chân trời góc biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giải nghệ cùng nhau đi du lịch nhé!


Son Siwoo thấy mình đã mơ một giấc mơ thật lạ.

Anh mơ mình đi về một vùng đất lạ, nơi đồi núi chập chùng cùng tuyết rơi rải rác khắp đường đi. Anh đi trên tuyết, đi trên con đường gồ ghề như một nhà leo núi vĩ đại, cố gắng giữ bản thân thăng bằng. Đây không phải Hàn Quốc, anh nghĩ, nơi quê nhà anh cũng có tuyết, nhưng đi trên những con đường đã trải nhựa vẫn dễ dàng hơn.

Anh ngước nhìn bầu trời trong veo. Nơi này cũng chẳng có cây cối hay những toà nhà cao che phủ cả bầu trời. Gió thổi từng cơn lợn cợn, gió lướt qua mái tóc anh giống như một cái xoa đầu nhẹ bẫng, giống như mẹ thiên nhiên gửi cho anh một lời chào thân thương, mừng anh ghé thăm xứ lạ.

Bỗng có một người vỗ lưng anh một cái "bộp". Son Siwoo giật mình quay đầu.

Đấy là một người đàn ông thấp hơn anh gần một cái đầu. Siwoo không rõ mặt người đó, giống như bị một lớp sương mù che phủ, anh chỉ biết hình như người đó đeo kính và có bờ vai tương đối rộng.

Người đấy kéo anh đi, ra hiệu cho anh lên chiếc xe địa hình chuẩn bị khởi hành. Son Siwoo bị lôi kéo hơi chóng mặt, ở vùng đất mới, đứng trên địa hình cao khiến anh có cảm giác mình cao lớn hơn thì phải. Anh suýt vấp ngã vài lần, người kia thì đi càng ngày càng nhanh, giống như sợ anh chạy đi mất.

Trên xe có khoảng bốn, hoặc là năm người đã đứng đợi sẵn anh. Họ cho anh những cảm giác quen thuộc, nhưng anh chẳng thể nhìn rõ được rốt cuộc họ là ai. Nhưng có một điều Siwoo có thể chắc chắn - anh biết họ, tất cả những người đang ngồi ở đây.

Người đàn ông lạ mặt ấn anh vào ngồi bên cạnh một người lạ mặt khác. Cũng giống như người đàn ông vừa nãy, người này cũng bị che mờ bởi một làn sương dày đặc. Người đàn ông quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Ý anh là - cặp kính vuông của người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh. Anh ta hỏi anh điều gì đó, nghe giống tiếng xào xạc khi cơn gió nhẹ lộng qua những cành cây dưới trời thu. Anh không rõ thứ ngôn ngữ đó là gì, nhưng chúng thật sự quen thuộc, giống như anh đã từng nghe chúng vài lần rồi.

Người kia nói xong, không nhận được lời hồi đáp của anh cũng không thắc mắc gì. Chỉ quay đầu ngồi ngay ngắn. Siwoo đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả đều giữ nguyên một tư thế giống người đàn ông. Tất cả đều không có khuôn mặt, nhưng dáng người đều vô cùng quen thuộc. Giống như anh đang lạc vào một trò chơi thực tế ảo - và anh là nhân vật chính cần tìm cách thoát ra.

Chuyến xe kéo dài khoảng nửa tiếng, băng qua những khu đất đá nhấp nhô, thi thoảng chiếc xe bị xóc khiến người anh bay lên. Đáng sợ quá, anh nghĩ.

Son Siwoo ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vùng đất xa lạ này vốn không có quá nhiều nhà ở, vậy mà càng đi lại càng ít nhà hơn. Chuyến xe bon bon trên đường quốc lộ, hai bên cung đường phủ đầy đất đỏ giống như đất phù sa. Những dãy núi lúc đầu anh nhìn đã bị che khuất bởi làn sương mù, chúng nối nhau từng lớp từng lớp, phủ trên đỉnh núi, rủ xuống đất như cây liễu trắng.

Trời đất như muốn sát nhập làm một, Siwoo nghĩ, có khi đây chẳng phải là một địa điểm nào đó trên trái đất đâu, chắc anh đang chu du bên ngoài sao hoả mất rồi.

Chuyến xe dừng lại, bên ngoài bầu trời đã chuyển tối. Anh đứng ở một nơi thoáng đãng, xa xăm còn có cả rừng thông.

Nơi này không có tuyết cũng chẳng có chút gió nào, nhưng chúng thậm trí còn lạnh hơn cả nơi anh vừa ở. Siwoo mặc cỡ ba bốn lớp áo, đấy là đã tính cả áo giữ nhiệt, thêm cả áo phao nữa là năm. Nhưng nhiệt độ vẫn vô cùng lạnh.

Bất chợt, anh nghe tiếng mọi người xôn xao.
Son Siwoo ngẩng đầu nhìn bầu trời, anh thấy mình đứng dưới bầu trời bắc cực quang.

Những dải lụa màu xanh nối đuôi nhau chao lượn trên đầu anh.

"Cuối cùng cũng thấy được rồi, cực quang ở Iceland." - Ai đó nói, nhưng mắt Siwoo nhoè đi. Anh ngã gục trước bầu trời cực quang rực rỡ.

___

Son Siwoo nghe từng tiếng sóng vỗ cuộn trào, ann giật mình tỉnh giấc. Anh thấy mình đang nằm trên cát.

Anh trở về một nơi quen thuộc hơn với anh, anh ngắm nhìn mặt biển, dưới cái nắng dần tàn của hoàng hôn Jeju. Ánh nắng như dát vàng cho từng cơn sóng, đính lên mặt nước những hạt sáng lấp lánh như pha lê. Sóng dập dìu nối đuôi nhau đánh vào cát, tát vào chân anh.

Anh đứng ở mép bờ, sức nặng của cơ thể khiến bản thân anh lún xuống, cát len lỏi ra từng kẽ chân anh. Nước tát vào chân anh từng đợt, ôm ấp đôi chân trần khiến anh lạnh buốt.

Nơi đây là Jeju, anh khẳng định, làm sao anh có thể quên được nơi này.

Ngoài xa khơi kia vẫn còn chiếc thuyền đánh cá, giống như khi nhiều năm trước, anh nô đùa cùng những người đồng đội thân thiết, những người anh đã coi như gia đình nhỏ vào thời điểm ấy.
Bất chợt, anh thấy anh - một Son Siwoo khác, mặc áo hoodie tối màu đang lê từng bước chân nặng trĩu tiến về phía anh.

Không, chuyện gì đang diễn ra thế này, nếu kia là anh, vậy anh là ai? Đây không thể là sự thật được!

Son Siwoo hốt hoảng, cố né tránh "Son Siwoo" đang tiến dần tới chỗ mình. Người kia tiến một bước thì anh lại lùi một bước, cứ như thế họ rượt bắt nhau.

Anh thấy góc nhìn của mình cao hơn so với bình thường, khiến việc đi lại của anh có chút khó khăn. Nhưng Son Siwoo không quá quan tâm điều đó, anh chỉ muốn trốn khỏi đây, khỏi giấc mơ kì lạ này.

Nhưng việc thay đổi chiều cao đột ngột khiến anh không quen với việc đi lại, kết quả Son Siwoo ngã sấp mặt trên cát. "Son Siwoo" kia cũng chạy tới nơi, "Son Siwoo" kia ôm lấy anh rồi cả hai cùng ngã xuống nước, hắn thở hổn hển rồi mở lời trách móc.

"Này Dohyun, mày làm cái quái gì đấy? Thấy anh mày rồi chạy là sao? Mày trêu anh đấy à?" - "Son Siwoo" lên tiếng quở trách.

Nhưng Son Siwoo hoang mang, không, anh không phải Dohyun, anh là Siwoo cơ mà. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh vùng mình khỏi "Son Siwoo" đang đè lên người. Nhìn xuống làn nước xanh biếc. Nước biển Jeju trong suốt vốn chỉ nhìn thấy cát, nay lại soi rõ khuôn mặt của Son Siwoo.

Anh vẫn là Siwoo thật, nhưng đang trong thân xác của Park Dohyun.

___

Son Siwoo tỉnh dậy một lần nữa. Anh nhìn người yêu vẫn còn đang say giấc bên cạnh mình.

Anh thở phào nhẹ nhõm, hoá ra tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Tiếng chuông đồng hồ reo đúng 11 giờ sáng. Park Dohyun cũng lờ mờ tỉnh giấc. Cậu hơi hoảng hốt khi thấy Siwoo dậy sớm hơn mình, đã thế còn đang nhìn chằm chằm mình nữa cơ chứ.

"Huấn luyện viên Son Siwoo dậy sớm thế? Ngày đầu nhậm chức nên hồi hộp à?" - Park Dohyun - dù cho có là thời điểm nào đi chăng nữa cũng không thể ngưng đá đểu Son Siwoo.

Siwoo chỉ bữu môi một cái thật dài. Anh không nói gì rồi phi thẳng vào phòng tắm trước. Mặc kệ Park Dohyun vừa mới tỉnh táo.

___

Park Dohyun và Son Siwoo đã sống chung được một thời gian, kể từ khi Son Siwoo tuyên bố giải nghệ để nhập ngũ và quay trở lại làm huấn luyện viên. Trong khi đó Park Dohyun vẫn miệt mài theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của mình.

"Giải nghệ em muốn đi đâu du lịch?" - Siwoo hỏi, chỉ là một câu hỏi vu vơ trong lúc ngắm nhìn người yêu mình nấu bữa sáng.

"Iceland đi. Ở đấy có cực quang đẹp lắm." - Park Dohyun trả lời ngay tắp lự. - "Hoặc là Jeju cho gần. Em cũng thích biển."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro