1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon không biết bản thân tại sao lại ngồi trong công viên cùng với người anh Son Siwoo, mà thật ra cậu cũng chẳng muốn biết, cậu chỉ cảm thấy bản thân mình như một quả bóng bị thổi căng tròn rồi nổ tung, hoàn toàn trống rỗng.

   "Mày tính ủ rũ như này bao lâu nữa đây?" Siwoo ngồi trên bồn hoa đối diện với Dohyeon đang cúi đầu trên xích đu nói.

Dohyeon vẫn không có phản ứng, bầu không khí vẫn yên lặng làm Siwoo cảm tưởng mình đang độc thoại một mình từ nãy tới giờ, không chịu được sự phớt lờ của cậu em bé hơn mình, Siwoo đứng dậy tiến đến trước mặt Dohyeon.

   "Dohyeon." Siwoo cất tiếng gọi, bình thường anh rất hiếm khi gọi hẳn tên cậu, trừ những lúc tức giận ra thì dường như anh chỉ gọi bằng những cái biệt danh lạ hoắc mà Siwoo tự nghĩ ra.

Vẫn chẳng có lời đáp nào.

   "Dohyeon."

   "Dohyeon."

   "Dohyeon!"

   "Sao anh cứ gọi tên em hoài vậy!" Dohyeon tức giận ngẩng mặt lên hét vào mặt người anh lớn tuổi hơn mình, tự nhiên gọi tên mình ra làm gì không biết.

   "Cuối cùng cũng ngẩng mặt lên rồi à, trông mặt mũi lấm lem chưa này." Siwoo cười lên khi thấy mặt mũi đầy nước mắt của Dohyeon, anh quỳ xuống đất dùng hai nhẹ nhàng lau đi nước mắt nhẹ giọng nói.

   "Dohyeon, đừng buồn nữa, em cứ khóc như này anh xót lắm."

Đầu óc của Dohyeon như trì trệ, cậu đơ mặt ra không biết nên xử lí câu nói của Siwoo như nào, anh ấy xót á, sao anh ấy lại xót, mà sao đột nhiên nay anh ấy lại nhẹ nhàng như vậy, bình thường toàn cãi nhau rồi còn vờ không quen biết nhau cơ mà.

   "Dohyeon em có muốn đi uống mocaccino với anh không? Trời lạnh làm anh mất sức quá."

   "Vâng..." Cậu đáp lại máy móc, có vẻ vẫn đang suy nghĩ gì đó.

Siwoo cười thầm trong lòng, chắc đang suy nghĩ câu anh vừa nói, anh xót là thật nhưng không biết bây giờ nên gọi đó là gì nữa, từ lâu anh đã biết mình dành tình cảm đặc biệt cho cậu nhóc bé tuổi hơn mình, từ nhỏ cả hai là hàng xóm, tuy lúc nào cũng chỉ đấu đá nhau nhưng Dohyeon luôn bảo vệ Siwoo khi anh bị bắt nạt điều này khiến anh luôn vô thức muốn có được Dohyeon bên mình. Nhưng xui xẻo thay sau một năm sang lpl làm học sinh trao đổi Dohyeon lại vô tình thích thầm Điền Dã, không nói nhưng nhìn thấy niềm vui trong mắt cậu, dù đó chỉ là một tin nhắn cũng làm anh biết rằng Dohyeon thích Điền Dã rất nhiều. Thời gian lúc ấy có chút khó khăn khi Jaehyuk cùng Wangho luôn phải an ủi cậu bạn của mình, may mắn thay anh Kwanghee và anh Sanghyeok rất thông cảm cho Siwoo mà không trách. Nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ.


   "Thật ra từ lâu em đã biết anh Điền Dã không thích em rồi, anh ấy chỉ coi em như em trai thôi."

Dohyeon đột nhiên lên tiếng khi cả hai đang ngồi trong quán nhấm nháp ly mocaccino của mình, Siwoo có chút ngạc nhiên nhưng cũng im lặng cho cậu nói.

   "Anh Yechan đã nói với em nhưng em vẫn cố chấp theo đuổi anh ấy, ngày hôm nay nghe được anh Điền Dã nói thế em khó chịu lắm..."

Siwoo có chút buồn cười, bày ra cái vẻ mặt như cún con bị bỏ rơi cho ai xem đây? Anh đưa hai tay bẹo má của Dohyeon ép cậu ngẩng mặt lên nhìn mình.

   "Dohyeon em cười lên sẽ khiến bản thân thấy tốt hơn đấy, cười lên xem nào."

Chẳng hiểu sao khi nghe Siwoo nói thế cùng với nụ cười của anh khiến cậu bất giác mỉm cười, có ai nói rằng khi cười Siwoo rất xinh chưa, chắc chắn là có rồi, nụ cười của anh tựa như nắng chiều bên cửa sổ, đẹp đến mức khiến người ta ngơ ngẩn, dịu dàng mà tươi sáng.

   "Đúng rồi, cứ thế mà phát huy." Siwoo gật gật đầu thỏa mãn khi cuối cùng Dohyeon cũng cười "Chút nữa khả năng sẽ có tuyết rơi, anh nghĩ nên chuẩn bị về thôi, anh không muốn ở đây mãi với một đứa thất tình đâu." Dohyeon im lặng đứng lên, ngầm đồng tình với Siwoo.

   "Anh, em qua nhà anh ngủ được không?" Dohyeon đưa mắt cún nhìn anh.

Gì đây?

Đây không phải là lần đầu hai đứa ngủ chung, hồi nhỏ mỗi lần nhà Dohyeon có việc sẽ luôn gửi cậu qua nhà Siwoo, hai đứa sẽ cùng nhau nằm trên chiếc giường đơn của anh, vì giường rộng nên khi ngủ chẳng động chạm nhau nhiều, cùng lắm cãi nhau xem ai nằm nhiều chỗ hơn thôi.

   "Nhà em hôm nay đi vắng, em để quên chìa khóa trong nhà."

Ra là không có chìa khóa trong nhà.

   "Nhưng em ở kí túc xá cơ mà? Liên quan gì tới chìa khóa nhà đâu?"

   "Hôm nay bạn em rủ bạn tới chơi rồi đuổi em ra khỏi phòng rồi." Như biết rằng Siwoo không tin, cậu dơ điện thoại trước mặt anh, trong đấy là cuộc hội thoại với bạn cùng phòng.

   "Coi như em nói thật đi." Siwoo cũng bỏ qua, không nói gì nữa chỉ lặng lẽ đi trước.



Hôm nay bố mẹ Siwoo có việc nên chỉ mình anh ở nhà, anh vào nhà lấy đôi dép bông đi vào, Dohyeon cũng tự nhiên mà lấy cho mình một đôi. Siwoo đi vào phòng bếp lấy cho mình cốc nước ấm, Dohyeon nhìn theo bóng lưng anh nói.

   "Anh, cho em ngủ cùng anh đi." Câu nói của Dohyeon làm anh sặc nước.

   "Khụ..khụ.. Này mày có bị đập đầu chỗ nào không mà nói như trên trời vậy?" Siwoo nghi ngờ nhìn cậu em bé hơn mình hai tuổi, chẳng lẽ nó bị thất tình đến chập mạch rồi?

   "Chẳng lẽ anh bắt em ngủ sofa sao? Mai em còn có tiết nữa, em sợ lạnh lắm." Vốn Dohyeon rất nhạy cảm với cái lạnh, cùng với ánh mắt nhìn anh như cún con bị hắt hủi làm anh có chút không nỡ, ngẫm nghĩ một hồi cũng không nên để cậu bị cảm.

   "Nhưng em không được giành chỗ của anh." Sau câu nói này Siwoo cảm tưởng nếu Dohyeon là một chú cún thì chắc chắn bây giờ cậu đang vẫy đuôi vui mừng.

Căn phòng của anh không quá đặc sắc, vẫn là chiếc bàn học như thường với ngổn ngang sách vở trên mặt bàn, một tủ đồ chứa rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng mắt cậu vô tình va phải một thứ được để gọn gàng trên đầu giường, đó là tấm ảnh của anh và cậu đang khoác vai nhau trước tòa kiến trúc Dem deutschen Volke ở Madrid, cả hai đều cười tươi, Siwoo lúc ấy còn dơ tay chữ v lên để ngang đầu trông rất tinh nghịch. Dohyeon cứ đứng ngây người nhìn vào tấm ảnh, cậu vươn tay ra cầm thì một bàn tay khác đã lấy đi khung ảnh.

   "Cái này là do mẹ anh đặt lên, anh cũng lười vứt đi nên cứ để vậy." Siwoo khó khăn tìm từ ngữ phù hợp để giải thích "Nếu em khôn-"

   "Em không có vấn đề gì hết, hãy làm những thứ anh thích." Dohyeon chăm chú quan sát biểu cảm của anh, cậu cũng không nói gì nữa mà chậm rãi vào vệ sinh cá nhân.

Siwoo nghĩ thầm rằng chắc chắn hôm nay cậu đã đập đầu vào đâu rồi, nói ra mấy câu như thế thật dễ gây hiểu lầm.

Chiếc giường có chút chật chội khi nằm bởi hai người, dù hồi nhỏ có rộng đến đâu thì bây giờ cả hai cũng đã lớn nên việc vô tình động chạm nhau là điều khó tránh khỏi. Siwoo nằm đối diện với tường trong khi Dohyeon đang quay mặt vào lưng anh, Siwoo cảm tưởng mình sắp hôn bức tường đến nơi rồi, anh chẳng dám nhúc nhích gì, dù sao cả hai cũng không còn trẻ con để ngủ chung với nhau.

   "Anh..." Dohyeon thấp giọng gọi Siwoo "anh vẫn còn giữ cái áo em tặng anh sao."

Thói quen là một thứ khó bỏ, Siwoo nghĩ, nghĩa ra ngay từ đầu không nên cho thằng nhóc này vào đây, anh quên mất rằng Dohyeon dù có ngu ngốc trong tình yêu thì cậu vẫn là người rất tinh ý trong việc quan sát, hoặc Dohyeon rất giỏi trong việc quan sát Siwoo, có lẽ nó đã thấy cái áo in chữ Viper to tướng sau lưng được treo trên móc rồi cũng nên.

   "Sao nay Dohyeon quan tâm tới cuộc sống anh vậy, anh vứt hay giữ đều không liên quan đến em." Siwoo có chút tức giận nói, chính anh cũng không biết vì sao.

   "Em vẫn còn giữ cái móc con rắn hồi nhỏ anh tặng cho em."

Siwoo ngạc nhiên xoay người lại nhìn thẳng vào Dohyeon như cố gắng tìm kiếm sự dối trá, tuyệt nhiên chẳng có gì là lừa lọc cả. Anh nhíu mày nghi ngờ nhìn cậu.

   "Em nói việc này ra là có ý gì."

   "Chẳng gì cả, em chỉ muốn anh hiểu rằng em rất trân trọng món đồ anh tặng em, chỉ vậy thôi."

Mắt Dohyeon bỗng trở nên chân thực, nó lấp lánh hơn, trong đó là sự trân thành. Siwoo có chút ngây người, người trước mặt anh có chút kì lạ, từ khi nào mà thằng nhóc này lại nói được mấy câu sến súa thế này.

Dohyeon nhìn Siwoo, cảm giác anh ấy thật nhỏ bé.

   "Em ngủ đi, đừng nói nhảm nữa." Siwoo nói, anh tính quay mặt vào trong liền bị tay Dohyeon nắm lấy bả vai cản lại.

   "Anh đừng quay mặt vào trong nữa, tính dính chặt vào tường luôn hay sao, nằm thoải mái ra." Dohyeon nhíu mày lại trầm giọng nói.

Sao anh ấy gầy thế, hậu quả của việc ăn đồ ăn vặt nhiều hay sao.

   "Đây là nhà anh anh thích làm gì thì làm."

Nói thì nói thế thôi chứ Siwoo không quay mặt vào tường nữa, anh nằm ngửa ra nhìn trần nhà, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Siwoo dậy nhìn sang bên cạnh không thấy người đâu nữa, chắc nhẩm cậu đã về kí túc xá chuẩn bị cho ngày hôm nay, Siwoo chậm rãi đi đôi dép bông xuống tầng nhưng vừa bước chân tới phòng khách anh liền tròn mắt nhìn thấy Dohyeon đang lặng lẽ gặm bánh mì, cậu nhìn thấy anh liền chỉ vào ổ bánh mì còn lại trên bàn nói.

   "Anh ăn sáng đi, em vừa mới mua về."

   "...Sao em còn ở đây?" Siwoo thắc mắc, chẳng phải bây giờ cậu nên ở kí túc xá sao.

   "Nay trường có cho thông báo nghỉ, từ hôm qua rồi nhưng sáng nay em mới mở ra xem."

Siwoo ngẩn ngơ một lúc liền nhớ ra hôm qua trước khi dẫn cậu nhóc đi Jaehyuk có nói anh rằng mai trường cho nghỉ nhưng vì mải chú ý tới cậu quá thành ra anh không nghe thấy, Siwoo lấy tay che mắt tự trách bản thân quá để tâm tới Dohyeon.

   "Sáng nay mẹ anh có gọi cho anh nhưng vì anh vẫn ngủ nên em bắt máy hộ, bác gái nói rằng em ở lại đây thoái mái vì bố mẹ anh vẫn còn bận công việc tới ngày mốt mới về." Dohyeon vừa nói vừa bật ti vi lên "Bố mẹ em lên ngoại chăm ông bà, chắc có lẽ hơi lâu nên nói em có việc gì sang nhà anh."

   "Đùa hả trời..." Siwoo ức không nói thành lời, Sao bố mẹ Dohyeon lại sợ rằng cậu có chuyện gì xảy ra chứ, Siwoo cũng chẳng dám phàn nàn vì kiểu gì bố mẹ anh chả bênh thằng nhóc chằm chặp.

Nhưng thằng nhóc này có ở nhà đâu, chưa kịp để Siwoo vui mừng Dohyeon đã nói tiếp.

   "Nếu anh thắc mắc vụ ở kí túc xá thì do mẹ em xin cho em về nhà mấy ngày rồi, chuyện này sáng nay mẹ em mới kể nên em không biết gì hết." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro