Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi.
Những ngày ta ở bên nhau, anh có hạnh phúc không?
Chắc hẳn là có nhỉ? Ta từng rất hạnh phúc.
Nhưng sao bây giờ ta lại chẳng ở bên nhau nữa hả anh?
À, là do em. Chính em đã đánh mất anh.
Hai ta đều rơi vào bể tình, chỉ là khi anh chìm đắm thì em lại muốn đến một vùng trời mới mà tìm kiếm những thứ huyền ảo. Đến khi em quay đầu nhìn lại thì chỉ còn mình em mãi mãi không thể tìm được bến bờ bình yên khi xưa, chỉ còn mỗi em bắt đầu chìm sâu dưới đại dương kí ức về hai ta.

Em nhớ anh!
Em nhớ anh!
Em nhớ anh rất nhiều!

Từ ngày anh rời đi, ngày nào em cũng mơ. Mơ về năm tháng em có anh bên đời. Anh có vậy không? Có nhớ em nhiều đến vậy không? Chắc chỉ có mình em thôi.

Mình em mỗi đêm tự đưa mình vào cơn mơ, nơi có anh vẫn luôn đợi chờ.
.
.
.
.
.

Park Dohyeon lại tắm khuya rồi, dân thể thao mà sống không khoa học chút nào, cứ để Son Siwoo phải nhắc nhở mãi thôi.

"Dohyeon à! Sao lại tắm muộn vậy chứ, em sẽ ốm đó."

"Em không sao đâu mà."

"Cái thằng nhóc này không chịu nghe lời gì hết!"
.
.
.
.
.

Park Dohyeon là kẻ vụng về nhưng rất thích tranh vào bếp với Son Siwoo. Mỗi lần vào bếp chưa kịp nấu ra món gì thì cậu đã bị thương rồi, lần nào cũng khiến anh đau đầu.

"Trời ơi anh đã bảo để anh làm mà! Em xem xem, đứt tay rồi đây này."

Anh lại mắng mỏ, nhưng vừa mắng anh vừa thổi phù phù lên vết thương rồi vội vàng đi tìm băng cá nhân dán cho cậu. Thấy anh người yêu lo lắng như vậy, cậu phì cười đặt lên má anh một nụ hôn.

"Vết thương nhỏ xíu thôi mà, anh cứ để em làm cho biết. Để anh làm vất vả, em thương lắm."

"Dẻo mỏ thật đấy." Siwoo ngại ngùng đánh lên vai Dohyeon mấy cái.
.
.
.
.
.
.

Mùa mưa lại tới rồi, cái mùa ẩm ướt khó chịu này tới không biết bao nhiêu lần nhưng Park Dohyeon lúc nào cũng quên mang ô đi làm.

Mà quên thì đã sao chứ, Son Siwoo sẽ luôn mang đến nơi làm cho cậu.

Khi cơn mưa ào ào đổ xuống, Park Dohyeon sẽ đứng dưới sảnh chờ của công ti nhìn ra ngoài. Những làn nước dày đặc cứ liên tục tạt xuống mặt đất.

"Mưa to quá..."

"A...anh Siwoo đến rồi."

Vẫn là cái dáng người nhỏ bé ấy, tưởng chừng như mưa và gió sẽ thổi bay anh ấy mất, nhưng Son Siwoo vẫn luôn đều đặn đến đón Park Dohyeon mỗi mùa mưa.
.
.
.
.

Hạnh phúc quá, có một người như Son Siwoo bên đời khiến cậu trở thành người may mắn nhất trên thế gian.

Son Siwoo luôn vững chãi và đáng tin, chu đáo và yêu thương Park Dohyeon, luôn bao dung và chỉ dạy cậu mọi điều.

"Dohyeonie lần sau không nên nói như vậy, làm anh buồn lắm."

"Em nhớ rồi."

"Anh biết em bận, anh thông cảm được mà. Lần sau về muộn nhớ nhắn cho anh nhé."

"Em nhớ rồi."

"Dohyeonie lần sau đừng quên sinh nhật anh nữa nhé."

"Em nhớ rồi, em xin lỗi."

"Dohyeonie đừng gần gũi với đồng nghiệp nữ như vậy, anh thấy không an toàn."

"Em nhớ rồi."

Nhưng sự bao dung của Son Siwoo lại vô tình tạo ra một Park Dohyeon hư hỏng, bên trong cậu đã hình thành một thứ suy nghĩ ấu trĩ rằng: Son Siwoo sẽ luôn tha thứ. Và cậu ta cứ thế tiếp diễn những sai lầm.
.
.
.
.
.
.
.

Dạo này Park Dohyeon đặc biệt rất thân thiết với một đồng nghiệp nữ ở công ti, mặc cho Son Siwoo nhiều lần nhắc nhở nhưng cậu đều bỏ lơ. Siwoo cứ nghĩ Dohyeon sẽ thay đổi, còn Dohyeon nghĩ Siwoo sẽ tha thứ.

Bởi vậy mà vào một ngày mưa tầm tã, Son Siwoo đã không thể tha thứ, Park Dohyeon cũng chẳng thể xin lỗi.

Vẫn là một ngày bình thường của mùa mưa, Son Siwoo mang theo chiếc ô quen thuộc tới đón bạn trai. Khi đi qua đường, một chiếc xe ô tô chạy nhanh qua vũng nước lớn, người Siwoo bị tạt cho ướt nhẹp.

"Người gì mà lái xe kì cục, ướt hết rồi."

Mặc kệ toàn thân ướt sũng, Siwoo vẫn tiếp tục đi đến công ti. Nhưng đi đến nơi không thấy Park Dohyeon đâu. Một người đồng nghiệp của Dohyeon đã quen mặt Siwoo, nhận ra anh liền hỏi thăm rồi chỉ cho anh đến phòng làm việc của Dohyeon. Anh cảm ơn người đó rồi nhanh chóng đến căn phòng được chỉ, mong nhanh chóng đón Dohyeon về còn thay quần áo, nước mưa khiến Siwoo rét sắp chết đến nơi rồi.

Nhưng đau đớn thay, vừa đến trước cửa liền nghe thấy những âm thanh ám muội phát ra từ căn phòng kia. Tiếng môi lưỡi cùng tiếng vải quần áo cọ sát, Siwoo đỏ mặt không biết chuyện gì đang xảy ra, ngay sau đó, anh liền chết lặng khi cuộc hội thoại bên trong truyền đến.

"Dohyeonie không sợ người yêu phát hiện sao?"

"Chị không cần để tâm, anh ấy nhất định sẽ tha thứ cho em mà."

Đến giây phút này anh hoàn toàn sụp đổ, chiếc ô trong tay rơi xuống, tiếng va chạm khiến cặp đôi trong phòng giật mình. Riêng Park Dohyeon cảm thấy bất an liền mở cửa lao ra, trước mắt cậu là bóng lưng nhỏ bé của Siwoo, cả người anh đẫm nước mưa, chân nặng nề lê bừng bước. Một cảm giác tội lỗi từ sâu bên trong dâng lên, cậu chạy đến ôm lấy anh, cố giữ anh lại.

"Anh ơi, em xin lỗi. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu."

Người kia khẽ quay người về phía cậu, nhẹ nhàng dùng tay đẩy cậu ra.

"Đừng ôm anh, sẽ ướt hết quần áo đấy, em biết bộ vest này anh đã tốn nhiều công sức đến thế sao để ủi phẳng mà."

Nói xong Son Siwoo quay lưng rời đi, dưới cơn mưa lớn, bọt nước trắng xoá mặt đường, bóng dáng nhỏ bé ấy như bị nhấn chìm trong mưa.

Khi ấy Park Dohyeon mới nhận ra, bờ vai của cậu dù có rộng lớn đến nhường nào cũng chưa từng che chở cho Son Siwoo. Còn Son Siwoo, dù anh gầy guộc, nhỏ bé nhưng chưa lần nào anh để cậu ướt mưa.

.
.
.
.
.
.
Anh ơi.
Em xin lỗi, em sai với anh rất nhiều.
Em là đồ khốn nạn, đúng không anh ơi?




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro