2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chưa beta)

Bỏ qua việc khi ra đi Tôn Thi Vũ ôm theo 16 con bò thì cu cậu còn ôm cả cái nồi cơm điện của má sau lưng.

"Lên đấy mua tốn lắm con lấy cái nồi ở nhà theo nhá"

Nhưng đâu chỉ có mỗi cái nồi? Đến cả đũa bát hay thậm chí là chậu giặt đồ Thi Vũ đều lấy mỗi thứ vừa đủ cho một người dùng cả năm.

"5kg thịt bò, 6 cân thịt lợn, 2 con cá còn thiếu bọc hạt nêm với 4kg đường cát"

Vậy là khi Tôn Thi Vũ ra đi kho lương thực ở nhà cu cậu cũng vơi hơn một nữa, cũng chẳng biết bằng thế lực nào mà một người nhỏ con như Vũ lại có thể khể nệ chở 4 chiếc vali trên con vinfast bé tẹo nhưng làm gì có ai mà không phải trả giá.

Đương nhiên cái giá sau đấy là chuyện Tôn Thi Vũ bị các chú công an phạt 300k cảnh cáo vì tội dám chở đồ vượt mức cho phép dành cho xe hai bánh, cũng may các chú thấy cu cậu là sinh viên ở quê lên thành phố nên cũng không nỡ xuống tay quá nặng.

"Cũng may là chưa bị tịch thu xe"

Bố - Tôn Thi Vũ

Bố đang cảm thấy sự lựa chọn của mình là sai.




Trong cái rủi thì có cái may, Thi Vũ vừa hay là người lạc quan nhất, mặc dù đã có cho mình bằng lái xe hợp pháp từ trước nhưng đứng trước sự mới lạ của các cung đường Hồ Chí Minh thì cậu chàng vẫn không thể tránh khỏi cái thói lơ mơ của mình.

"Huhu xe bò cũng hai bánh mà, ba ở nhà chở 60kg hàng cũng có sao đâu"

Thành phố vốn đã chẳng còn quá xa lạ gì với người dân các tỉnh thành lận cận nhưng đứng trước cái kí túc xá chỉ bé bằng chuồng bò nhà mình thì Thi Vũ quả nhiên vẫn là có chút ấm ức khó lòng chịu được.

"Biết thế đã ôm cái chuồng bò ở nhà theo rồi"

Soạn đồ xong xuôi thì bấy giờ cu cậu mới chợt nhớ ra mình còn chưa nộp hồ sơ nhập học năm nhất, thế là vội vội vàng vàng Thi Vũ vắt chân lên đằng đầu chạy ngược xuống sảnh chung.

Lời ba ở nhà dặn chớ có sai, thành phố đông đúc nhớ mở mắt ra nhìn đường trước khi chạy vậy mà Tôn Thi Vũ vẫn nhắm mắt nhắm mũi lao như bay trên đường gạch trơn láng để rồi va phải tình yêu của đời mình.

"A ya huhu chết mất"

"Xin lỗi bạn nha"

"Đẹp trai thế"

Cu cậu lấy tay che miệng khi nhận ra mình vừa phun châu nhả ngọc sai thời điểm làm Phác Đáo Hiền đang lo lắng cũng phải bật cười vì con người thú vị này.

Tôn Thi Vũ được trai đẹp đỡ dậy thì mừng quýnh thiếu điều chỉ hận không thể hỏi cưới người ta làm chồng, chồng nghèo cũng không sao cứ đẹp trai là được còn tiền bạc cứ để ba Tôn ở nhà lo liệu.

Nhưng trước mắt việc học vẫn phải ưu tiên hơn, Thi Vũ nhìn thấy đồng hồ đeo tay của anh đẹp trai 1m69 đi kế bên điểm 16 giờ kém 15 thì không khỏi giật mình thon thót, chỉ đành tạm biệt trai đẹp rồi lẹ chân đi nộp hồ sơ nhập học nếu không e là văn phòng sẽ đóng cửa luôn mất.

"Uầy trông xinh thế"

"Mày cũng gay hả?"

"Cũng là sao ba? Đừng có nói với tao là...?"

"Ừ sự thật là vậy đó"

Trung bình trai đẹp





Ở nhà ba đánh la oai oải, ra đời trai đánh khen đẹp trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vihends