hạ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





--------

Hay đúng hơn là té xuống.

Chỉ kịp nghe một tiếng bịch và tiếng rên khẽ. Siwoo vội vàng thả tay, lao mình ra ngoài cửa sổ. Anh cúi người chui qua khung cửa và thò chân xuống mái hiên phía dưới.

Trong bụi tầm xuân, một cái đầu nhỏ bù xù ló ra cùng với một cánh tay trắng bóc. Màu như men sứ của những chiếc bình bố sưu tầm. Cậu thiếu niên - giờ Siwoo mới nhìn thấy dáng người cao dong dỏng của cậu ta - đứng dậy phủi bụi, chân hơi khập khiễng, tay vẫn nắm chặt trái đào cắn dở và ngước lên nhìn Siwoo. Trông cậu ta non choẹt. Thật đấy, chắc phải nhỏ hơn Siwoo tầm hai, ba tuổi.

"Nhóc đang làm gì đó?"

"Em hái đào."Cậu trả lời sau một lúc, nhìn Siwoo với vẻ nghi ngờ. "Hôm nào em cũng tới đây, nhưng em chưa bao giờ gặp anh."

"Anh làm gì ở đây?" Cậu hỏi, không bận tâm sự xâm nhập bất hợp pháp của mình. Cậu hỏi như thể Siwoo là chú bướm nhỏ vô tình lạc vào chiếc bẫy chim của cậu. Có lẽ cậu không nghĩ Siwoo sẽ xuất hiện ở đây mà không biết cậu là ai.

Siwoo muốn nói rằng đây là nhà anh, nhưng hình như không phải. Đây là nhà của bố anh, của mẹ mới anh. Nhà anh ở đâu mới được? Nhà là nơi đường về nằm trong trái tim anh, là nơi anh có thể nhắm mắt và rúc vào để mặc mọi muộn phiền ngoài cửa. Nơi anh biết rõ đường về như nắm trong tay nhịp hít thở của mình. Còn đây chỉ là một căn biệt thự chứa đầy ký ức. Chỉ là những bức tường trắng và cái giường phủ bụi trong căn phòng đã bị bỏ hoang lâu.

Có lẽ nhà của Siwoo đã theo mẹ và bà bay lên trời cao. Nên thay vì nói những gì vừa nghĩ, anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại,"anh về đây nghỉ hè."

Có gì đó thôi thúc Siwoo nói ra. Đây không phải nhà anh. Đây chẳng là gì cả.

Nhưng cậu thiếu niên đã nhanh chóng leo thoăn thoắt lên lại cành cây nơi cậu vừa ngã xuống. Tay vịn thân cây, cậu đứng đối diện với Siwoo. Nhìn gần mới thấy rõ ngoại hình cậu. Đứa nhóc(Siwoo tự hào gọi thế vì năm nay anh đã thành niên) đứng dưới tán đào với làn da trắng bóc như sáng lên trong nắng hè, bờ vai rộng và đeo một cặp kính tròn. Anh để ý thấy vành tai cậu ta hơi phớt đỏ. Hai nốt ruồi nhỏ đậu trên mặt cậu như một mảnh khuyết thiếu của chòm sao Lạp Hộ. Siwoo không thể ngăn mình nhìn vào nó.

Cậu vươn tay ra. Bàn tay lung linh với bóng râm hình oval của những phiến lá, tạo ra nhiều sắc màu kì lạ đan xen, như thể thuộc về một sinh vật đến từ xứ sở thần tiên. Và cậu định nói gì đó.

"Anh có muốn-"

"Siwoo!?"

Phía sau lưng anh, bố hét lên bằng cái giọng gầm giận dữ của một người đàn ông, chặn đứng những ngón tay đang cố chạm vào nhau của họ.

Chỉ bằng một tiếng gọi, tất cả những trận đòn roi vì không tuân theo quy củ, vì trèo cây và bắt chuồn chuồn - những việc một đứa trẻ quý tộc không được phép làm, và những tiếng khóc sụt sùi của mẹ hứa sẽ cho anh một cuộc đời hạnh phúc hơn, trong thoáng chốc, ùa về cùng với một bóng lưng rộng lớn phủ trong ánh sáng màu xanh nhạt. Nhưng Siwoo chẳng nhớ ra được gì về nó. Chỉ biết nó cuộn lên trong anh, xót xa như thể đôi mắt bị ai đó vắt chanh vào.

Anh giật nảy mình. Đã lâu lắm rồi bố chưa gọi anh như vậy. Bờ vai bắn lên và cả người run rẩy theo phản xạ. Chiếc áo sơ mi của anh xộc xệch do sự vội vàng ban nãy, và nhìn anh hệt như một chú chim nhỏ xác xơ.

Bố anh nhíu chặt mày nhìn con trai đứng trên mái hiên. Anh đối diện với bố, không dám nhìn về phía sau, sợ cậu thiếu niên đã lẻn vào dinh thự sẽ bị phát hiện. Nhưng qua đôi mày nhíu chặt và ánh mắt ghê tởm sắc như dao ấy, ông dường như đang xẻ anh làm đôi, giải phẫu và đào bới tất cả suy nghĩ trong anh.

Siwoo chông chênh đứng giữa gió hè, cơn giông mạnh ập vào người và họ Son chỉ ước mình thật sự là một con bồ câu nhỏ, để sải cánh, bay đi. Nhưng anh chỉ là một nhân loại nhỏ bé chôn chân bất động trên độ cao năm mét.

Anh chỉ gọi thật nhẹ. "Bố". Rồi Siwoo run run chớp mắt và nhận ra mình đang ở trong phòng, một mình. Anh thậm chí còn không nhớ mình đã trèo vào khi nào, bằng cách nào. Bố anh và cậu bé ngoài cửa sổ đã biến đi đâu.

Tất cả những gì còn lại là âm thanh vang vọng của cái tên cay nghiệt dội vào những bức tường dán giấy hoa bìm bịp.

----

Siwoo mở cánh cổng sắt nặng nề và rảo bước ra ngoài, hướng về phía biển. Dường như anh đang tìm kiếm điều gì. Một tổ chim sẻ non mới nở, những viên sỏi lấp lánh lạo xạo dưới chân, hay chú chuồn chuồn kim màu xanh ngọc? Có lẽ là một ký ức đã mất đi chăng?

Chính anh cũng chẳng rõ. Anh cứ bước đi trong vô định như thế, chân loạng choạng khi xuống con dốc rợp bóng bạch đằng. Tiếng ve và tiếng biển hòa vào nhau thành một bản nhạc sầu bi.

Mặt trời gắt gỏng tỏa nhiệt trên nền trời. Những khóm hoa hướng dương của căn nhà bỏ hoang ngẩng lên đuổi theo tia nắng ấy. Cánh hoa màu vàng chen chúc giữa đám cỏ dại và lá khô như những con người đang xô lấn nhau để tìm về lối thoát.

Siwoo hay nghĩ về những thứ đối lập nhau. Mẹ và người vợ mới của bố. Căn phòng ngập hương hoa của cô và cái giường xanh thẫm phủ bụi của mẹ anh. Đôi mắt bố nhìn về anh và những cậu con trai quý tộc khác trong giới. Tất cả mọi sự trên đời đều bị đảo lộn lại thông qua một lăng kính bé nhỏ nào. Siwoo tự hỏi, vậy tương phản với hướng dương là thứ gì?

Đột nhiên hai nốt ruồi liền kề của cậu trai hái trộm đào hiện lên trong tâm trí anh. Chòm sao Lạp Hộ hướng về phương Bắc, hướng về nhà. Gợi nhắc anh về sự tồn tại nuốt chửng mọi loại ánh sáng, nhưng anh không tài nào nhớ ra nổi. Đầu óc Siwoo giờ lang thang đến dòng chữ nắn nót của Dohyeon trên phiến lá đào xanh ngắt nơi bậu cửa.

Cậu bé đó nói sẽ đợi anh dưới mỏm đá.

Dohyeon luôn ghé thăm anh với những món quà nho nhỏ. Đôi khi là chiếc hộp giấy tự gấp chứa vài đóa sơn trà khô, vài tấm note nhỏ viết lời chào "em tên là Park Dohyeon", "anh có nhớ em không?", những chiếc lá ghi chữ rất hay bị nhòe mực, xác ve sầu, những quả đào, ngôi sao và hạc giấy.

Cậu hay tự tay mang chúng đến và đứng trên mái hiên nhìn Siwoo bằng một ánh mắt xa xăm, như thể cậu là cơn sóng trên bờ biển, là tiếng chim reo mãi chốn rừng cây, là cơn gió thổi qua kẽ tóc. Và cái cách cậu ngắm Siwoo làm anh nghĩ mình tựa như mảnh đất cậu thuộc về.

Chỉ một tuần thôi mà ngăn kéo phủ bụi của Siwoo đã được lấp đầy bởi những món linh tinh đó.

Có lần Dohyeon còn gửi cả một con bồ câu đến. Siwoo đã phải há hốc miệng khi sinh vật ấy đậu lên cửa sổ phòng anh. Thật lạ phải không? Có gì đó trong Siwoo nói, nhưng cũng quen thuộc vô ngần. Chú chim nhỏ với đôi cánh màu xanh đậm, đầu thắt chiếc nơ nhỏ, mang theo những lời nhắn của cậu cho anh, và cũng trả lại những câu hồi đáp, những lời yêu thương dịu dàng còn chưa khô trên trang viết.

Mặt biển trong xanh hiện ra trước mắt anh. Đầu tháng 6, bầu trời không một gợn mây, và biển cả ôm lấy khung cảnh đó bằng đôi mắt tráng gương của mình, phản chiếu lại tất cả trong dập dìu con sóng.

Nếu mình không được ban cho khả năng ngẩng đầu lên, nếu mình chỉ là một con lợn, Siwoo nghĩ, thì liệu mình có biết được sắc xanh dưới kia chỉ là một sự sao chép nghèo nàn của bầu trời trong sạch, cao vời vợi?

Anh nắm chiếc áo len dệt màu nâu đất và kéo sát vào người, gió quệt qua mái tóc hơi dài sau gáy của anh làm chúng đâm chi chít như những bông lau. Siwoo ngồi bắt chéo chân trên bãi cát khuất sau mỏm đá mà anh phải xắn cao quần lên mới đi qua được. Giọng ca da diết của Freddie lại vang lên từ đâu đó, xa xăm những cũng thật gần.

"Anh Siwoo." Dohyeon gọi từ phía sau anh, đầu đội chiếc mũ rơm che đi đôi mắt.

Cậu bước đến ngồi bên anh, tay chống xuống rồi cả người rơi vào khoảng không kế bên Siwoo một cách gọn gàng. Như thể cậu đã làm việc đó bao lần. Cả hai duỗi chân ra và ngâm trong làn nước mát. Đôi chân nhỏ gầy trắng nõn của Siwoo ẩn hiện những mạch máu xanh nhạt vì ngày nhỏ anh thường đeo lắc bạc, chúng rung động bên chân và chỉ cho người lớn vị trí của anh. Sóng ào ạt vỗ từng cơn vào chân hai đứa, hòa cùng với gió.

Mỗi lần gặp, Dohyeon với dáng người cao lớn và đôi vai rộng, luôn có vẻ ốm yếu đi nhiều. Nhìn cậu rất khác so với lần cuối họ gặp nhau. Cậu đang nhỏ lại chăng? Siwoo đoán khi nhìn vào gương mặt cậu. Mẹ anh từng nói ký ức là cơn lũ, và hình ảnh một Park Dohyeon khỏe mạnh, làm được tất cả mọi thứ trên đời, cứ kéo ngập về trí óc anh mà không hiểu vì sao. Chỉ có một cái gì đó trong Siwoo biết rằng cậu đã từng mạnh mẽ hơn gấp bội phần.

Siwoo với Dohyeon ăn chung quả đào mà cậu mang tới trong lúc cậu trai chỉ cho anh cách xếp hạc giấy và gấp ngôi sao.

"Em biết gấp thuyền không, Dohyeon?" Siwoo đột ngột hỏi khi hai đứa đang chọn những tấm giấy vuông nhiều màu.

Cậu ngước lên nhìn anh với một ánh mắt kì lạ. Ở khoảng cách gần, Siwoo mới nhìn thấy mắt cậu. Con ngươi sau tròng kính tối mịt mờ như một hố đen sâu hoắm, không tia sáng nào có thể lọt vào. Hay đúng hơn, không phân tử ánh sáng nào có thể thoát khỏi được cái hố tử thần ấy. Siwoo dường như nghẹn thở. Có lẽ anh đã hỏi thứ gì đó mà anh đáng nhẽ không nên.

"Ở thị trấn này, dong thuyền ra khơi có nghĩa là phản bội lại thần." Dohyeon nói sau một lúc, mắt cúi xuống chăm chú vào cử động của đôi tay. "Có lẽ bà anh đã không nói cho anh biết. Bất kì hành động trốn chạy nào cũng được xem là báng bổ đức tin."

Cậu nói nhanh, nhưng ngay khi vừa dứt lời, một chú hạc giấy màu vàng đã hiện ra trong tay cậu. Siwoo hơi ớn lạnh. Anh đã rời bỏ nơi này kể từ lúc mẹ bắt đầu phát bệnh. Đó có được tính là trốn chạy không? Đã hơn tám năm và những ký ức về lễ thờ, những câu chuyện truyền miệng đã dần phai nhạt. Những gì rõ ràng nhất trong tâm cảnh Siwoo là ngày cuối cùng tại thị trấn, mẹ anh nắm lấy tay anh và thì thầm : "Siu ơi, mẹ sẽ bảo vệ con."

Siwoo cầm lấy tấm giấy hoa nhỏ xíu, cố gắng bắt chước những bước gấp vừa nãy. Nhưng đôi tay anh lúc nào cũng thật vụng về. Dohyeon nhìn mảnh giấy dần nhàu nát, rộng lượng cầm tay chỉ anh lần nữa. Hạc giấy và ngôi sao có ý nghĩa gì đó rất đặc biệt với cậu Park.

Tựa như cái cách những người thổ dân da đỏ ấp ủ hy vọng trong lễ cầu mưa, những mảnh giấy mong manh này đại diện cho một khát khao nào. Dù cho nó có xa xăm biết mấy.

"Khi nào Siwoo gấp được hạc thì hãy cho em nhé." Dohyeon đột nhiên nói. Tay hai đứa vẫn đang chạm nhau.

"Em sắp gấp được một nghìn con rồi." Cậu khoe với giọng đều đều. Nhưng ánh mắt có vẻ gì đó khẩn cầu.

Siwoo gật đầu qua loa, vẫn chú tâm vào mùi đào thơm ngọt trong khoang miệng và miết từng góc giấy. Xung quanh họ, những con hạc, bông hoa, ngôi sao nhiều màu sắc mà Dohyeon gấp, cùng với những mảnh giấy bị vò của họ Son vung vãi tạo thành một vòng tròn, bao lấy cơ thể hai người. Mặt trời đã lên đến đỉnh tự lúc nào, ánh sáng rọi vào bãi cát nãy giờ vẫn khuất trong bóng râm của họ.

Người thanh niên cúi đầu, giờ chuyển sang hí hoáy gì đó với cây sáp dầu trong túi của Dohyeon, không để tâm gì tới cơn nắng gắt. Hàng mi cong cong của anh như được phủ lên một lớp nhũ vàng, lấp lánh nhạt nhòa trong ánh sáng. Gần như hòa vào màu cát bên dưới. Dohyeon tháo mũ xuống và đội lên cho Siwoo.

Cả hai sóng vai nhau ngồi đến chiều tà, kể những câu chuyện vẩn vơ. Đôi khi Dohyeon lại xích lại gần Siwoo. Anh kể về chú chuồn chuồn kim anh bắt được ngày xưa. Sinh vật có màu xanh như dòng suối trong nhất cõi đời và đôi cánh mỏng hơn cả cánh ve. Đôi chân nhỏ xíu của nó đậu lên khóe mi anh khi anh ngủ gật trên chiếc ghế mây dưới gốc đào.

"Em biết không, Dohyeon? Lúc nhỏ mẹ anh cứ khăng khăng là anh đã được thần lựa chọn," Siwoo cười như thể anh đang nói chuyện đùa,"anh không tin chút nào. Thiệt đó. Nhưng bà cứ nói mãi là thần sẽ đến bắt anh đi."

Dohyeon hơi mỉm cười, không nói gì. Nét cười chỉ quanh quẩn đâu đó nơi khóe môi cậu, mờ mịt gợn lên tựa con sóng ngoài khơi. Tự nhiên anh thấy vị đào ngòn ngọt trong miệng trở nên chua chát. Siwoo được ban cho đặc ân để nhìn thấu tâm tư người khác, nhưng lần này, anh không hiểu được Dohyeon. Anh không biết cậu trai kia đang nghĩ về ai.

Anh không thể rõ tâm cảnh Dohyeon, như không tài nào thấu được ruột gan của một con bồ câu đã chết.

Và Siwoo cố đi tìm ý niệm ẩn sau nụ cười ấy, hết lần này tới lần khác, như thể những thủy thủ ngày xưa đương đầu với biển cả. Nhưng cũng hệt như chính họ, trước khi tìm ra vùng đất mới, anh đã đắm chìm mãi mãi vào làn nước.

Những cuộc trò chuyện dần dần dài hơn, đến nỗi những lá đào không tài nào chứa hết tâm tư hai người. Siwoo viết rất nhiều cho Dohyeon, kể hết tất cả những gì anh có thể qua chiếc bút máy và những trang thư dài đằng đẵng. Anh lục lọi trong ký ức mình những mảnh vụn, dù cho là nhỏ nhoi nhất, và phơi bày nó trước mặt cậu thiếu niên.

Tựa hồ cái cách gã Humbert muốn lộn trái nàng Lolita để thỏa mãn ái tình, Son Siwoo tự nguyện hiến dâng cho Park Dohyeon mọi điều sâu kín nhất.

Đôi khi, Dohyeon sẽ viết thơ. Đôi khi cậu vẽ. Siwoo tự nhận mình khá là có hoa tay, suy cho cùng anh cũng được thừa hưởng một vài thú vui tao nhàn từ người cha quý tộc, nhưng anh không tài nào so sánh được với Dohyeon. Cậu vẽ như thể nắm rõ mọi thứ trên đời. Tức là từng ngóc ngách của mọi vật trong bức hoạ của cậu đều sống động. Cậu hay thích vẽ từng bộ phận trên mặt Siwoo. Dohyeon sẽ phác họa thật nhanh đôi mắt cười cong cong của anh trên mảnh giấy và gấp lại thành con hạc. Có vô vàn con như thế, đủ mọi sắc màu.

Chúng được gửi đến cho Siwoo trong chiếc hộp treo trên chân bồ câu, vào những ngày họ không thể gặp nhau.

Để mà nói, Siwoo đã từng cảm thấy ngột ngạt vô cùng khi bố khóa chặt cánh cửa sắt trước mặt anh nhiều năm về trước. Giờ đây khi tiếng ken két nặng nề của khối sắt được mạ vàng ấy vang vọng, nó chỉ cuộn lên như một con sóng mạnh trong tâm cảnh Siwoo, làm sụp đổ vài niềm hạnh phúc, nhưng không phá hủy được anh, cũng như không thể ngăn cản mối tình nảy nở giữa hai người.

Siwoo chỉ im lặng nhìn ông khi thấy ông đang vẽ vợ mới trong phòng tranh. Nhìn ông lựa chọn những áo quần nam tính cho anh, bởi vì ông sợ Siwoo sẽ trở nên ẻo lả.

Ông để Siwoo đứng im như một bức tượng thạch cao - trong vài tiếng đồng hồ, với những sợi thước dây loạch xoạch, tiếng vải vóc, tiếng ghi chép, để may một bộ vest mới cho anh. Và cũng dành từng đó thời gian chỉ để chọn một cặp khuy măng sét đủ sang trọng nhưng không quá khoe mẽ, kiêu kì. Đôi manchette bạc hình vuông khắc nổi đóa dã quỳ nở rộ, nằm lặng lẽ ngay cạnh làn da tái nhợt của anh.

Một lần nữa âm thanh ấy vang lên trong đầu Siwoo. Anh nhớ hồi đọc Bắt trẻ đồng xanh, nghe Holden Caulfield than vãn về những kẻ bộ tịch và đâm ghét những thứ xa hoa khắp xung quanh.

Holden này, anh nói thầm trong đầu khi đứng giữa sảnh, bị vây kín bởi những vị khách lạ, khoác lên người bộ áo quần xa xỉ, tóc vuốt keo cứng ngắc như nụ cười trên khóe miệng của anh.

Đây chẳng là gì cả, phải không? Đây chẳng là gì hết.

Nhưng chẳng có câu trả lời nào đáp lại anh.

Vì thế nên Son Siwoo cũng đành câm nín, như một hình thức chống chọi cuối cùng. Họ Son trầm mặc nghe bố rao giảng về điểm cần có của một người con trai, một người con trai quý tộc, lặng yên để những áp đặt của ông gò ép anh ngạt thở. Anh không nói gì, không phản kháng. Nhưng những thứ đó đang gọt đi dần đôi cánh của anh. Vết nứt dưới đại dương nơi trái tim Siwoo ngày càng sâu, ngày càng chuyển dịch mạnh mẽ hơn, chỉ chờ đợi thời khắc để va vào nhau và vỡ toang thành một cơn đại hồng thủy nhấn chìm tất cả.

Dù vậy, kể từ khi mẹ mất, anh chưa bao giờ thấy mình được tiếp nhiều sức mạnh như thế.

Những quả đào chín dần, căng mọng. Những đóa dã quỳ nở rộ dưới sân. Nhánh cây cứng cáp vươn ra như một bàn tay xanh biếc che đi ánh mặt trời gay gắt. Tất cả đã đến thời khắc tươi trẻ cuối cùng. Siwoo, bị nhốt trên phòng ngủ của mình, nhìn chúng và nghĩ về Dohyeon, mấy lúc hai đứa chia sẻ vài thức quà ngọt với nhau. Bố khóa cửa và nói ông làm vậy là để bảo vệ cho anh. Cũng như mẹ ngày xưa, dù cho ông hằng kinh tởm những hành động mê tín của mẹ, nhưng giờ đây chúng đang được lặp lại bởi chính ông - như thể một vòng tròn.

Uống nước bùa chú, lễ trừ tà xa hoa, những nét vẽ nghuệch ngoạc trên mặt, họ làm tất cả để Siwoo có thể mở mắt ra mà không nhìn thấy Dohyeon.

Siwoo chỉ biết rằng trong lòng mình trống rỗng. Anh không biết đặt đầu vào đâu, khi mà vừa ngẩng lên là cái cửa sổ đầy ắp những món quà từ cậu Park, quay sang trái là chiếc giường nơi hai đứa lén ôm lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại trong một ngày hè; bên góc phải trần nhà là chiếc lồng nơi chú bồ câu của cậu đang rỉa cánh.

Tất cả mọi thứ của căn phòng đều lấp đầy bởi Park Dohyeon, như chính trái tim anh.

Lần cuối họ gặp nhau ở một cánh đồng, Siwoo đã hỏi Dohyeon về cái cách cậu dường như luôn bé lại, sau một tháng kể từ lúc họ biết nhau. 

Dohyeon, lúc đó, cầm trong tay bức vẽ Siwoo đứng giữa những rặng lau, nhìn anh với đôi mắt u sầu sâu hun hút.

Con ngươi đen kịt thấu suốt của cậu đối diện với đôi đồng tử sáng trong nơi khóe mắt Siwoo, tựa như hố đen nơi trung tâm vũ trụ đang yên lặng ngắm nhìn vụ nổ siêu tân tinh bùng lên khắc khoải, biết rằng rồi một ngày ánh sáng rực rỡ kia cũng sẽ bị nuốt chửng, bởi không ai khác ngoài chính nó, rồi cả hai cùng tắt lịm.

Cậu nói. Thật nhẹ nhàng. Đó là hình phạt của em.

Siwoo vẫn nhớ trời lúc ấy sắp mưa, cả khoảng không bên trên xám xịt, anh cảm thấy cả người như vừa được vớt lên từ dưới nước. Có cái gì nghẹn trong cổ khiến anh gần như không thể thở. Nước mắt cứ trực trào trong khóe mi anh.

Một sợi ý thức thét gào nhớ ra đi, hãy nhớ ra đi, nhưng chàng thiếu niên còn chẳng biết mình đang cố tìm kiếm điều gì trong ký ức của mình.



Siwoo gục đầu trên bàn học nhưng không ngủ được. Tiếng nhạc cứ vang mãi trong đầu anh. Lời kêu gọi của John Lennon hãy để người dấu yêu bên dưới lớp da mình. Anh lại nhớ tới Dohyeon biết rất nhiều thứ trên đời. Anh muốn ôm cậu nhưng không làm được. Anh mong cầu được gặp cậu như cơn sóng xa khơi hoài nhớ về bờ bãi. Như một kẻ ra đi muốn được trở về nhà. Thế nên anh với lấy chiếc hộp chứa đầy hạc giấy và ngôi sao, từ từ mở chúng ra.

Đó là nét chữ mềm mại của Dohyeon, cậu viết như thể cậu đang ở ngay đây và chuyện trò với anh.

"Siwoo có từng nghe bài Love of My life chưa? Em thấy trong phòng của anh có một đĩa. Em thích nghe mấy loại nhạc kiểu vậy, em thích cốt truyện của bài đó nữa.

..

Ý em là, em nghĩ anh là tình yêu của cuộc đời em."

"Em sẽ luôn bên cạnh Siwoo."

"Siwoo muốn ăn đào không?"

"Người ta hỏi em muốn thứ gì, nhưng em chỉ nghĩ về Siwoo."

"Em thích bài này lắm, Siwoo ơi. Ước gì em có thể đọc cho anh.

Ta sẽ chết, sẽ vì em mà chết!
Một chiều nào tắt thở giữa môi hôn,

Ta hái trong em lấy đoá hoa hồn."

"Anh đã không gấp được con hạc giấy cuối đó rồi. Nhưng không sao hết, Siu à. Em sẽ không rời bỏ anh lần nào nữa."

Và mảnh giấy cuối cùng nằm lặng lẽ dưới đáy hộp là một chiếc thuyền. Con thuyền giấy gọn gàng màu xanh biếc như thể sẽ tan vào mặt nước một khi được thả trôi. Siwoo nghe tim đập thình thịch khi lần theo từng đường miết, mở nó ra.

Một đôi khuy măng sét tròn vành vạnh rơi ra khi anh cởi nếp gấp đầu tiên. Siwoo không kịp đỡ lấy, chúng lóe sáng trong không gian và rơi lộp cộp xuống bàn.

Mảnh giấy được vuốt phẳng hoàn toàn, giữa những hoa văn chuồn chuồn nhỏ xíu, lại hiện lên lần nữa nét bút tha thiết của Dohyeon.

"Till death do us part."

Những hạt mưa xuyên qua cửa sổ, rơi trên khóe mi Siwoo, ướt đẫm cả gò má. Thật kỳ lạ khi trời lại mưa nặng hạt vào đúng ngày hạ chí. Hai mươi mốt tháng sáu, mọi tia nắng cũng phải u sầu trước sự trừng phạt cuối cùng. Anh nắm lấy đôi manchette, nhìn lên và thấy Dohyeon đang đứng trên cành đào trước cửa sổ phòng anh, nở nụ cười khi những hạt nước lấp lánh xuyên qua cơ thể cậu. Dường như chúng rơi ngược vào khóe mắt anh. Siwoo nắm được một sợi nắng mơ hồ giữa chân trời sự thật.

Một khúc ca nhẹ nhàng về câu chuyện giữa vị thần và nhân loại cất lên. Mọi nhành cây ngọn cỏ đều đang reo vang, như khóc than, như tiễn biệt. Cả những quả đào chín cũng rũ bỏ hương thơm và phủ lên hai người tựa hồ một lời chào sau cuối. Tất thảy hòa trộn lại hệt một bản thánh ca, tựa một khúc nguyện cầu, để Siwoo - trong những giờ khắc gần như cuối cùng của cuộc đời này, nhớ ra mối tình nguyên thủy. Rằng anh và Dohyeon đã từng yêu nhau, trước khi cả hai kịp sống trên đời.

Có thể hai ta sẽ không bao giờ nhớ được nhau, bởi trời đất đã trừng phạt đôi mình như vậy. Một vị thần dám cả gan sống dậy để yêu lấy một con người, và một nhân loại dám đánh đổi sinh mạng cho ái tình vĩnh cửu. Nhưng dù cho như vậy, anh sẽ không bao giờ quên em. Dù anh đã chẳng gấp được con hạc giấy cuối cùng.

Siwoo mở cửa sổ.

Dohyeon quay sang Siwoo giữa bạt ngàn lộng gió, giữa tiếng thủy triều và tiếng chim hót xa xăm. Đôi mắt cậu sâu hoắm tựa như một hố đen bẻ cong mọi thứ nấp sau con ngươi, nuốt chửng mọi ánh sáng, mọi cái nhìn, và cả chính cậu - đôi mắt của một vị thần bị lãng quên, ngắm nhìn nhân loại như thể tia sáng cuối cùng còn sống sót. Và Dohyeon mở miệng, thì thầm điều mà cậu đã định nói biết bao lâu, điều mà Siwoo nghĩ mình đã bỏ lỡ tỉ tỉ lần.

"Về nhà nhé?"


Tiếng chuông bạc vang lên, nhưng Siwoo đã không còn ở đó để bố anh có thể tìm ra họ.


------

"Nhưng rốt cuộc thì ta cần nhiều can đảm để sống hơn là để tự tử."(Ablert Camus)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro