.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon có linh cảm xấu, hắn nghe ngóng được Siwoo đã tỉnh được một thời gian. Hắn vẫn nghĩ việc đầu tiên sau khi anh tỉnh lại chính là gọi điện báo tin cho hắn nhưng đến giờ đã hơn hai tuần hai người chưa liên lạc với nhau.
Park Dohyeon học ngàn IT, hắn bận rộn cả ngày sửa đi sửa lại code nhưng mãi chẳng được. Quá bực bội, hắn đổ lỗi cho Siwoo, chính anh làm hắn lo lắng không làm được cái gì nên hồn. Thôi được, cặp đôi nào khi yêu nhau mà chẳng cãi nhau, hắn mở điện thoại tìm biệt danh quen thuộc muốn gọi cho anh. Nhưng tiếng Dohyeon nghe được chỉ là những tiếng tút tút khó chịu, đầu dây bên kia chặn hắn rồi.

   "Mẹ kiếp,có phải mới yêu đâu mà làm mấy trò trẻ con này" Dohyeon bực bội nhét điện thoại vào trong túi áo, hắn hậm hực về nhà. Hôm nay tâm trạng hắn thực sự không tốt, rất muốn về nhà phát tiết.

  Dohyeon mở cửa căn hộ quen thuộc, bao trùm nơi đây là một mảng đen tịch mịch. Hắn nhíu mày thắc mắc sao Siwoo không bật đèn, nhưng bất chợt nhận ra người đó vẫn chưa về.
  Tâm trạng Dohyeon lại càng tức giận, hắn đi một mạch vào phòng ngủ, ném cặp sách lên giường rồi cũng thả mình lên. Bỗng dưng hắn nhận ra tài liệu học của Siwoo không còn ở chỗ nó hay ở nữa. Siwoo là người dễ tính, hồi mới yêu hắn vẫn hay làm nũng anh, đòi anh cho hắn góc làm việc lớn hơn, anh sẽ cười xoà xoa đầu hắn đòi hắn hôn môi rồi dùng giọng cưng chiều nói nhường hắn. Anh học chuyên ngành kinh tế nên tài liệu học tập cũng nhiều, hơn nữa tính của Siwoo chính là rất coi trọng tài liệu, anh sẽ cáu giận nếu đống tài liệu của anh bị ai đó động vào.

Dohyeon hoảng hốt bật dậy, hắn lục tung bàn làm việc của anh. Sau đó nhận ra đống tài liệu đó không cánh mà bay. Hắn lao về phía tủ quần áo, quần áo của Siwoo cũng biến mất. Không thể nào, nếu là trộm thì chắc chắn sẽ trộm những đồ đáng giá trị mà hơn hết chẳng ai đi trộm quần áo với tài liệu học tập.

Hắn lao tới tủ thuốc của anh, bên trong cũng trống rỗng.

Park Dohyeon thực sự hoảng, Son Siwoo là mẫu người yêu gia đình, anh chăm chút cho tổ ấm của cả hai rất kỹ lưỡng. Hắn nhớ rõ lúc mới tới đây, căn hộ này vốn chẳng tốt đẹp gì, tường mốc thành mảng, bếp thì bám dầu mỡ rất khó coi. Chính Siwoo là người lau dọn tất cả, anh từng nói anh yêu nơi đây nếu sau này có chia tay thì hắn mới là người phải chuyển đi. Tất nhiên đó cũng chỉ là lời bông đùa, nhưng câu đùa này thể hiện rất rõ Siwoo yêu nơi này ra sao.

Dohyeon ngồi xuống ghế sofa, hắn bấy giờ mới xâu chuỗi mọi chuyện lại. Son Siwoo hay nói hay cười, là người sẽ chủ động tìm cách làm lành khi cả hai cãi vã vậy mà lần này anh chọn cách im lặng. Anh đã về nhưng về để đem quần áo và tài liệu đi, điều này càng đả kịch Dohyeon hơn. Chẳng lẽ vấn đề nặng tới vậy ư?

Chẳng còn dám chậm chễ, hắn gọi cho Han Wangho, dẫu gì hai người cũng là bạn thân nên chắc chắn Y biết anh ở đâu.
"Tao khá bất ngờ đấy, có chuyện gì" Han Wangho nhấc máy, giọng trầm ổn hỏi.
"Anh ấy đâu" Trái lại với sự trầm ổn của đầu dây bên kia, giọng Dohyeon mang theo sự bồn chồn nao núng hiếm thấy.
"Ha, ông Park hỏi ai cơ. Tôi không biết, sao lúc trước mạnh miệng bảo không găp" Lần này giọng Y mỉa mai thấy rõ, không còn sự trầm ổn như trước.
"Anh ấy đâu"Park Dohyeon như muốn thét vào điện thoại, sự kiên nhẫn của hắn đã biến mất hết.
"Haha tao không nói. Nói để làm gì, mày không cần biết. Mày chỉ cần biết nó bây giờ đang rất ổn, ổn hơn khi không ở với mày. Đồ chó ạ"
"Tôi nhắc lại lần nữa anh ấy đâu, anh có nói không"
"Tao không nói mày làm gì được tao"
"Mở cửa"
"Thằng chó mày muốn gì"
"Tôi đang đứng trước cửa nhà anh, mau mở cửa"
"Có điên mới mở, mẹ kiếp mày điên rồi Park Dohyeon. Mày tới đây lúc nào?" Mặt Wangho tái mét, không phải Y sợ hắn, Y chỉ quá bất ngờ thôi.

Rầm rầm tiếng có người đập cửa,Wangho khẽ nuốt nước bọt. Y biết là hắn, Y cũng biết chẳng sớm thì muộn hắn cũng sẽ tới đây. Nhưng vậy thì sao chứ Siwoo không ở đây vì thế Y đánh liều mở cửa, nếu không mở chắc chắn sau này sẽ bị làm phiền dài.

"Son Siwoo đừng giận dỗi nữa" Park Dohyeon lao vào sau khi được Wangho mở cửa, Y chưa kịp nói gì đã bị hắn đẩy sang một bên.
"Nó không ở đây"
"Anh trốn ở đâu " hắn không tin lời Wangho nói, lao khắp cách phòng tìm dấu vết của anh. Căn hộ Wangho thuê vốn rất nhỏ, chỉ đủ cho một người sống, vì vậy chưa đầy năm phút Dohyeon đã tìm hết mọi ngõ ngách trong nhà. Vẫn không thấy, không thấy anh ấy ở đâu cả.
"Được chưa. Cút về ngay" Wangho đứng trước cửa nhà hẵng giọng đuổi khách.
"Nói cho tôi biết anh ấy ở đâu"
"Không nói"
"Mẹ kiếp Han Wangho, coi như tôi xin anh"
"Hừ cút"

Cánh cửa nhà Han Wangho đóng lại cùng với nụ cười nhếch mép của Y.
"Mày không xứng Dohyeon ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro