nó bây giờ vốn chẳng tốt hơn anh nó là bao. Nó cũng cay lắm, cũng muốn lao tới đấm cái bản mặt thiếu đòn kia lắm, nhưng nó biết đây là bệnh viện có camera đánh người có khả năng bị tố cáo rất cao.
"Cái thằng chó đẻ, mẹ kiếp tao không đánh mày nhừ tử thì tao không mang họ Han" Wangho thoát khỏi vòng tay của em trai, lao tới túm cổ áo sơ mi toàn mùi rượu của Dohyeon.
"Mày còn dám vui vẻ uống rượu qua đêm à? Mày có biết Siwoo nó suýt mất mạng không? Suy tim vì không thở nổi mẹ kiếp mày có biết nó đau như thế nào không? Tao còn tưởng.. tao còn tưởng tao.." Wangho buông lỏng cổ áo hắn, mắt đã nhoè đi vì xót người bạn nối khố. Y biết từ nhỏ anh là người ốm yếu, cái cơ thể đó giống như làm bằng thuỷ tinh, chỉ cần cảm cúm một chút liền phải đi viện. Lúc còn nhỏ Y còn hay trêu Siwoo số lần anh gặp bác sĩ một tháng có khi còn nhiều hơn Y gặp 1 năm.

"Suy tim? Tại sao lại bị nặng như vây" Park Dohyeon nghe xong liền nghệt mặt, hắn chỉ nghĩ là cảm cúm cùng lắm là đau chút ở phổi chứ nào dám nghĩ hậu quả lại lớn như vậy. Người này vốn ốm yếu, lúc mới yêu hắn còn cảm giác muốn bảo vệ nhưng lâu dần hắn thấy thật phiền. Lúc nào cũng ốm cũng yếu, động một cái là tới bệnh viện truyền nước. Nói thật, hắn thấy chán nản vô cùng, chẳng thể hiểu tại sao lại yêu anh.

"Cút, bạn tao tao chăm. Loại rách như mày ông mày đếch cần, thằng Siwoo cũng đếch cần"
"Anh là bố của Siwoo à?" Park Dohyeon chẳng còn mấy kiên nhẫn, hắn xoa xoa thái dương. Hôm qua uống hơi quá chén, về được nhà cũng coi như kì tích. Bình thường sẽ có Siwoo nấu cho hắn một bát canh giải rượu .
"Ờ tao bố nó đấy, sao như nào mày muốn gì" lửa giận đùng đùng làm Wangho chẳng đủ tính táo nữa, Y chỉ muốn đấm cái tên cặn bã này.
"Anh nghĩ Siwoo đồng ý chắc? Anh ấy chắc chắn muốn gặp tôi. Hôm nay là anh đuổi nên tôi đi, sau này anh ấy trách cũng đừng tìm tôi. Biết chưa" hai chữ cuối hắn còn gằn giọng nhấn mạnh, rồi quay đầu rời đi.
Han Wangho điên tiết muốn đánh người,nhưng may mắn được Jihoon ôm lấy bả ghì lấy bả vai can ngăn.
"Mẹ kiếp, bạn tao coi như mù mới yêu mày"
"Anh chật tự đi, cho anh Siwoo nghỉ ngơi nữa. Anh ấy mới phẫu thuật xong, cơ thể cần tĩnh dưỡng" Jihoon ghì chặt người anh của mình. Bao nhiêu năm nay họ kết giao làm anh em,anh Wangho chưa từng để nó và anh Siwoo của nó thiệt thòi. Miễn là có người gây chuyện, chẳng màng đúng sai, Han Wangho vẫn luôn đứng về phía họ.

Jihoon nhìn về phía bóng lưng của tên họ Park, khinh bỉ ném cho hắn một ánh nhìn. Đáng khinh thật, sao lúc tỏ tình thề non hẹn biển, đòi hái trăng hái sao cho nhau cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro