Thuốc phiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi men của rượu làm anh cảm thấy nhức đầu, đối diện anh vẫn là thằng nhóc họ Park tưởng chừng đã bỏ đi từ lâu ấy. Khi quan sát lại tình hình hiện tại anh mới nhận ra rằng bầu không khí hiện tại có hơi mờ ám, Park Dohyeon ngồi gác cằm ở phía đối diện mà nhìn chằm chằm anh, chân thì không ngừng cạ vào đùi làm anh có chút nhột, ly rượu của anh cũng không ngừng được rót đầy. Cả hai cứ im lặng, một người cứ rót rượu còn một người cứ mải uống, hơi men của rượu cứ vậy mà len lỏi từng chút vào trong tâm trí anh khiến anh cũng phải chịu thua. Khi sắp ngất đi do men rượu thì anh bỗng cảm thấy cơ thể như bị ai đó nhấc lên mà đưa đi, hơi lạnh trên xe khiến anh dần dần chìm vào giấc ngủ...

Khi tỉnh dậy, anh thấy người mình trần truồng không một mảnh vải, trên người được đắp cho một chiếc áo sơ mi có dính một chút thứ nước gì đó hơi tanh. Anh vừa đi quanh phòng để đi tìm đồ vừa cố gắng tìm cách mở cánh cửa thì bỗng phát hiện ra sợi xích vừa lạ vừa quen kéo anh lại trong căn phòng như một sợi dây thun co dãn. Mùi máu tanh nồng từ sợi xích đã cũ khiến anh buồn nôn, mặc đồ xong anh lại nằm dài lên giường mà thở dài bất lực, trong đầu cứ liên tục ping chấm hỏi vào mảng kí ức đã mất tối qua

_____

Đang nằm hiu hiu ngủ thì chợt có tiếng động phát ra từ phía cánh cửa, tiếng bước chân hoà cùng tiếng chén đũa làm anh không tài nào ngủ được nữa. Người ấy đột nhiên xoay người anh lại để nhìn rõ biểu cảm của anh, mặt đối mặt khiến anh cảm thấy rối ren hơn, cậu thấy vậy liền không làm khó anh mà chỉ để lại khay đồ ăn trên bàn mà quay lại định rời đi thì lại cảm thấy lòng bàn tay âm ấm khiến cậu dừng bước. Quay lại thì thấy anh vừa nắm lấy tay cậu vừa cắm cúi khóc òa lên, cậu thấy vậy liền hoảng loạn mà ôm anh vào lòng dỗ dành. Cảm nhận cơ thể của mình đang được bao bọc bởi người nhỏ tuổi hơn, tinh thần anh như được xoa diệu mà dần trở nên tỉnh táo hơn nhưng khi lấy lại được thần hồn thì lại đẩy cậu ra, đầu óc cũng đã suy nghĩ thông suốt hơn

"Anh xin em, thả anh ra có được không. Nhà anh chỉ còn mỗi bố, lỡ không may ông ấy gặp việc gì thì anh cũng đi luôn"

"Anh còn nghĩ là anh sẽ được thả à, nói nghe coi Son Siwoo"

"Đi mà, anh xin em đó"

Càng nghe Siwoo nói mắt của cậu càng dần chuyển sang đỏ hơn, tay cũng dần siết chặt hơn làm tay anh dần tê dại đi. Càng dùng sức chống cự lại cái tên bự xác kia chỉ đổi lại được ánh mắt hung tợn của cậu ta ghim trên người mình. Tay cậu càng siết chặt càng để lại trên cổ tay bé của Siwoo những vết đỏ tím sậm màu, chúng càng nổi bật trên màu da sáng màu của anh

Đối với cậu, anh vừa là một người anh cũng vừa là người thương của cậu, cậu càng muốn bao bọc bảo vệ anh hơn nhưng anh một mực muốn tránh né cậu. Rõ ràng, cậu muốn bảo vệ anh mà. Cậu cũng muốn được bên anh như những người từng bước qua đời anh nhưng tại sao anh lại cứ muốn tránh né cậu, tại sao anh không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm mà cậu dành cho anh, tại sao anh chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của cậu

"Tại sao anh lại tránh né em, tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm mà em dành cho anh cơ chứ"

Cậu càng nói càng như muốn siết chặt lấy cổ anh hơn, tay cậu cứ như một đàn rắn quấn lấy cổ làm anh dần cảm thấy ngột ngạt hơn. Cổ họng bị bóp nghẹt làm anh cảm thấy khó thở đến mức mặt dần trở nên tái đi, thấy người ở trên đang hơi thả lỏng ra anh liền nhân cơ hội mà đá vào hạ bộ của người kia một cái thật đau làm cho cậu chỉ biết hét lên trong đau đớn mà phải thả cổ anh ra. Thấy cậu không làm gì được mình, anh liền đi xung quanh phòng để tìm chìa khoá mở cái xích trói chân của mình. Sau khi mở được, anh liền lấy sợi xích đó mà xích lại vào chân Park Dohyeon để cậu không ngăn cản mình còn bản thân thì đi tìm chìa khoá mở cửa

"Sao anh lúc nào cũng chỉ muốn chạy trốn khỏi em vậy, ghét em đến thế cơ à"

"Im đi Dohyeon"

"Anh không thể ngoan ngoãn ở bên em à"

"Không, vốn dĩ anh không có tình cảm với em"

Siwoo cứ mải mê tìm kiếm chìa khoá phòng mà không biết rằng chúng đang ở rất gần, chìa khoá phòng cũng tự mở xích trói cho bản thân rồi, anh đang ở rất gần chìa khoá mà anh không biết. Cụ thể là nó đang ở đằng sau đang cầm một cây gậy vừa dài vừa thô, đang tiến tới gần chỗ anh đang cắm cúi tìm chìa khoá, có vẻ như chiếc chìa khoá phòng đó muốn giam nhốt anh rồi..

"Sau này anh nên chú ý một chút nhé"

Anh đổ rạp trước mặt cậu chỉ bằng một cú đánh vào sau gáy, thật may mắn khi không có một giọt máu nào được dây ra sàn nhà cả bởi vì cậu không muốn dọn dẹp chút nào cả. Phải làm sao đây, cậu không muốn làm tổn thương anh đâu nhưng mà anh hư quá, đành chịu thôi

"Siwoo sau này đừng nói thế nữa nhé"

"Em không thích Siwoo nói thế một chút nào cả"

"Chúng khó nghe thật đấy"

_______

Sắp end truyện rồi, cố lên😁🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro