...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em cưới người môn đăng hộ đối
anh cưới người cha mẹ yên lòng"

Cuối ngày trở về nhà, tôi nhận được thư mời cưới của người yêu cũ.
Thật ra, cũng như bao nhiêu cặp đôi khác, chúng tôi cũng đã từng yêu nhau say đắm, thề non hẹn biển rằng sẽ bên nhau trọn đời cho đến khi cha mẹ người yêu cũ tôi phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi và cha mẹ tôi mong tôi sớm yên bề gia thất để họ yên lòng thì chúng tôi chia tay. Và đó chưa tới một tháng, tôi nhận được tấm thiệp cưới này.
Nói không đau lòng thì không đúng vì chúng tôi đã ở bên nhau năm năm trời, không quá dài nhưng cũng đủ để tôi đắm chìm vào thứ tình yêu với tương lai mơ hồ ấy.
Tôi đã thấy tất cả bài post của em trên trang cá nhân khi em chuẩn bị từng bước cho đám cưới của em và người ấy thế nào, trông em có vẻ rất háo hức và hạnh phúc, điều ấy khiến tôi nhận ra rằng chỉ còn có mình tôi còn mãi kẹt trong vũng bùn tình yêu ngốc nghếch của tuổi trẻ ấy.
Nhìn lại tấm thiệp, tôi chợt cảm thấy bản thân mình vô cùng nực cười, những ý tưởng mà tôi mong ước về cách trang trí của đám cưới và cả cách thiết kế thư mời cưới của chúng tôi ngày trước, giờ lại được người yêu cũ đem ra sử dụng với người khác. Chẳng cần phải học ngành diễn xuất, tôi cũng đã là một diễn viên hài trong vở kịch của người yêu cũ.
Kính gửi: Son Siwoo”, tên của tôi được em viết nắn nót ngay bên ngoài phong thư, năm năm là quãng thời gian đủ để tôi nhớ kĩ nét bút của em trên từng tờ giấy note dán trên tủ lạnh mỗi khi em phải rời khỏi nhà trước tôi, chẳng thể nào nhầm được. Nhìn nét chữ của em, tôi lại chợt bị những ký ức ngày xưa ùa về, xâm chiếm lấy bộ não đang cố quên đi người yêu cũ và mối tình ngu ngốc kia.
Tôi nhớ tôi và em học chung trường cấp ba, tôi hơn em hai tuổi, học trên em hai lớp nhưng vì cùng ở trong hội học sinh nên chúng tôi gặp nhau và nói chuyện khá nhiều. Em thích tôi trước, ngày nào cũng trở thành một cái đuôi, bám theo tôi mà nhõng nhẽo, em cũng tỏ tình với tôi trên dưới mười lần, nhưng lần nào tôi cũng từ chối, với lí do vô cùng chính đáng đó là sắp phải thi đại học. Và cũng chẳng biết bao nhiêu lần em năn nỉ, ỉ ôi, thề hứa với tôi biết bao nhiêu điều về tương lai của hai đứa, chứng minh cho tôi thấy chỉ cần tôi nắm lấy tay em, chắc chắn em sẽ biến tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.
Ký ức ùa về đến đây chợt chọc tôi tức cười, “người hạnh phúc nhất thế giới” á? Có khỉ mới tin vào cái lời mật ngọt chết người ấy.
Nhưng thằng nhóc ngày ấy cũng đã thành công trong việc đem lời ngọt ngào kia ra thuyết phục tôi, tôi đã đồng ý, mặc cho thằng bạn thân Han Wangho của tôi cứ chau mày khó chịu mãi, cứ lải nhải với với tôi rằng trông thằng nhóc kia chẳng đáng để tin tưởng một chút nào.
Xin lỗi Wangho nhé! Mày nói đúng rồi đấy, thằng nhóc đó đúng là chẳng đáng để tin tưởng một chút nào.
Rồi sau đó chúng tôi cứ lén lút yêu nhau, chẳng hé lời nào với thế giới, chẳng thưa gửi chư vị phụ huynh, ngoại trừ những người bạn thân thiết của hai đứa. Chúng tôi, chính xác, đã trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất bên nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau trở thành thủ khoa trong hai năm mà mỗi người chúng tôi thi tốt nghiệp, cùng nhau phát triển, cùng nhau trải qua vô số cột mốc quan trọng trong cuộc đời, nói chung là cùng nhau. Và thật ra, thằng nhóc đó nói cũng đúng, tôi cũng đã trở thành “người hạnh phúc nhất thế giới” trong những năm tháng ấy. Em nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng lại cao hơn tôi cả nửa cái đầu, dáng người cũng lớn hơn tôi, vậy nên có thể nói rằng tôi việc gì cũng chẳng cần động tay vào, có sáng ngủ dậy đi ra nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt thôi cũng có người lo cho hay ốm thì cũng chỉ cần nằm ngủ từ sáng đến tối vì thuốc đã có người mua, mình đã có người chăm.
Càng nhớ, tôi càng cảm thấy bản thân mình nực cười, ra là vậy, người ta mới đối xử nhẹ nhàng với mình một chút thôi mà đã tưởng là có thể đi cùng nhau cả đời, ra là tôi cũng chỉ là một diễn viên trong vở kịch mà em vẽ nên cho em và người ấy.
Thôi thì cũng gọi là có chút lương tâm, chịu nhớ tới người yêu cũ để mời người ta đi…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cửa nhà chợt mở ra trong khi Son Siwoo còn đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ.
“Siwoo, anh làm gì mà để điện trong nhà tối thế này”, cái người vừa mở của nói.
“Dohyeon lại mắng anh, anh thấy thế này là đủ sáng rồi”, Siwoo quay ra cửa, chống nạnh nhìn người kia.
“Em nào có nỡ mắng anh, em chỉ muốn nhắc anh bật đèn đủ sáng lên thôi, anh không nhớ hôm trước anh kêu mình bị nhức mắt à”, Park Dohyeon đặt túi đồ thức ăn vào bàn bếp, xếp đồ ăn ra đĩa để hâm nóng.
“Anh biết rồi, cảm ơn Dohyeon nha”, Siwoo chạy lại, choàng tay qua eo của Dohyeon, ôm lấy từ đằng sau, dụi tóc vào lưng em.
Park Dohyeon xoay người lại, cũng choàng tay ôm lấy Son Siwoo, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.
“Nãy Siwoo của em đứng trong bóng tối nghĩ gì thế?”, Dohyeon đưa tay vén gọn hai bên tóc của Siwoo vào bên tai, mỉm cười hỏi.
“Anh nghĩ là sắp tới bọn mình cưới nhau xong rồi thì bọn mình sẽ được gọi là người yêu cũ đó, vì chúng mình đã chia tay để bước vào mối quan hệ mới mà”, Siwoo ngẩng lên nhìn Dohyeon, vừa cười vừa nói.
Park Dohyeon vừa nhìn biểu cảm nhí nhảnh của Son Siwoo vừa nghe mấy lời kì quặc mà anh người yêu nói mà bật cười thành tiếng, cười mãi không dứt.
“Nè, Dohyeon là đang thấy anh nói chuyện nghe ngu ngốc quá hay sao mà cười mãi như vậy, tính chọc tức anh hả?”, Siwoo đẩy một Dohyeon đang cười không thôi ra, giận dỗi đi ra ghế sô pha ngồi quay lưng lại với em người yêu.
Park Dohyeon đang cười cũng phải ngưng, nhà có người dỗi, mà còn chưa ngừng cười thì cái ngừng lại sau đấy sẽ là mối quan hệ của hai người họ đó.
Dohyeon chạy về phía sô pha, ngồi đối diện với Son Siwoo, bắt anh nhìn mình.
“Anh lại dỗi em rồi, em chỉ là thấy anh đáng yêu quá mà thôi, em hứa đó”, Dohyeon nắm tay anh, xoa xoa.
“Dohyeon lại hứa, em có nhớ ngày trước em đã hứa gì với anh không?”, Siwoo nhìn thẳng vào em.
Park Dohyeon trầm ngâm một lúc, chợt mỉm cười, nói “Son Siwoo, em có thực sự đã biến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới không?”
“C-có”, Siwoo ngại ngùng, nhìn ra chỗ khác, mặt cũng ửng đỏ.
Park Dohyeon ôm chầm lấy Son Siwoo, dụi đầu vào vai anh, “Siwoo đáng yêu quá!”
Hai người họ cứ ôm nhau như thế cho đến khi Dohyeon chợt nhớ ra đống đồ ăn đã bị nguội, “Thôi chết, em quên mất, ra ăn thôi, để em hâm nóng lại đồ ăn”
Son Siwoo nhìn theo bóng lưng của “người yêu cũ”, mỉm cười, ừ thì người yêu cũ thật mà, nhưng mà còn thiếu, người yêu cũ nhưng mà là chồng sắp cưới.
Đám cưới hai người họ được lên kế hoạch tổ chức nhanh chóng như vậy vì phụ huynh hai bên ưng ý đối phương quá, cha mẹ Dohyeon từ ngày phát hiện ra mối quan hệ của họ thì vui mừng không thôi, vì Son Siwoo từng là học sinh của họ, vì cha mẹ Dohyeon biết Son Siwoo là đứa trẻ ngoan ngoãn và học giỏi thế nào, xứng đôi vừa lứa với con mình ra sao, còn cha mẹ Siwoo thì đã thở phào một cái vô cùng nhẹ nhõm khi biết người yêu con trai mình là người giỏi và đối xử tốt với con trai mình đến như nào.
“Siwoo, nghĩ gì thế, lại đây, đồ ăn nguội mất”, Dohyeon vừa bưng bát cơm đặt ra bàn vừa nói.
“Anh tới liền, à Dohyeon nhớ cất gọn tấm thiệp nháp ghi tên anh sang một bên nhé, không lại xếp lẫn vào chồng thư mời chính thức”, Siwoo bước ra, kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
“Em nhớ rồi, để tí em lo nốt chỗ thiệp cưới, còn Siwoo xíu check lại thực đơn bữa tiệc nhé”, Dohyeon cũng kéo ghế ngồi đối diện anh.
Son Siwoo gật đầu còn Park Dohyeon gắp miếng đầu tiên sau khi động đũa cho anh.

nhưng mà người môn đăng hộ đối là anh
còn người cha mẹ yên lòng là em.

-----------------------

p/s: lời anh Siwoo nói không đáng tin đâu nhé ^^
Ảnh vẽ ghê lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro