.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo đi trong tuyết trắng.

Cách đây vài tiếng anh cùng Wangho đã thuê xe mang đồ chuyển qua thành phố khác, Siwoo đã học tới năm cuối đồ án tốt nghiệp cũng bảo vệ xong bây giờ anh gần như rất rảnh, thời gian này anh chỉ dùng để rải CV tìm việc và đợi tới ngày nhận bằng tốt nghiệp.

Siwoo biết thời buổi kinh tế khó khăn, tìm được việc rất khó. Siwoo được giáo sư giới thiệu tới một công ty làm việc, đãi ngộ và môi trường đều rất tốt nhưng có điều công ty rất xa ngôi nhà của anh và Park Dohyeon. Nếu là Siwoo của vài tháng trước chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ, thậm chí có thể từ chối lời đề nghị của giáo sư nhưng hiện tại Siwoo lại cảm thấy đây chính là đường lui mà ông trời dành cho anh.

"Mày không quen ai nơi đất khách quê người, có ổn không" Wangho lo lắng nhìn anh.
"Tao cũng không rõ"
"Tao lo lắm, máy yếu đuối như vậy ở một mình liệu có ổn không?"
"Wangho ạ, cảm ơn mày. Nhưng mà tao nghĩ tao cũng phải "lớn" thôi, không thể cứ mãi làm phiền mày với mọi người được" Siwoo cầm lấy tay của Wangho, tháng 12 tuyết trắng xoá cả một vùng. Tay Wangho rất lạnh, bàn tay trắng trẻo đã cứng ngắt từ bao giờ. Siwoo thấy vậy càng cố chà xát ủ ấm cho Y.
"Biết là vậy nhưng đừng quên mày còn có tao, có Jihoon, có gia đình" Wangho nắm lại tay anh, Y cũng xoa nắn tay anh, tay của Siwoo cũng lạnh lắm.
"Tao biết mà, có phải không gặp nữa đâu. Sau này tao còn quay lại ăn bám mày, đừng có quên" Siwoo cười ha hả trêu Y. Bầu không khí cũng vui vẻ hơn phần nào.

Wangho chào tạm biệt Siwoo, dẫu Y muốn đi cùng anh nhưng anh từ chối nói với Y rằng Y còn bài khoá luận chưa giải quyết nên anh không làm phiền. Vì thế họ mỗi người đi một hướng.

Siwoo đi trong tuyết trắng, cái lạnh cắt da cắt thịt của tháng 12 khiến cho mũi và má anh hồng lên. Siwoo không muốn về, tháng 12 mọi nhà đều trang trí rất đẹp, cũng phải sắp tới Noel rồi, sắp tới sinh nhật anh rồi.

Siwoo nhớ Park Dohyeon tỏ tình anh vào đúng sinh nhật anh. Đó là một đêm đầy tuyết nhưng thời tiết lại không quá lạnh, lúc đó hắn còn trêu anh có phải ông trời cũng cảm động mà trở nên ấm áp vì tình yêu của hắn hay không. Thật sự rất ngọt ngào, hắn bẽn lẽn ngại ngùng cầm tay anh trao cho anh một sợi dây chuyền lấp lánh sau đó mặt hắn đỏ bừng vì ngại ngùng. Hắn cẩn trọng nâng niu cầm tay anh hỏi:
"Có thể làm người yêu em không"

Sự cẩn trọng năm đó của Park Dohyeon đã khiến trái tim của Siwoo tan chảy, người này lúc đấy rất trân trọng anh. Chính là đem hết trân tình cho anh, sự ngô nghê và trân thành của Dohyeon năm đó đã làm anh cảm động khôn nguôi.

Thực sự rất tốt mà, sao chuyện lại thành ra như vậy? Là do em thay đổi hay do anh mãi cố chấp với em năm đó.

Ai mà biết được trong lòng Son Siwoo có bao nhiêu đau đớn chứ. Đoạn tình cảm này anh cóp nhặt từng chút từng chút một, anh trân quý hơn sinh mệnh nâng trên tay thì sợ rớt mà ngậm trong miệng thì sợ tan. Nhưng cuối cùng lại quyến luyến sinh bệnh, đau đớn không thôi. Son Siwoo có bệnh ở tim, đau muốn chết đi sống lại nhưng lại chẳng thể khóc. Anh cứ lững thững đi giữa trời tuyết. Nếu đã không thành, vậy cứ quên đi mà sống tiếp.

"Anh gom đủ thất vọng rồi, anh xin phép rời đi nhé Dohyeonie"Hôm đấy anh nhìn sâu vào mắt hắn, anh chợt nhận ra trong đó chẳng còn hình bóng anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro