Mây và sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì tình cảm cá nhân mà bản thân phải đổi lấy cả mạng sống của chính mình.

Ngày đấy, Son Siwoo lấy giấy nhập học như những sĩ tử vừa mới vượt qua kì thi tuyển sinh 10 khác. Như bao người, anh cũng chen chân vào một chỗ để điền tên của mình. Tay chân làm một mắt lại làm hai, không biết từ bao giờ mà bóng dáng của một cậu học sinh cùng khoá lại hút mắt đến như vậy. Vai cậu ta anh ví như nó hoàn hảo đến mức có thể lấy chúng để thay thế thước đo độ để đo góc vuông. Cậu trai ấy cũng biết ý mà mỉm cười chào lại với anh, nhưng anh đâu biết được rằng đằng sau vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu học sinh gương mẫu kia lại là một con rắn chỉ trực chờ con mồi của mình lao vào bẫy, con mồi đó vừa vẹn là Son Siwoo

Tiếng trống vang lên cũng là lúc đoàn học sinh tập trung lại nhà thi đấu để nghe hiệu trưởng phát biểu, trước mắt anh đã không còn cây cổ thụ mà anh cùng với bọn bạn nháo nhào đến đó nô đùa, cũng chẳng còn ngôi trường quê với mái ngói đỏ đã sờn dần theo năm tháng, cũng sẽ chẳng còn lũ bạn ở đó chờ anh quay về nữa. Đang mải chìm trong suy nghĩ viễn vông thì ai đó vỗ vai anh một cái thật kêu, quay lại thì lại thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang núp ở phía sau cậu, tán gẫu được một hồi cũng biết được tên người đẹp là Han Wangho

"Wangho à, cậu đẹp thật đấy"

"Tớ thấy cậu cũng đẹp mà, tớ cũng thấy Siwoo đẹp"

Nhìn Siwoo cứ mãi tự ti như vậy, Han Wangho cũng chỉ cảm thấy bất lực. Ai đẹp cũng đéo thấy mình đẹp à, sao phải tự ti. Đối với cậu thì Siwoo là ví dụ điển hình cho một điếu thuốc, hút lần đầu không nghiện nhưng hút lần hai lần ba sẽ nghiện. Cũng giống như Siwoo, nhìn lần đầu không thấy đẹp thì nhìn lần hai lần ba sẽ đẹp. Có lẽ thứ hút hồn người khác chính là nụ cười trên môi mọng của anh, nó đẹp tựa như những tia nắng ấm áp của cuối xuân mà lại mang cho ta cảm giác thôi thúc của đầu mùa hạ, nụ cười ấy là thứ hoàn hảo mà Han Wangho đã đi tìm suốt 18 năm cuộc đời không ngờ lại thấy được ở nơi đất chật người đông trời nắng nóng thế này

Khi đi đến khu vực lớp của mình, Siwoo đã gặp lại cậu học sinh kia. Trên người cậu học sinh lúc này đã khoác lên mình bộ đồng phục học sinh màu xanh đen, nó giúp cậu tô điểm thêm khí chất lịch thiệp sẵn có.

"Anh"

Cậu thanh niên bỗng chạy tới chỗ anh

"Anh tên gì vậy ạ"

"Chúng ta bằng tuổi nhau, không gần gọi tôi bằng anh đâu"

"Em học vượt hai lớp, theo trên giấy tờ là em nhỏ hơn anh hai tuổi đó"

"À"

"Nhưng mà anh tên gì vậy"

"Hỏi làm gì, chúng ta có quen biết nhau à"

"Nhưng mà em muốn biết tên anh"

"Cậu hỏi tên tôi làm cái gì?"

"Em muốn làm quen với anh"

"Làm quen để làm gì? Cậu cách tôi 2 lớp cơ mà"

"Thôi mà cho em đi"

"Không"

Khi bóng dáng anh dần xa khỏi hành lang lớp 11, bỗng có tiếng nói của người nọ đối với cậu thanh niên

"Vãi Park Dohyeon, kém thế"

"Mới đây thôi mà, ai biết được"

"Sao mày chắc thế, mà tao thấy anh ta cũng xinh thật"

"Đấy tao bảo mà, người mà Park Dohyeon nhắm trúng thì chắc chắn không phải là người bình thường"

"Thôi mấy cha ơi xuống ăn cơm, mẹ đói lắm rồi"

Khi đám người của Park Dohyeon đi xuống cùng lúc chạm mặt với 2 người Siwoo và Wangho đi lên. Nhân chuyện lúc nãy, ánh mắt của Park Dohyeon cứ dán lên người của Son Siwoo. Thấy vậy Han Wangho lên tiếng

"Cậu Dohyeon làm sao mà cứ nhìn bạn tôi vậy"

"Nhìn thôi mà làm gì cọc vậy"

"Nó nhìn vậy trong đầu nó nghĩ cái gì ai mà biết được"

Nhân lúc mọi người không để tâm thì Park Dohyeon kéo cả người Son Siwoo đến một nơi khác

"Anh, cho em xin tên của anh ạ"

"Tôi đã nói là tôi không cho"

Son Siwoo vùng vằng muốn thoát ra khỏi người của Park Dohyeon, thấy vậy cậu liền siết tay anh chặt hơn nhằm trấn áp anh lại

"Sao có tên thôi mà anh cũng không vậy"

"Sao tôi phải cho"

"Sao anh lại không cho"

"Thôi mệt quá, cho là được chứ gì"

"Vậy tên gì?"

"Son Siwoo"

"Lớp mấy"

"11C"

"Giờ bỏ ra được chưa"

'Mới vô học mà gặp đúng thằng dở hơi'

'Nhìn cũng bình thường, mà nhìn kĩ thấy cũng đẹp trai'

Sau một hồi tranh cãi thì Han Wangho cũng thắng bọn họ. Trong khi đang loay hoay thì có một tiếng nói vang lên

"Ủa tụi bây, thằng Dohyeon đâu"

"Bạn tôi đâu"

"Chắc thằng Dohyeon kéo bạn anh đi đâu rồi đó"

'Đm đéo xong rồi, Siwoo ơi mày mà lọt vô nanh của thằng đó là mày tiêu rồi. Cầu trời mong là nó vẫn ổn'

Khi cả đám chạy ra đằng sau trường thì thấy cả hai người mỗi người một nơi. Park Dohyeon thì đang dựa vào tường để hút thuốc, còn Son Siwoo thì đang né xa khói thuốc của cậu và đang ngồi một góc

"Sao vậy Dohyeon, anh ta làm gì mày à"

"Không, giải bày thắc mắc thôi"

"Vậy thì đi lên lớp"

Lúc này Park Dohyeon bỗng ngoảnh đầu lại nhìn Son Siwoo

"Hẹn gặp lại nhé, anh Siwoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro