ai làm anh đau à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo cảm thấy hơi suy sụp.

Ý anh là cuộc đời khốn nạn này đã khiến chàng sinh viên trẻ cảm thấy bị đẩy đến bước đường cùng, vì thật lòng thì Son Siwoo cũng chẳng còn sót lại chút khao khát sống mãnh liệt nào như khi mới vừa chào đời.

"Khi con người ta tìm thấy cho mình hạnh phúc là khi họ phấn đấu muốn được sống tiếp".

Thừa nhận một chút cũng không sao, Son Siwoo cảm thấy lời nói này vô cùng hợp tình, hợp lý vì khi anh có Park Dohyeon bên đời, chàng sinh viên trẻ bỗng cảm thấy cuộc đời vốn đã như shit cũng chẳng hề tệ hại đến thế.

"Anh thích năng lượng của cưng lắm, ít nhất nó khiến anh cảm thấy không còn căng thẳng"

"Vì sao?"

"Chắc là vì cưng đẹp trai"

"Vì sao lại căng thẳng?"

"À..."

Em ta cứ dịu dàng thế đấy, hỏi sao Son Siwoo chống cự nổi đây?

Park Dohyeon luôn khéo léo nắm bắt mọi cảm xúc của anh, cho dù là buồn, vui hay tuyệt vọng thấp thỏm vì chỉ cần thoáng qua một thay đổi nhỏ trong ánh mắt, nó đã có thể dễ dàng hiểu được lòng anh yêu đang muốn gì.

"Thay vì hút thuốc hay là anh hôn em đi"

"?"

Chàng sinh viên thế hệ 98 đã quá quen với hương vị chát ngấy của thứ nicotine độc hại rẻ tiền trong từng hơi thuốc lá, anh biết nó sẽ sớm hại chết anh và thậm chí lại còn rất rõ là đằng khác nhưng Son Siwoo lại không có cách nào đưa tay chống đối lại số phận vì chết cũng không sao chỉ cần chết vui vẻ là được.

Cái ngồn lành này khiến chàng sinh viên chẳng còn muốn sống thêm bất kể một giây nào nữa, có khi hít quá nhiều nicotine lại "giúp" anh được hẻo sớm hơn cả thời hạn ra trường thì sao, lúc ấy không chừng còn tiết kiệm được hẳn 1 năm học phí đại học.

Vậy thì còn chần chờ gì mà không biến thành mồm bát hương với cái lá phổi giẻ rách.

"Để xem giữa tao và nicontine đứa nào lì đòn hơn"

Nhưng từ ngày có Park Dohyeon bên cạnh, Son Siwoo đã không còn được phép nghĩ đến khái niệm "chết vui" vì em ta đã lăm le anh rằng nếu anh tự ý chết đi một mình, thì Park Dohyeon sẽ mời thầy về nhốt vong không cho Siwoo đi đầu thai.

Gia trưởng thật nhưng Son Siwoo lại thích, vì hiếm có ai muốn được chầu trời cùng anh, vậy mà đứa nhóc ấy lại luôn xuất hiện như một ngoại lệ.

"Em nghe nói môi mỏng mắt híp là tướng của người bạc tình á"

"Có cái đ..."

Mém chút nữa Park Dohyeon đã không ngại văng lời phụ khoa nhưng may mắn thay nó đã kịp nhận ra, đối phương là kẻ nằm trong top những người cần lấy lòng nhất nếu muốn cưới được chồng là sinh viên bách khoa sinh năm 98.

"Cố lên Park Dohyeon ơi, phấn đấu mỗi nhà nên có ít nhất một anh chồng là sinh viên bách khoa để nối gen cho con cái đời sau"

Sau nhiều lần tự an ủi bản thân như một điều nhịn thì bằng chín lần gặp Jeong Jihoon, Park Dohyeon quyết định dùng polyme bịt mõm con mèo cam xấu xa tai tiếng, điều mà chẳng thằng người yêu cũ nào của Son Siwoo làm được.

"Chắc Jihoon nhầm rồi chứ mắt híp môi mỏng phải là tướng của người giàu chứ nhỉ"

"Hơp lý ạ"

Sinh viên bách khoa cảm thấy khó hiểu khi nhận ra dấu hiệu kì lạ xuất hiện trên gương mặt hội đồng quản trị của mình, cho đến khi anh nhìn sang chiếc điện thoại sáng đèn đang hiện thông báo.

Tài khoản + 200,000w.

Hóa ra là do Jeong Jihoon đã bị tài của Park Dohyeon thuyết phục triệt để, trong khi anh còn đang mải lơ là vì lo lắng thì em người yêu nhỏ tuổi đã vội thi triển tài năng và đã dễ dàng chinh phục được nhà chồng khó tính, ví dụ như tài chính chẳng hạn.

Vậy là đã giảng hòa thành công quan hệ em chồng - anh rể mà không cần phải quá nhọc lòng, Jeong Jihoon cứ thế tình nguyện bị anh rể tương lai đuổi ra một góc ngồi cười hê hê để cho anh ta tiện tay làm vài việc hệ trọng.

"Jihoon đi mất rồi"

"Thế có muốn hôn em không, muốn thì nhích sang đây?"

Thật ra nicotine cũng không tồi chỉ là hôn Park Dohyeon thì thích hơn nhiều.

"Anh hôn tệ quá chỉ có hút thuốc là giỏi"

"Thế có hôn anh không thì bảo?"

"Có ạ"

Nếu phải thú nhận thì Park Dohyeon sẽ thề việc Son Siwoo hút lá không hề tệ một chút nào cả, vì trông anh ấy khi rít rít mấy hơi thuốc lá cứ làm nó thấy rạo rực theo một kiểu gì đấy.

Hoặc là do Dohyeon ngu nên gu em ta là cờ đỏ, cứ phải tồi tồi tệ tệ, đua xe bốc đầu, hút thuốc và học bách khoa thì mới có thể đủ độ cuốn khiến Park Dohyeon thấy hấp dẫn.

Ừ thì Son Siwoo hút thuốc không sai vì thứ sai ở đây phải là điếu thuốc lá mà anh ta đang kẹp giữa hai đốt ngón tay xinh đẹp.

"Jihoon biết không, anh trai của em có thể làm anh mày đẻ con cho ảnh chỉ với 2 ngón tay đó"

"Wtf cha nội nói cái j vại???"

"Nhìn ảnh kẹp điếu thuốc bằng 2 ngón tay trông rạo rực kinh khủng luôn, anh quyết định sẽ đẻ một đôi trai gái rồi cho chúng nó theo họ Son hết"

"À hóa ra không phải đẻ bằng 2 ngón theo kiểu kia..."

Jeong Jihoon gật gù khen thưởng cho người anh trai vì tìm được ông người yêu nhỏ tuổi joke dơ phải biết, chẳng thanh lịch bằng một góc Lee Sanghyeok nhà nó.

Tuy hơi nhạt nhưng được cái rất sang (hiếc), joke câu nào đều đậm mùi thanh lịch câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vihends