1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Ngày Park Dohyeon phải đi đại học.

Cậu thở dài, nhà thì xa mà trọ thì phải có hai người, bạn bè thì đều có trọ hết rồi, kiếm đâu ra người để thuê trọ cùng đây?

Hôm đó trên đường đến lớp, cậu gặp Han Wangho, anh này đẹp trai vui tính lắm, còn là bạn lâu năm của Park Dohyeon nữa chứ, mỗi tội nhà giàu nên mua nhà luôn chứ không ở trọ.

"Dohyeon lớn rồi, đi học đại học rồi đấy. Thế đã kiếm được chỗ ở chưa em? "
Như gãi đúng chỗ ngứa, Park Dohyeon liền than vãn :
"Em muốn thuê trọ cho gần trường, nhưng mà biết rủ ai ở cùng bây giờ ? Mọi người đều có trọ hết rồi nên em chẳng biết rủ ai "
" Ô thế hả, vừa đúng lúc anh có thằng bạn vừa bị chủ cũ đuổi này, hai đứa ở cùng nhau cũng không tồi đâu đó chứ ? " Nói rồi Han Wangho lôi từ đâu ra một anh trai, nhìn có vẻ cũng dễ gần, " Đây là Son Siwoo, bạn của anh, hai đứa làm quen đi, có khi hợp nhau thì mai lại thuê trọ luôn đó chớ "
" Chào anh Siwoo ạ, em là Park Dohyeon "
Son Siwoo không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu nhóc.
" Được rồi, mai đi thuê nhà liền nhé, anh ưng nhóc rồi đấy"
Khi Park Dohyeon còn đang đờ ra vì không nghĩ rằng Son Siwoo sẽ đồng ý nhanh như vậy, thì anh trai mới quen kia đã đeo tai nghe lên mà đi thẳng vào lớp.
Han Wangho cười khành khạch, anh vỗ vỗ lưng Park Dohyeon :
" Bạn anh nó thế đấy, nhìn vậy thôi chứ mà ở chung với nó có mà mày hóa quỷ luôn, nói nhiều lắm đó"
" Nói nhiều cũng tốt, dễ làm quen mà, may mà có người ở chung là tốt rồi, cảm ơn anh Wangho nhiều nha ạ "

Nhanh vậy đó, thế là chiều hôm sau Park Dohyeon và Son Siwoo đã đi thuê trọ cùng nhau.
"Anh thấy trọ này ổn không ? Hai phòng và một nhà tắm, vậy là ổn rồi nhỉ ? " Park Dohyeon nghiêng đầu hỏi.
"Một phòng sẽ tốt hơn đó" Son Siwoo cười cười trêu chọc nhóc khờ này, "Vậy chốt trọ này nhé, anh thấy cũng ổn đó."
" Anh Siwoo làm gì cũng nhanh nhỉ? Chẳng phải suy nghĩ gì nhiều cũng sướng ghê"
"Anh là vậy đó, mà Dohyeon biết nấu cơm không?"
"Em biết, sao thế ạ?"
"Ừ, anh cũng biết mà, hỏi chơi thôi. Vậy mỗi người nấu một bữa nhé? Ai không nấu sẽ rửa bát. "
"Vâng ạ, em nấu cơm ngon cực luôn đó"

Tối hôm đó Park Dohyeon về nhà dọn đồ để sáng hôm sau chuyển lên trọ. Trước khi ra khỏi nhà, cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, tự hỏi bốn năm đại học của mình sẽ như nào đây.

Sáng hôm sau, Park Dohyeon vừa mở cửa trọ đã thấy Son Siwoo ngồi đó sẵn.
" A, chào Dohyeon nha ! Đồ của em có nhiều không? "
"Cũng không nhiều lắm ạ, đa số là quần áo, còn đồ dùng cá nhân em cũng không có mấy"
"Thế à...anh thì hơi nhiều một tí, em chọn phòng nào thế? "
"Anh Siwoo nhiều đồ hơn thì xài phòng to nhé, em xài phòng nhỏ cũng không vấn đề"
"Được vậy luôn hả? Dohyeon dễ thương thế, cảm ơn em nhaa" Nói rồi Son Siwoo nheo mắt cười tươi.

Nhìn giống khỉ con thế. Đáng yêu phết.

Sắp xếp đồ xong cũng đã là hơn 8 giờ tối. Son Siwoo mệt lả nằm dài trên giường. Bỗng dưng Park Dohyeon gọi với ra từ bên ngoài, hỏi anh có muốn đi ăn tối không.
"Hmm anh cũng đang đói, Dohyeon muốn ăn gì thế? "
"Anh Siwoo chọn đi, em dễ ăn lắm"
" Anh muốn ăn gà rán"

Vậy là 8 rưỡi tối, Son Siwoo cùng Park Dohyeon đi ăn gà rán.

"Này anh ơi, anh đẹp trai như này thì phải có bạn gái rồi chứ nhỉ? "
Son Siwoo xua xua tay, " Lấy đâu ra chứ, còn em thì sao? "
"Em chưa yêu ai luôn đó"
"Thật luôn hả, thế yêu anh này. " Son Siwoo cười phá lên, lấy cốc rượu nhấp thêm một hơi.
Park Dohyeon đỏ mặt, sao mà anh này ăn nói kì quá vậy.
"Anh uống ít thôi, cốc thứ sáu rồi đó anh Siwoo"
"Ầy không sao mà, anh say thì Dohyeon sẽ đưa anh về phải không?"
Thế là Park Dohyeon chỉ biết nhìn Son Siwoo uống thêm cốc nữa, rồi cứ nói liến thoắng, đào hết cả chuyện trên trời dưới biển lên. Như là cuộc tình của anh năm lớp 9 này, hay là mẹ anh nấu bánh gạo cay ngon lắm, không thì sẽ là anh thích chơi LOL lắm, còn để nhầm tên ingame là Lehends thay vì Legends nữa chứ, kể cũng buồn cười ghê.

Park Dohyeon thấy Han Wangho nói cũng đúng, giờ cậu phải vác con sâu rượu này về nhà, Son Siwoo mắt đã không mở nổi nhưng miệng vẫn đang không ngừng gọi tên Park Dohyeon, một câu thì em dễ thương quá, hai câu thì là sao mà nhìn Dohyeon giống em trai của anh thế, nhớ em trai quá.

Cẩn thận đặt Son Siwoo xuống giường rồi đắp chăn lên cho anh, Park Dohyeon bước ra khỏi phòng, cố gắng đóng cửa nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, nghĩ bụng ở cùng Son Siwoo cũng không tệ.

Đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro