1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

   “Tại sao phải ra đây?”

Tôi hỏi cậu em trước mặt mình, Jihoon chề môi ánh mắt không vui nhìn tôi. Bàn tay anh Seungyng đặt lên vai tôi, tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

   “Ngày mai công viên đập đi xây lại, Jihoon chỉ muốn quay lại đây.”

Ra là bị phá hủy.

Jihoon vẫn luôn là cậu em tinh nghịch đi theo tôi và anh Seungyong từ những ngày còn bé, ngày xưa mỗi lần tôi cùng anh Seungyong trốn nhà buổi trưa ra công viên sẽ luôn thấy Jihoon nghịch cát ở đó, thằng bé nhìn hai đứa tôi với ánh mắt long lanh, từ đấy ba đứa luôn dính với nhau cho đến tận bây giờ.

Tôi đang là thực tập sinh trong công ty xuất khẩu cùng với anh Seungyong, ngày đầu đi làm tôi gặp anh mới biết anh đang làm ở đây, từ khi anh Seungyong ra trường hai bọn tôi ít khi gặp mặt, nếu có chỉ là những tin nhắn trên điện thoại những cuộc gặp mặt chóng vánh do tính chất công việc của Seungyong. Jihoon hiện đang năm cuối đại học nên cũng không có nhiều thời gian, hôm nay cậu em rủ tôi cùng anh Jihoon đi ăn đã là hiếm rồi.

   “Jihoon, đừng leo lên cây, nguy hiểm lắm.”

Tôi nghe tiếng anh Seungyung nhắc nhở Jihoon.

   “Trước đây ở chỗ này có một cái cây sao?”

   “Lần đầu anh thấy.”

Jihoon ngồi trên cành cây, to giọng nói lớn.

   “Anh Seungyong, anh Dohyeon! Lên đây với em đi!”

Không biết có thế lực gì khiến tôi đi tới cái cây đó, nhưng tôi không trèo lên chỉ đứng dưới gốc nói vọng lên.

   “Jihoon, xuống đây đi, anh không muốn bỏ tiền chữa bệnh khi mày ngã gãy chân đâu.”

Jihoon lè lưỡi, cậu nhóc trêu chọc tôi.

   “Anh sợ mình không trèo được đúng không? Anh yếu quá đấy.”

Tôi có chút tức, thật ra không phải có chút mà là rất tức, Jihoon vẫn luôn giỏi khích tôi.

   “Anh mà trèo lên được mày cứ liệu hồn!”

2.

Đêm đó tôi mơ thấy một người, tôi không thấy rõ mặt chỉ thấy người đó thấp hơn mình, mái tóc ngắn dáng người nhỏ bé, người đó nắm lấy tay tôi.

Thật ấm áp, đó là những gì tôi nghĩ.

Em có muốn đi chơi không?

Người đó hỏi tôi, tôi không nhớ mình đã trả lời như nào chỉ thấy anh kéo tôi đi đến đồng cỏ xanh mướt với muôn hoa cúc trắng mọc xen kẽ với nhau.

Tôi thấy anh ngắt những bông hoa đó làm thành một vòng hoa, anh chẳng khéo tay gì cả, cái vòng hoa đó chỗ nhiều bông chỗ lại chẳng có bông nào.

Anh nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, anh cười khúc khích bảo rằng mấy thứ như này chẳng hợp với tôi chút nào, tôi lấy vòng hoa đeo lên đầu anh.

   “Còn anh thì rất hợp với chúng.”

Tôi thấy anh ngại ngùng quay mặt đi, trông có chút đáng yêu.

3.

Tôi tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp người, khó khăn lắm tôi mới dậy được, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể nhưng kí ức về giấc mơ đó vẫn còn.

   “Lần đầu anh thấy em mệt mỏi thế đấy, sao vậy?”

Seungyong đi đến bàn làm việc của tôi đặt xuống một cốc cafe tôi nhờ anh mua.

   “Em không biết nữa, ngủ dậy đã thấy khắp người mệt mỏi rồi.”

Seungyng nhìn tôi chằm chằm, anh nói do hôm qua tôi leo cây, có lẽ đúng thật, kể từ khi làm việc văn phòng tôi ít vận động hơn hẳn.

   “Em muốn thử tập gym không?”

Tôi từ chối, tôi không có hứng tập cái này chút nào, nghĩ ngợi một chút tôi nói.

   “nếu là đi bộ thì được.”

4.

Chuyện tôi mơ thấy anh cũng đã được hơn một tuần, mỗi lần như thế anh đều dẫn tôi đến những nơi anh thích, anh cũng có hỏi tôi nhưng tôi chỉ bảo rằng em sẽ theo anh.

Anh cho tôi đến Madrid, anh nói nơi đây là một phần trong anh tôi thắc mắc hỏi nhưng anh chỉ cười buồn nói tôi không nên biết, tôi cũng không nói nữa chỉ nắm tay anh đi bộ quanh nơi đấy.

Anh dẫn tôi đến biển anh nói anh thích biển, anh thích được ngắm bình minh, và anh thích nắm bàn tay tôi vì nó vừa to lớn vừa ấm áp, anh muốn nắm lấy nó mãi.

   “Anh vẫn ở đây đúng không, vậy thì anh có thể nắm tay em mãi.”

Anh không nói gì, chỉ siết tay tôi chặt hơn, tôi cũng im lặng, chúng tôi cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian yên bình đó.

Từ khi mơ thấy anh tôi đều phải dậy trong mệt mỏi, nhìn thấy tôi nhiều lần nằm gục xuống bàn làm việc anh Seungyong nói tôi nên đi khám thử nhỡ đâu lại có bệnh.

Nhưng đến khám thì bác sĩ kết luận tất cả đều ổn thậm chí sức khỏe có phần tốt hơn bình thường, bác sĩ cau mày nói tôi có làm gì quá sức không, tôi trả lời cho qua để về nhà.

Tôi thấy hôm nay mình buồn ngủ hơn bình thường nên đã đi ngủ luôn.

Trong mơ tôi lại gặp anh nhưng trông anh có vẻ buồn, tôi không thấy anh nói gì chỉ ngồi cạnh nắm tay tôi thật chặt, tuy biết anh không lâu nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh khác thường ngày.

   “Anh có chuyện gì sao?”

Anh im lặng được một lúc mới lên tiếng.

   “Em có muốn đi cùng anh không?”

Đi cùng? Là đi đâu?

Tôi khó hiểu nhìn anh, anh cười buồn nhìn về phía trước.

   “Anh sắp đi đến một nơi xa, đi một mình buồn lắm nếu em đi cùng, anh sẽ không thấy cô đơn nữa.”

Tôi lặng người, anh hôm nay thật khác và tôi cũng vậy, bình thường tôi sẽ luôn đi theo anh nhưng hôm nay tôi lại không thể, như có một thế lực gì đó ngăn cản tôi lại tôi không thể nói gì.

Anh quay lại nhìn tôi, tôi thấy anh khóc, tôi đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nhưng anh vẫn khóc thậm chí còn khóc to hơn, tôi thấy mình như vụn vỡ khi thấy anh nức nở.

   “Anh đừng khóc chứ đồ ngốc.”

Tôi chưa thấy anh khóc lần nào nên có chút lúng túng không biết nên nói gì.

   “Dohyeonie, anh đi rồi em có buồn không?”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi, giọng anh nghèn nghẹn vì khóc.

   “Anh bỏ em sao?”

Tôi vô thức hỏi lại anh, anh ân cần xoa đầu tôi nhẹ giọng nói.

   “Anh sẽ không bỏ em, nhưng anh phải đi Dohyeonie, anh không thể không đi.”

Tôi thấy tầm mắt mình mờ đi, vị mặn chát lan tỏa trong miệng. Không hiểu sao khi nghe anh nói tôi lại thấy mình trống rỗng, nước mắt cứ thế vô thức trào ra.

Anh tiến đến ôm tôi, giọng anh êm dịu ghé vào tai tôi.

   “Đừng buồn vì anh sẽ luôn bên cạnh em.”

Tôi bật dậy, nước mắt giàn giụa trên mặt, cảm giác trống rỗng trong người như ăn mòn tôi, cả người vẫn đau nhức nhưng tôi vẫn không quan tâm.

Rốt cuộc anh sẽ đi đâu.

5.

Sau ngày hôm đó cuộc sống của tôi vẫn như mọi ngày quay cuồng trong công việc có lúc sẽ tụ tập với bạn bè đi ăn nhưng tuyệt nhiên tôi không còn mơ thấy anh nữa cũng không còn những cơn đau nhức vào mỗi sáng.

   “Đó là dấu hiệu tốt.”

Seungyong nói với tôi, nhưng tôi lại cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó.

Tôi gặp lại Jihoon sau đó không lâu ở quán cafe nơi em làm việc.

   “Anh Seungyong nói đúng, trông anh thiếu sức sống thật đó, anh nghĩ mình nên về thăm nhà cho khuây khỏa không?”

6.

Tôi về nhà thăm mẹ sau mấy tháng không gặp, bà vui vẻ đón tôi dẫn tôi đi thăm hàng xóm, cho tôi xem chú cún bà mới nhặt được, nó rất ngoan cứ nằm im trong lòng tôi dụi cái mũi nhỏ xíu, ươn ướt vào tay tôi.

   “Dohyeon, con có nốt ruồi sau gáy từ khi nào vậy?”

Tôi kinh ngạc nhìn mẹ, bà lấy điện thoại chụp ảnh đưa tôi, đúng là sau gáy của tôi có một nốt ruồi thật, nhưng nó mới xuất hiện gần đây.

   “Con biết không, nốt ruồi mọc sau gáy nghĩa là có quý nhân phù trợ đấy.”

Tôi nghĩ đến anh, nghĩ đến những lời nói rằng anh sẽ luôn bên cạnh tôi, nước mắt tôi rơi.
Tôi biết ơn anh vì những gì anh mang đến cho tôi nhưng cũng buồn vì anh đã đi, tôi thậm chí còn không biết tên anh là gì, tôi chỉ biết anh có dáng người nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, là người thích biển, thích cả đồi hoa cúc trắng, thích ngồi dựa lên vai tôi, thích được nắm tay tôi mãi.

Tôi nhớ lại giấc mơ đó, trước khi tôi tỉnh giấc anh đã dịu dàng hôn lên khóe mắt tôi, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống, giọng anh đứt quãng nhưng tôi nghe thấy rất rõ.

Anh yêu em Dohyeonie.

END

Một chút ngọt ngào ngày 1/4...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro