chuyện đo đạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thi Vũ có quen thân vài nàng bên cái làng chơi gần trên phố Lãn Ông, không phải là gái tiếp rượu bán thân rẻ tiền, mà là mấy kiều nữ minh tinh phòng trà ấy, trước Thi Vũ có thường lui tới cái phòng trà tên Thanh, ở đó cũng chẳng có khác gì mấy cái quán rượu quèn vài xu.

Chỉ khác là đẳng cấp hơn đôi chút, có bánh đậu xanh Hải Dương, có cốm hàng Vòng và có trà nhập từ Anh Quốc, hảo hạng trong số những thứ hảo hạng ở cái đất Hà Nội thời bấy giờ, khổ nỗi phòng trà ấy chẳng còn đắt khách như xưa, các đại minh tinh một khi đã phất lên ở cái chốn phồn hoa, sẽ nhanh chóng gói đồ cao bay ngay lập tức.

Cô hai Ly cũng vậy, cứ gọi là cô Ly Nguyễn, xuất thân từ gái tiếp trà ở cái chốn tên Thanh, may mắn lọt vào mắt của một tên giàu người Pháp rồi một bước lên tiên làm bà này bà nọ, âu thì cũng khổ ngày xưa nàng ta nghèo lắm, đã thế cha lại là con nghiện nặng đô, đã nhiều lần Thi Vũ muốn khuyên bỏ quách cái nghề này đi mà sống tiếp.

Nhưng không chữ, không vần biết cầm cự lại ở cái đất Hà Nội này bao lâu, hóa ra không phải ai cũng may mắn như họ, hôm nay Tôn Thi Vũ lại tay xách nách mang một ba lô vải vóc.

Cô hai Ly vốn là khách hàng quen thuộc từ cái thời nàng mới phất lên, dăm bữa nửa hôm vị con trai nhà buôn lại bắt gặp mẹ mình đang lụi cụi sang nhà cô ta đo vải.

“Vũ bỏ em ở tiệm thật à”

Lại đến giờ làm nũng vòi tiên, từ ngày xác nhận mối quan hệ yêu đương Phác Đáo Hiền chưa từng cho phép anh rời xa em ta nửa thước, đi tắm cũng gọi, đi ăn phở cũng kêu, hôm nay nghe tin anh sang nhà cô Ly còn nằng nặc một hai đòi anh cho theo với.

“Em sẽ xách giỏ cho anh, anh đừng bỏ Hiền ở nhà nha”

Yêu mấy tên đẹp mã khổ thế đấy chỉ sướng được mỗi con mắt mà thôi, thế là em ta hí hửng khóa cửa tiệm vải nhà Tôn, lon ton theo anh người yêu sang tận bên phố nọ.

“Ôi cậu Vũ dạo này còn cần người phụ một tay à”

“Thằng bé tò mò nên tôi dắt nó theo”

“Nhà cậu mới tuyển nhân viên à, nom đẹp thế, phí lắm mới đi làm phụ việc nhà bên đấy”

“Không phí”

Phác Đáo Hiền chẳng ưa nổi cái nàng này, ăn mặc thì lả lơi, giọng nói lại vô cùng chát chúa, nghe là đã biết không phải loại tốt lành, cô ta là ai mà lại dám nói anh Vũ như thế chứ, Hiền Hiền muốn nói cho cô ta biết làm phụ chân cho tiệm vải nhà nọ chính là sự may mắn lớn nhất đời nó rồi đấy nhé.

Tôn Thi Vũ che miệng cười, vội vàng nhắc nhở em người yêu không được thất lễ với khách quý.

“Mối ruột nhà mình đó”

Phác Đáo Hiền bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn nép vào một bên để anh của nó làm việc, nhưng Hiền Hiền không ngờ công việc thường khi của anh lại khiến nó phải ngứa nổ cả mắt.

Như một tên chồng gia trưởng khó ưa, mỗi khi Thi Vũ dời thước lên phần thân trên đầy đặn là nó lại muốn một chuyến sống mái với vị khách quý, người giàu đều bị thương tật tứ chi cả à, sao lại không biết tự đo lấy thế.

“Cậu Vũ xem, có phải lại lên cân rồi không đấy”

“Ừ nhưng chỉ có phần ngực là lên thôi, eo vẫn như cũ”

Sau đó tai Phác Đáo Hiền ù dần đi, nó chỉ biết khi nó tỉnh khỏi cơn ghen thì anh và nó đang ở trong phòng riêng của Thị Vũ, người yêu nó cứ thế ngơ ngác bị nó khóa chặt trong vòng tay.

“Vòng tay em ấm thế, ước gì được ôm cả mùa đông”

“Chỉ cần anh muốn, khi nào em cũng sẽ ôm anh”

“Ừ nhỉ sao khi nãy lại kéo anh lên đây thế”

Không nhắc không giận, nhắc rồi lại giận càng ghê, Phác Đáo Hiền muốn trách móc anh, rằng tại sao lại tự nhiên như thể làm việc như thế cả trăm lần rồi ấy, nhưng nhìn Vũ Vũ của nó cứ ngơ ngơ ngác ngác bày ra bộ mặt tò mò, thì nó lại chẳng nở buôn lời trách anh.

“Muốn anh đo ngực cho em”

“Hả?”

----------------

⚠️địa danh chỉ đúng một nửa xin đừng khắc khe với ấn phẩm đùng để delulu.
Nhưng mà cốm Hà Nội thơm lắm, nhắc mà thèm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro