1.2: Đau răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Lúc mới bước vào bệnh viện, có một nữ y tá đi trước mặt Park Dohyeon, cô đang ôm một chồng tài liệu dày cộm trong tay, chưa đi được hai bước thì đã có một cơn gió mạnh thổi bay hai tập tài liệu trên cùng xuống đất. Hắn thuận tay nhặt nó lên và đặt lại trên chồng tài liệu.

Nữ y tá cảm ơn và hỏi hắn: "Thưa ngài, ngài đến để khám bệnh phải không?"

Park Dohyeon phủ nhận: "Không phải, tôi đến tìm người."

Nữ y tá mím môi cười, nói một câu kỳ quặc khó hiểu: "Thưa ngài, ngài đang nói đùa. Người không bị bệnh sẽ không đến bệnh viện, cũng sẽ không vào được."

Park Dohyeon nhún vai.

"Khoa răng hàm mặt ở tầng mấy?" Hắn hỏi.

"Làm sao ngài biết người ấy đang ở bệnh viện này?" Nữ y tá hỏi lại.

Hắn nhếch khóe miệng cười. Bệnh viện gần căn cứ của người kia nhất chính là bệnh viện này, anh ấy sẽ không chịu đựng được cơn đau răng lâu đâu, Park Dohyeon nghĩ.

Nhưng hắn không nói với nữ y tá. Hắn chỉ hỏi, thang máy ở đâu?


9.

Khoa răng hàm mặt ở tầng 20 nhưng thang máy chỉ lên được tầng 17, Park Dohyeon leo lên ba tầng còn lại rất nhanh. Hắn biết nơi này không bình thường, mà việc hắn cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm thấy và mang con khỉ khoai tây ăn quá nhiều đường đi.

Để tìm được người thì cũng không phải việc gì khó, chỉ có một căn phòng trên tầng 20 là còn sáng đèn. Hắn nhìn vào cửa, chỉ thấy Son Siwoo đang ngồi trên mép ghế điều trị với nửa mặt sưng húp, đôi chân đung đưa như một đứa trẻ.

Sao giờ em mới đến, chậm quá, Son Siwoo ngẩng đầu nhìn hắn, lời nói lơ mơ vì đau, ánh mắt cũng đờ đẫn.

Đây là lần đầu tiên Park Dohyeon nhìn thấy một Son Siwoo như thế, anh toát ra vẻ ngốc nghếch, hoàn toàn mất đi sự thông minh lanh lợi như trước đây.

Đi nhanh thôi, nơi này không phải chỗ xem răng đau đâu, hắn thúc giục nói.

Son Siwoo bối rối hỏi: Vậy ở đây xem cái gì?

Park Dohyeon bước đến bên cạnh anh và bảo anh đừng ngồi lì ở đây nữa. Chỗ này không an toàn, hắn nắm lấy cổ tay của Son Siwoo, muốn kéo Son Siwoo rời đi.

Nhưng Son Siwoo vẫn bất động, nở nụ cười nhu mì.

"Sao lại phải rời đi? Dohyeon à, nơi này cũng khá tốt.", Son Siwoo nắm lấy cổ tay hắn. Khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon mới nhận ra bàn tay của Son Siwoo rất lạnh lẽo.

Park Dohyeon quay đầu lại, nhưng lại bị căn cứ Hanwha xuất hiện phía sau làm cho kinh hãi, hắn nắm chặt tay Son Siwoo.

Ồ, nơi này, thật sự là một kỷ niệm không mấy tốt đẹp, Son Siwoo cười tinh quái, xem ra Dohyeon không thích khoảng thời gian đó lắm.

Ánh mắt Park Dohyeon bối rối trong giây lát, nhưng cũng chỉ trong giây lát. Chẳng bao lâu, hắn trở lại như bình thường, nhìn chằm chằm vào Son Siwoo, nói chẳng ai thích thất bại cả.

Son Siwoo hiểu rõ phát ra một tiếng "Ồ", tùy ý vẫy tay, mọi thứ trước mắt liền biến thành căn cứ Griffin.

"Còn nơi này thì sao? Cũng không thích à?" Son Siwoo hỏi.

Park Dohyeon giả vờ suy nghĩ: "Rít... Vậy anh thấy sao?"

Son Siwoo lắc đầu, ánh mắt vẫn trống rỗng như thế: "Anh không biết, dù sao anh cũng không thể rời đi, thích hay không cũng không quan trọng."

"Tại sao lại thế?" Park Dohyeon hỏi.

Son Siwoo nhìn Park  Dohyeon, không nói gì.


10.

Tiếng chất lỏng nhỏ giọt xuống mặt đất tựa như những viên sỏi tĩnh lặng rơi xuống hồ nước, chậm chạp lại rõ ràng lọt vào tai Park  Dohyeon.

Vì thế hắn lần theo âm thanh vọng lại, cuối cùng nhìn thấy đôi chân đung đưa trước mắt bỗng dưng biến mất vào không khí, thay vào đó là làn mưa đỏ tanh ngọt và tàn nhẫn.


11.

Anh ấy cũng vậy sao? Park  Dohyeon nhìn chằm chằm vào những vòng tròn máu đỏ sẫm nở rộ trên sàn gạch xám trắng, bình tĩnh hỏi.

Son Siwoo nói: Ai cơ? Dohyeon, em đang hỏi ai vậy?

Park  Dohyeon lại ngẩng đầu, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ lạnh lùng.

Đừng giả ngu nữa, hắn gắt gao siết chặt tay Son Siwoo, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt giống thường ngày như đang kể chuyện cười.

Son Siwoo nở một nụ cười hồn nhiên. Anh ta nghiêng đầu nói, "Thằng nhóc này đang nói cái gì vậy, anh không có giả ngu, anh là một tên ngốc mà."

"Đây không phải là điều em muốn sao?" Nụ cười của Son Siwoo càng lúc càng sâu. "Em luôn phàn nàn anh quá thông minh mà."

Bàn tay nắm tay "Son Siwoo" ngày càng siết chặt hơn, Park Dohyeon bình tĩnh nhìn chăm chú vào "Son Siwoo" trước mặt, răng hàm hắn vô thức nghiến chặt. Hắn không biết phải nói gì để phủ nhận, cũng không muốn nói những lời giải thích dư thừa. Son Siwoo luôn biết trong lòng hắn muốn gì, vô luận là thật hay giả.

Son Siwoo thông minh thế đấy, cho dù Park Dohyeon có muốn hay không nữa.


12.

Phải. Hồi lâu sau, Park  Dohyeon rốt cuộc nhếch khóe miệng cười nói, anh ấy quá thông minh.

Thông minh đến mức khiến cho sự so sánh vô hình giữa họ giống như một trò chơi, khiến mọi lần chia ly đều trở nên hợp tình hợp lý, không chút tì vết. Đôi khi hắn rất muốn mượn đề tài này để xác nhận điều gì đó, nhưng Son Siwoo quá thông minh, anh ấy luôn giỏi làm những việc vượt qua giới hạn bạn bè bằng cách sử dụng mối quan hệ bạn bè.

"Vậy bây giờ anh ấy có an toàn không?", Park Dohyeon buông tay "Son Siwoo" trước mặt, một lần nữa hỏi.

"Em vẫn là muốn đến bên cạnh cậu ta à", "Son Siwoo" dường như không cảm nhận được nỗi đau đớn mất đi đôi chân, cười nói: "Anh không thông minh bằng cậu ta, Dohyeon không phải nên thích anh hơn sao?"

Thông minh mới là Son Siwoo, Park Dohyeon lùi lại hai bước và nói, nếu anh thật sự muốn nhốt tôi ở đây, thì đừng nói những lời ngu xuẩn như vậy.

"Son Siwoo" từ chối cho ý kiến với câu nói của: "Son Siwoo thông minh có thể khiến em không bao giờ có được cậu ta."

Park Dohyeon đang muốn quay người rời đi nhưng chợt dừng lại khi nghe thấy lời "Son Siwoo". Hắn đột nhiên lại cười, như thể nghe thấy một trò cười hoang đường nào đó.


13.

Anh thật hài hước, hắn trêu chọc nó, quay đầu lại nhìn tên "Son Siwoo" giả mạo này.

"Tôi là một trong những người bạn tốt nhất của anh ấy , là AD một thời của anh ấy. Tôi biết những điều người khác biết về anh ấy, cũng biết những điều người khác không biết. Khi người khác nhắc đến anh ấy cũng sẽ nhớ đến Viper, Cái gọi là "Park" được đặt cho AD của anh ấy cũng chính là Park của Park Dohyeon." Hắn hời hợt nói.

"Khi anh ấy giải nghệ sẽ đi du lịch cùng tôi, kết hôn sẽ mời tôi làm phù rể, xảy ra chuyện cũng sẽ nhờ tôi giúp đỡ." Park Dohyeon khịt mũi cười một tiếng, "Nếu anh ấy đi đến cuối cùng mà tôi vẫn còn, tôi cũng sẽ có mặt ở đám tang của anh ấy."

"Có được hay không rất quan trọng sao?" Park Dohyeon thờ ơ nói, nếu điều này mà anh cũng không hiểu thì thật đáng tiếc.


14.

"Xem ra các người đều bị bệnh." Một lúc sau, "Son Siwoo" cười ha ha hai tiếng, nói.

"À, tất nhiên," Park Dohyeon đã trả lời. Hắn nhớ tới lời nữ y tá kia nói, "người không có bệnh thì không thể vào bệnh viện này không phải sao?"

Đôi chân của "Son Siwoo" không biết từ lúc nào đã mọc ra lại từ ống quần trống rỗng, anh ta nhảy xuống, giẫm lên vết máu của chính mình.

"Xem ra Dohyeon cũng rất thông minh", anh ta vừa nói vừa bước tới trước mặt Park Dohyeon, nắm lấy cánh tay đối phương, kéo hắn đến một chiếc ghế trị liệu cách đó không xa.

Lúc đẩy Park Dohyeon lên ghế, "Son Siwoo" nói với hắn: "Có vẻ như cậu cũng đoán được anh ta bị bệnh gì rồi."

Park Dohyeon ngước nhìn "Son Siwoo" gần mình trong gang tấc, trầm giọng nói: "Anh ấy đã sớm biết chuyện giữa tôi và Yechan."

Đôi mắt của "Son Siwoo" cuối cùng đã không còn cứng đờ nữa. Anh ta nở một nụ cười gần giống như Son Siwoo, ranh mãnh và sống động.

"Giống như lúc ấy cậu ta ở bên Park Jaehyuk cũng giống vậy.", "Son Siwoo" nói.

Chẳng phải cậu đã biết chuyện này từ lâu nhưng lại không làm gì cả sao?

tbc.



Mấy chỗ đổi xưng không phải bị loạn xưng hô đâu mà vì tui đổi cho hợp í, lúc đầu SSW ngốc giả mạo SSW thông minh nên mới xung anh - em, lúc sau PDH nhận ra rồi nên đổi xưng hô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro