...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận chung kết khép lại, khi bên tai không còn tiếng hò reo của người hâm mộ, khi Gyeongju cũng trở đêm muộn, các thành viên và ban huấn luyện của HLE cũng đã có một bữa tiệc ăn mừng, tới mức ai cũng ngà ngà say.
Park Dohyeon cũng không ngoại lệ, nó mang theo đầu óc đang quay cuồng vì men say của rượu và chiến thắng tới trước cửa phòng mang số giống với dãy số trong dòng tin nhắn điện thoại. Park Dohyeon gõ cửa liên tục rồi lại gục đầu vào cánh cửa vì đứng không vững, cứ như thế tới cả phút sau. Khi cánh cửa chợt mở ra, cả người Park Dohyeon không còn chỗ tựa, đổ ào về phía trước, đúng vào người Son Siwoo.
"D-Dohyeon?", Son Siwoo ngớ người, không nghĩ rằng Park Dohyeon sẽ rời đi khỏi bữa tiệc ăn mừng của HLE khi nó vẫn còn chưa kết thúc (từ những bức ảnh của Han Wangho).
"...", chẳng có lời nào từ con người đang gục trên vai Son Siwoo kia, anh thầm nghĩ Park Dohyeon cũng đã say lắm rồi nên nhẹ nhàng dìu nó vào bên trong, và cũng tránh để bị ai bắt gặp, không thì sẽ khó để giải thích tại sao xạ thủ nhà HLE sau khi vô địch lại ở cạnh hỗ trợ nhà GenG ngay lúc này.
"Con nhím con của anh ơi, sao em lại ở đây vào giờ này vậy? Chẳng phải Hanwha vẫn đang ăn mừng vì thắng tụi này hay sao nhỉ?", Son Siwoo nói với Park Dohyeon, giọng nửa dỗ nửa trêu chọc.
"...Em xin lỗi", nó nhỏ giọng trả lời lại.
Son Siwoo nghe xong thì đứng người, trước giờ nó có bao giờ như thế đâu, đáng lẽ nó phải trả lời kiểu vênh váo, kiểu trêu chọc anh chứ, sao giờ lại?
"Mày có bị điên không? Sao lại xin lỗi? Có thắng thì phải có thua thôi, với cả giữ cái lời xin lỗi đấy của mày cho kĩ vào, anh đây không nhận nhé. Chờ đó mà bị anh hạ gục ở World đi, con nhím con", Son Siwoo cốc vào đầu Park Dohyeon, lên giọng thách thức.
"Anh có đau nhiều không?", Park Dohyeon lơ đi lời nói của Son Siwoo, tách ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi.
"Em nói gì vậy? Dohyeonie? Tao bình thường mà?", Son Siwoo tin rằng thằng nhóc này bị men rượu làm mụ mị cả đầu óc rồi.
Park Dohyeon lại kéo Son Siwoo vào một cái ôm nữa, lần này chặt hơn, "Em nói trước đây, hồi Griffin, hồi Hanwha, em xin lỗi. Em cũng không nghĩ em lại đối xử với anh không tốt đến như vậy, em xin lỗi. Chắc những cái gai nhọn đó làm anh đau lắm đúng không, nhưng mà anh ơi, em nhổ hết đi rồi. Anh ơi, anh đừng trách em nhé", càng nói, nó càng ôm chặt Son Siwoo.
Son Siwoo chắc chắn rằng thằng nhóc này chiến thắng xong bị ngốc nghếch đi rồi.
"Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện cũ, cũng đã qua lâu rồi mà, Dohyeon ngốc của anh ơi. Nhưng mà dù sao thì tao vẫn sẽ nhận lời xin lỗi này nhé, cảm ơn nhóc vì đã thay đổi", Son Siwoo tách ra khỏi cái ôm chặt của Park Dohyeon khi nó làm một bên tay của anh bị đau, "nhưng mà sau này đừng nói xin lỗi kiểu trịnh trọng như thế nữa, vì mình là người nhà mà, nhé bé nhím đã rụng gai của anh", vừa nói, anh vừa xoa đầu nó.
Park Dohyeon chợt bắt lấy cổ tay đang xoa đầu mình của Son Siwoo, ngẩng lên nhìn anh, "Anh nói thiếu, Siwoo. Phải là thay đổi vì bản thân em nhưng mà là cho anh"
Son Siwoo nghe xong, bỗng bật cười, Park Dohyeon lúc say mới biết nói mấy lời như này, lúc tỉnh táo những lời như này từ nó thật ra khó thấy lắm.
"Rồi, rồi, cho anh, cho chúng ta. Vậy giờ bé nhím con về phòng mình được không? hay anh đây phải dắt về phòng cho nào? Không cho ngủ với anh đâu nhé, mai sẽ bị phát hiện mất", Son Siwoo chỉnh lại những lọn tóc rối của Park Dohyeon, lấy khăn lau đi khuôn mặt đỏ bừng vì men say.
Park Dohyeon nghe xong thì bỗng nhiên mếu, sao lúc vô địch thì không khóc đi mà giờ lại nhè đúng lúc ở đây vậy?
"Anh ơi, Siwoo ơi, đừng đuổi em đi mà, em không đi đâu, em ở đây với Siwoo cơ. Tối nay Siwoo mà đuổi em đi, sau này, sau mỗi trận đấu, em sẽ ôm anh không buông, bám dính lấy anh cùng đi cụng tay với những người sau đấy nhé", cái giọng đặc sự giận dỗi, mếu máo của Park Dohyeon làm Son Siwoo nổi hết cả da gà.
"Dohyeon à, như thế ngày mai sẽ bị nhóc Jihoon và Wangho trêu chọc đó", Park Dohyeon mặt càng mếu, càng cau mày, Son Siwoo chỉ đành thở dài, "thôi được rồi, em ngủ ở đây cũng đư-"
Chỉ đợi thế, Park Dohyeon lại ôm chầm lấy Son Siwoo, lại siết chặt vòng tay hơn nữa, cả phút trời, nó chỉ nhắm mắt gục mặt vào vai anh, còn anh cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai, xoa đầu nó.
"Sao nay Dohyeon ôm anh nhiều vậy, trên sân khấu ôm nhau chưa đủ hay sao?", Son Siwoo chợt lên tiếng, phá đi sự yên tĩnh của căn phòng.
"Không đủ! Lúc đấy em muốn ôm Siwoo lâu thật lâu, nhưng mà anh, Son Siwoo, anh đẩy em ra. Em thấy không vui vì hành động đó của anh đó nhé", Park Dohyeon nói còn chẳng mở mắt, câu từ thì hùng hồn, trông như nạt anh, nhưng âm thanh thì bé tí ti, như thể nó sợ sẽ lại lớn tiếng với anh.
"Ừ rồi, anh xin lỗi nhé, Dohyeon ơi", Son Siwoo đến là chịu với con người lúc say thì trẻ con, nhiễu ơi là nhiễu với anh, mà thật ra thì không say nó cũng nhiễu, cùng trẻ con như vậy, "thế giờ đi ngủ nhé, nhà vô địch mùa hè của anh? Siwoo đây mệt rồi"
Park Dohyeon chẳng nói, chỉ gật đầu, và vẫn cứ ôm dính lấy đến tận lúc lên giường.
Son Siwoo vén gọn mái tóc xù xoà của Park Dohyeon đã ngủ say, "Chúc mừng em vì đã vô địch, Park Dohyeon"

-----------------------------

Cảm ơn GenG và ssw vì đã cố gắng
Chúc mừng HLE và pdh vì đã chiến thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro