Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều chủ nhật như mọi chủ nhật khác ở ngôi nhà nhỏ của hai bố con Siwoo lại xuất hiện một chiếc xe sang đậu ngoài cổng, bóng dáng cao lớn của Park Dohyeon lại gây náo loạn ở khu phố. Lúc này những tiếng xì xào về hai bố con nhà Son Siwoo cứ văng vẳng bên tai của cậu trai đang đứng đợi "chàng thơ" của mình

"Đó là ai mà lại xuất hiện ở trước cửa nhà của cha con Siwoo vậy"

"Là thiếu gia Park Dohyeon ấy, nhà cậu ta hình như là tập đoàn lớn nhất nhì nước ta đó"

"Cậu Siwoo sướng thật đó, được cả thủ khoa thành phố và thiếu gia nhà họ Park để mắt tới"

"Chứ sao, mà hình như bữa tôi nghe được là thủ khoa họ Park với Siwoo của chúng ta đang yêu đương với nhau"

"Hình như tôi cũng được nghe vậy"

Khi bên tai Park Dohyeon truyền đến tiếng của các cô hàng xóm nhắc tới mối quan hệ giữa Son Siwoo và Park Jaehyuk, trong lòng bỗng chợt loé lên một tia lửa hận thù nhưng vẫn phải cố nhịn mà đứng yên chờ đợi

'Sao cứ nhắc tên anh Siwoo xinh yêu kế bên tên thằng lồn đó nhỉ, nhức đầu vãi'

"Cậu đẹp trai gì đó ơi, cậu đang đợi Siwoo à" Bác hàng xóm kế bên nhà Siwoo bèn lên tiếng hỏi

"Dạ đúng rồi, mà bác thấy anh Siwoo ở đâu không bác nãy giờ cháu đợi mà không thấy anh ấy"

"Siwoo sáng giờ nó có đi đâu đâu, mà chắc giờ này đang tưới cây sau vườn"

"Dạ con cảm ơn bác ạ"

"Mà tôi hỏi này, cậu là gì của Siwoo vậy"

"Dạ là bạn trai ạ"

Lúc này bóng dáng của Son Siwoo hớt ha hớt hải từ trên ban công mà hét xuống

"Em đợi tí, anh sắp xong rồi"

"Vâng em vẫn đợi anh đây ạ"

'Em đã chờ Son Siwoo từ rất lâu rồi, từ lúc mà anh vẫn chưa biết đến em luôn í'

Hình bóng nhỏ con của Siwoo từ trong nhà mà chạy thọt ra ngoài. Trên người anh lúc này đang mặc một chiếc áo sơ mí trắng cổ điển, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo len được điểm xuyến bằng vài chiếc pin áo đầy màu sắc, bên dưới anh thì mặc một chiếc quần tây và chân đang mang một đôi sneaker trắng trơn

"Em thấy sao"

"Rất phù hợp với anh"

'Rất phù hợp với anh để đi ra mắt gia đình nhà em'

"Đừng nhìn nữa, đi thôi"

"Theo ý anh"

Cậu mở cửa xe ở ghế phụ cho anh còn cậu thì ngồi ở ghế lái, khi cánh cửa xe được đóng lại và chiếc xe cũng từ từ lăn bánh ra khỏi khu phố của Son Siwoo mà tiến đến khu đô thị dành cho giới nhà giàu ở Gangnam. Trong xe, những đợt khí lạnh từ điều hoà bao trùm lấy không gian ở trong xe, tiếng nhạc êm dịu được bật lên khiến cho anh dần chìm vào giấc ngủ. Khi anh mở mắt ra thì trước mắt anh lại là hoa văn của trần nhà trong một căn phòng xa lạ, không có ai bên cạnh anh chợt cảm thấy sợ hãi nên liền chạy ra ngoài. Vừa chạy ra khỏi cánh cửa thì vai anh lại va trúng ai đó, định xin lỗi thì lại thấy bóng hình quen thuộc

"Anh tỉnh rồi ạ"

"Đây là đâu vậy Dohyeon"

"Nhà em"

"Nhà em nhìn như toà lâu đài vậy"

'Nhà giàu vãi, ai gả được vô đây chắc phước ba đời'

Park Dohyeon như đọc được suy nghĩ của anh mà liền thích thú bảo rằng

"Nếu anh thích thì chỉ cần anh làm dâu nhà này thì toà lâu đài này sẽ là của anh"

"Không cần phải vậy đâu"

Lúc này ở dưới nhà lại vang lên tiếng của một người phụ nữ, vọng lên phía của Siwoo và Dohyeon đang đứng

"Hai đứa xuống ăn đi, đồ ăn chuẩn bị xong rồi"

"Để con gọi anh ấy xuống ăn" Cậu liền đáp lại

Khi Son Siwoo vừa đặt chân xuống nền của tầng trệt thì bỗng có một người phụ nữ đến chào hỏi, nhìn người phụ nữ này có vẻ là một người trong ngôi nhà này

"Con là bạn trai của Dohyeonie à, cô là mẹ của Dohyeonie"

"Dạ con kh—"

"Vâng mẹ, anh ấy là bạn trai của con"

"Vậy chúng ta ra bàn ăn nhé"

"Dạ vâng, con cảm ơn cô"

Ở nơi bàn ăn thịnh xoạn thì có bóng dáng của người trụ cột trong gia đình, lúc này bác ấy đang ngồi đợi mọi người vào ăn cơm. Cả ba người liền ngồi vào bàn ăn và trò chuyện với nhau, khi này bố của Dohyeon liền cởi mở mà nói chuyện với anh

"Con tên là gì vậy"

"Dạ con là Son Siwoo"

"Con học cùng lớp với Dohyeon nhà bác à"

"Dạ không, em ấy học lớp A còn con học lớp C ạ"

"Con với Dohyeon quen nhau bao lâu và từ lúc nào"

"Dạ con với em ấy kh—"

"Dạ quen nhau được một năm rồi ạ"

"Con có biết Park Dohyeon hồi lúc trước không"

Khi lời nói từ ông Park được thốt ra thì hành động của Park Dohyeon chợt khựng lại, mặt cũng trở nên tối đi. Thấy thế anh bèn tiếp lời của bố Park

"Dạ không, cháu quen biết Park Dohyeon vào đầu năm lớp 10

'Phải biết chứ, hồi trước con bác đánh đập bạn con đến mức người ấy tự tử luôn mà, sao mà không biết được ạ'

Khi nghe được đáp án, gương mặt cậu lại sáng lên như chưa có chuyện gì, lúc cả bốn người ăn cơm xong cả anh và cậu liền ra ngoài vườn mà ngắm cảnh. Cả hai người liền ngồi lên xích đu trắng ngà ở trên lóp cỏ được chăm sóc kĩ càng ở sau vườn, lúc này cậu liền lên tiếng hỏi

"Anh có ghét em không"

"Ghét vì chuyện gì"

"Chuyện em bạo lực học đường bạn anh đến mức anh ấy tự tử"

"Có"

"Vậy tại sao anh vẫn tha thứ cho em"

"Chuyện trong quá khứ, không đáng để nói lại"

"Vậy anh có thích em không"

"Không"

"Vậy khi nào anh Jaehyuk không cần anh thì hãy tìm đến em nhé"

"Jaehyuk sẽ không lúc nào là không cần anh"

"Vậy anh hãy cứ tự tin tiếp đi nhé"

"Nó sắp xảy ra rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro