...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Phác Đáo Hiền bắt đầu có những giấc mơ kì lạ, kì lạ ở chỗ tất cả những giấc mơ đều chỉ có một nội dung duy nhất: nó đứng ở góc nhìn thứ ba, đối diện, nhìn thấy chính phiên bản hồi còn bé của bản thân mình cứ loay hoay lắp ghép các mảnh của một bức tranh lại với nhau.
Trong tất cả các giấc mơ, nó đều cố lại gần hình ảnh kia của mình, nhưng đều không được, giống như có ai ghì chặt nó ở mãi một chỗ, và nó cũng thử gọi tên chính bản thân mình, nhưng cũng không được, “” không nghe thấy, hoặc thật ra là do nó vốn chẳng thể phát ra tiếng trong mơ, Phác Đáo Hiền không nhớ được.
Có lẽ, thứ duy nhất Đáo Hiền nhớ là gương mặt của “”, trên má thì thấm dài hai hàng nước mắt nhưng hốc mắt thì khô cong, trông kiên định là đằng khác. Nó đã từng nghĩ, liệu việc ghép tranh ghép hình có gì khó đến thế sao, sao bản thân mình lại phải trông quyết tâm đến nỗi vậy, cứ chỉ chăm chú vào bức tranh. Một hồi sau, “” đột nhiên nhìn ngó xung quanh, ánh mắt kiên quyết ban nãy đâu cũng chẳng thấy nữa, từ khi nào đã chuyển sang hoảng loạn, liên túc mò mẫn xung quanh để tìm một điều gì đó, nhưng mãi không tìm được. Và rồi, “nó” oà lên khóc, ôm ngực, ngã ra đất mà gào lên, trông đau đớn khôn nguôi, giống như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng với “”.
Hôm nay cũng vậy, Phác Đáo Hiền lại mơ y chang như thế, “” cũng lại bắt đầu lắp bức tranh ghép hình, rồi lại hoảng loạn lên để tìm thứ gì đó nhưng lại không thấy và khóc lớn. Lần này, như có điều gì đó thúc giục nó để tâm hơn tới bức tranh ghép hình, Đáo Hiền cúi xuống, nhìn thấy một bức tranh nhằng nhịt màu sắc, chẳng rõ là đang tả cái gì. Nhưng có gì đó không ổn, bức tranh này, nó chưa đầy đủ, nó còn thiếu một miếng ở chính giữa.
À, ra là vậy, ra là “” đang tìm miếng cuối cùng của bức tranh sao, bảo sao “” cứ loay hoay tìm thứ gì đó xong lại quay ra ăn vạ vì chẳng tìm thấy.
Nhưng mà ơ kìa, miếng cuối cùng lại nằm ngay trong tay “” kia mà. “” đang nắm giữ chính miếng ấy kia mà, cớ gì còn oà lên khóc và không tìm thấy được, vả lại còn trông đau khổ như thế?
Thế là “” đang giữ miếng cuối cùng để hoàn thiện bức tranh nhưng lại ngu ngốc đến nỗi không nhận ra và khóc lóc như một đứa trẻ như vậy à?

À không, nó hiểu rồi…

Phác Đáo Hiền chợt tỉnh giấc, cầm lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường, gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, bấm gọi cho ai đó.
“Này, tôi biết là chúng ta chia tay được một tuần rồi nhưng cậu cũng đừng trả thù người yêu cũ bằng cách gọi cho người ta vào hai giờ sáng chứ!”, đầu dây bên kia vừa nghe, đã bắt đầu xổ một tràng, giọng điệu đầy khó chịu.
Nó chỉ ngồi nghe người ta nói, rồi lại im lặng chẳng nói gì.
“Nếu không nói gì nữa thì tôi cúp máy đấ-”, người kia mất kiên nhẫn, mở lời trước.
“Tôn Thi Vũ”, nó run rẩy, mãi mới thốt lên lời, “Em không ngủ được, anh có thể tới nhà em, dỗ em ngủ được không? Anh?”
Lần này đến lượt đầu dây bên kia im lặng, hồi sau lại đột nhiên vang lên tiếng thút thít làm nó hốt hoảng, tưởng mình doạ người ta khóc rồi, “Anh! Em chỉ nói vu vơ vậy thôi, anh đừng khóc-”
Tiếng khóc chợt dừng, vang lên giọng khịt mũi, nói, “Thằng nhóc khó ưa, anh chờ một tuần cho lời này của mày rồi đấy. Sao không chịu nói sớm hơn hả, anh cũng không ngủ được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro