Missing you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của anh hết 16,200 won ạ"
"Tôi trả bằng thẻ nhé"
Son Siwoo đưa thẻ cho nhân viên của cửa hàng tiện lợi, đứng chờ việc thanh toán hoàn tất trong outfit thoải mái nhất của mình. Một chiếc hoodie xám quá cỡ với hai tay áo dài đủ để tay anh thụt vào trong, thói quen của Siwoo khi mặc áo dài tay ấy mà, một chiếc quần dài rộng thùng thình được bo gấu ở cổ chân, cùng đôi dép tông màu đen in logo Puma đơn giản mà anh được nhãn hàng tặng kèm, thế là xong một outfit.
Sau khi nhận lại thẻ và cầm trong tay chiếc bill, Siwoo xách túi đồ ăn mình vừa đi lượm lặt khắp mấy gian hàng tiến về phía cửa.
"Để xem nào. Hai chiếc xúc xích, một bịch snack tôm cay, một túi kẹo jelly vị nho, hai hộp sữa chuối, hai hộp mì cay samyang, đủ đồ rồi.", Son Siwoo vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán khi nhìn vào hoá đơn, cũng ngó vào chiếc túi bóng đựng đồ xem còn thiếu thứ gì không. Mấy món ăn mặn lại tòi đâu ra gói kẹo jelly và bịch snack, chỉ là trong lúc quét mắt qua mấy gian hàng nhiều màu sắc của bánh kẹo, Siwoo bị thu hút nên ngó vào chút thôi, rồi cuối cùng tiện tay lấy luôn. Nhưng mà phải công nhận là ăn vặt rất gây nghiện đấy chứ, làm gì cũng phải có cái nhét vào miệng nhai cho bon mồm thì mới không bị phân tâm, đấy là Son Siwoo tự bao biện chứ đời nào làm hai việc một lúc lại tốt hơn tập trung vào một việc chứ. Chưa kể, ăn vặt rồi thì rất dễ lưng lửng bụng, sẽ ăn ít bữa chính lại. Dù bị đồng đội mắng suốt ngày từ những lúc chập chững vào nghề, Son Siwoo vẫn khó mà thay đổi được thói quen này.

Mở cửa trong lúc một đống suy nghĩ vu vơ đang chạy trong đầu, đột nhiên anh nghe thấy tiếng thông báo Kakaotalk. Siwoo nhét hoá đơn và thẻ vào túi bóng rồi vội tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi quần. Tiếng chìa khoá kí túc xá va chạm vào màn hình điện thoại tạo nên những thanh âm vui nhộn.
Bạn vừa nhận tin nhắn mới từ Em xạ thủ "cứng nhắc"
Bạn vừa nhận hình ảnh mới từ Em xạ thủ "cứng nhắc"
                                           ***
:"Mundo bảo nó nhớ anh này"
*Hình ảnh*
                        "Giờ mèo còn biết nói tiếng người cơ      ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎    ‎‎ ‎‎‎  à? Lạ thật đấy Dohyeonie nhỉ?:
:"Thật mà, anh không tin thì đến
đây hỏi nó đi"
‎             ‎ ‎"Ah~ Vậy thì giúp anh hỏi nó thêm vài câu ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎nữa nhé, chứ có vẻ khả nghi lắm":
‎ ‎           ‎ ‎ ‎ "Nhớ anh như thế nào cơ? Có thể miêu tả ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎  ‎‎ ‎‎ ‎ chi tiết ‎chút được hông?":
:"Nhớ anh nhiều lắm nên đang
chờ anh muốn mỏi mòn lun nè~"
:"Cực kỳ nhớ anh đấy, nên là bao giờ
Siwoo mới sang chơi với Mundo vậy?"
:"Ah nhanh lên đi mà"
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎  ‎ ‎ ‎ ‎‎"Cậu chủ họ Park nào đó nhớ anh thì
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎   nói thẳng, còn ‎bày đặt nũng nịu
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎  ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎làm trò nữa":
:"Gì chứ?"
:"Em nói nhớ anh hồi nào?"
:"Người ta chỉ là"
:"Missing you"
:"Anh có biết bài đó không? Hay lắm á"
                         "Bài nào anh không biết, nhưng mà
                            ra mở cửa cho anh đi Dohyeonie à":
                                           ***
Từ lúc đọc tin nhắn đầu tiên và thấy tấm hình Park Dohyeon chụp nhóc con Mundo thì Son Siwoo đã cười rất tươi rồi. Anh không nghĩ có ngày xạ thủ Viper sẽ tán tỉnh anh bằng cách dễ thương thế này. Hình như không giống em ấy lắm thì phải, tự nhiên thấy hơi kì lạ, nhưng cũng đáng yêu thật đó.

Họ yêu nhau được khoảng gần 1 năm rồi, chuyện tình nảy nở và có một bước ngoặt sau những năm tháng hai người vờn nhau qua lại. Nghĩ cũng thấy hơi khó tin một chút. Xạ thủ nhà HLE và support nhà GenG từ lâu đã không còn thân thiết với nhau như ngày còn chung màu áo. Thế nhưng anh và em vẫn luôn dõi theo nhau, thỉnh thoảng gặp gỡ tám nhảm chuyện cũ rồi tản mạn mấy câu chuyện đâu đâu. Đơn giản là mối nhân duyên trời định, tuy gắn bó chẳng quá lâu và còn có chung những kí ức buồn, thậm chí là bên nhau những khi khó khăn vô cùng, những kí ức ấy quên đi thì tiếc mà giữ lại thì lắm lúc nó gợi lại cơn buồn và nỗi xót xa cho những tháng ngày chông chênh nhất của cuộc đời. Khi ấy, em và anh còn non trẻ, gặp gỡ nhau và ở bên nhau, tạo thành bộ đôi đường dưới mạnh mẽ bậc nhất. Những kí ức ấy thật khó phai, tựa như chiếc mỏ neo, neo đậu thật chắc nơi tâm trí mỗi người. Ấn tượng về người này cũng thật đậm sâu trong lòng người kia. Dẫu non nớt và cuộc sống chênh chao, anh và em vẫn có một cuộc gặp gỡ thật đẹp, thật ý nghĩa và khó quên, sẽ không bao giờ họ có thể ngược dòng thời gian trở về những năm ấy được nữa, có quay lại cũng khó mà giữ được sơ tâm và dáng vẻ ngày đó. Son Siwoo không thường nhớ lại những kỉ niệm xưa, bởi anh cho rằng hiện tại quan trọng hơn, sống phải vì giây phút đang trôi qua trước đã, nhưng cái gì muốn ghi nhớ anh sẽ nhớ, nhất là mọi thứ liên quan đến Park Dohyeon.

Đương nhiên, cậu xạ thủ cũng vậy. Ai mà quên đi được những khoảnh khắc bên người hỗ trợ của mình chứ. Anh Siwoo thực sự đã giúp đỡ và chỉ dạy em rất nhiều điều, đó là lí do em luôn biết ơn tuyển thủ Lehends. Nhưng không chỉ có mỗi vậy, những xúc cảm nảy sinh với anh cũng thật đáng nhớ. Park Dohyeon không biết mồi lửa của tình yêu này được được nhen lên trong mình từ thời khắc nào, chỉ biết rằng, khi nhận ra thì đã không thể khước từ, buộc lòng phải thừa nhận những cảm xúc ấy thuộc về mình, không thể đùn đẩy chúng cho ai hòng xóa bỏ chúng được. Với cậu nhóc còn ngô nghê ngày ấy, Son Siwoo chính là một nơi để dựa vào. Dẫu chỉ nhỏ hơn đôi tuổi thì em vẫn luôn vô hình dựa dẫm vào anh, đem hết tất thảy những băn khoăn, lo toan của mình ra phơi bày trước mặt anh, mặc cho việc anh có muốn hay không, bởi anh là "anh" mà. Park Dohyeon cậy mình nhỏ hơn anh nên không ngần ngại trêu đùa, nhõng nhẽo với Son Siwoo, bất kỳ vấn đề gì em không thể tự mình giải quyết được, Son Siwoo sẽ luôn là người được chọn để em mè nheo. Thói quen được hình thành từ đó, cũng vì thế mà hai người gần gũi với nhau hơn rất nhiều. Chuyện không ngờ được là, Park Dohyeon lại nảy sinh những tình cảm quyến luyến với hỗ trợ của mình. Xạ thủ nhỏ tuổi ôm mộng tương tư, ngày đêm trằn trọc nghĩ suy không biết nên che giấu hay bộc bạch hết nỗi tâm tình này. Quả thật, cuộc đời là chuỗi năm tháng sóng gió, chuyện bất như ý có thể ập đến bất kỳ lúc nào không mảy may một tín hiệu. Nuôi nấng tình cảm chưa được bao lâu thì khó khăn ập đến làm xáo động lòng người, Park Dohyeon loay hoay với những tâm tư còn đang dở dang.

Son Siwoo cũng chẳng khá hơn là bao. Làm "anh" thật chẳng dễ chút nào, nhưng vì thương em, anh cũng nhân nhượng để cậu xạ thủ nhỏ bám dính lấy mình, toàn quyền "bắt nạt" mình. Không phải vì anh dễ dãi, mà là vì anh hiểu nó, anh có thể thấu hiểu cho những rối ren và bỡ ngỡ của nó. Son Siwoo quả thật mạnh mẽ và hiểu chuyện vô cùng, khó lòng mà phát hiện được giây phút bốc đồng hay mất kiểm soát của anh. Vì vậy, anh đối xử với mọi người cơ bản là không khác nhau là mấy. Cơ mà Park Dohyeon có chút đặc biệt hơn so với những người khác. Em có vẻ dựa dẫm vào anh hơi quá, không biết vì xem anh là người anh của mình hay vì muốn gần gũi với anh. Và cũng không ngờ rằng, chính anh cũng bị cuốn vào cơn tình ái này. Vẫn là sự thật khó chấp nhận ấy, cuộc đời thường không theo ý mình muốn.

Những cảm xúc lỡ làng hai trái tim đều đem theo bên mình, dẫu đã có lần hội ngộ rồi lại chia xa. Chưa từng có ai trong cả hai nguôi ngoai nỗi quyến luyến, thế nên họ vẫn luôn dành cho nhau những lời nói, hành động đặc biệt. Mọi thứ chỉ kết thúc khi Park Dohyeon cảm thấy mình đủ chín chắn, đủ mạnh mẽ để chấm dứt mối quan hệ nhiều năm chưa gọi được tên này. Và cậu đã làm được.

Park Dohyeon đã chi tiền tậu một căn hộ nhỏ cách không quá xa kí túc xá của cả hai. Vì để chuẩn bị cho tương lai và muốn có không gian riêng tư để hẹn hò, cậu đã đưa ra quyết định này. Son Siwoo khi nghe em người yêu nói về việc này thì cũng chỉ có thể tít mắt cười và ôm lấy em mà bày tỏ nỗi lòng mình, vì em đã mua xong luôn rồi, chưa thèm thảo luận với anh. Dù sao cũng là căn hộ của em ấy, là tài sản của em ấy, sau này nếu lỡ có không bước chung đường thì mình cũng không áy náy hay khó xử gì, Siwoo đã nghĩ như vậy. Nhưng Park Dohyeon mua nó chính là vì em thật lòng yêu anh, luôn nghĩ đến anh và muốn anh trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Mọi người hay bảo Park Dohyeon có chút cứng nhắc, vì cậu thường suy nghĩ nhiều về mọi thứ, vì tính cách của cậu khiến người ta cảm thấy hơi khó để thân thiết nếu không hiểu sâu, trái ngược với một Lehends có thể dễ dàng bắt kịp với tần số của bất kỳ ai. Gương mặt vốn dĩ cũng có chút lạnh lùng, dẫu không phải thường xuyên che giấu những nụ cười tươi đến híp mắt, người ta cũng không tránh khỏi suy nghĩ Viper rất nghiêm túc và khó gần gũi. Cũng không phải hoàn toàn sai, Park Dohyeon thật sự là người sống lý trí và thể hiện mọi thứ theo cách điềm tĩnh. Thế nhưng, đâu ai chứng minh được sống với cái đầu lạnh thì không thể mang trong mình trái tim nóng. Cậu xạ thủ thật sự là một người lý trí mà ấm áp. Khi yêu đương, Dohyeon không ngần ngại bày tỏ những cảm xúc của mình cho Siwoo biết. Vì em yêu Lehends, yêu Son Siwoo.

Đang nằm nhắn tin trêu chọc anh người yêu trong lúc chờ anh đến nhà thì Park Dohyeon lại nhận được một bất ngờ.

"Bây giờ mới là 6h tối cơ mà, sao anh ấy đã đến rồi?", Dohyeon nghĩ.

Cũng không còn quan trọng nữa, phải ngay lập tức xuống gặp anh ấy ngay mới được. Park Dohyeon bật dậy, xỏ nhanh đôi dép rồi ngay lập tức phi ra cửa nhà với chùm chìa khóa trong tay. Mundo thấy cậu chủ hớt hải lao ra ngoài như tên bắn cũng nhanh chân chạy theo. Mở cửa, nhìn thấy người yêu ngay trước mắt, Dohyeon thật sự không kìm được mà ôm lấy anh vào lòng, rúc đầu vào hõm cổ của anh. Hương nước giặt từ chiếc hoodie xộc vào mũi cậu, vẫn là mùi hương quen thuộc này, nó làm cho thứ đang đập liên hồi trong lồng ngực của cậu bình tĩnh lại.

"Sao anh đã đến rồi? Mình hẹn nhau 7h tối cơ mà?"
"Nay anh mua đồ ở cửa hàng tiện lợi xong sớm, thấy có nhóc con nào đó đang mè nheo đòi gặp anh nên không thong thả nữa mà chạy đến luôn"

Nghe xong, Dohyeon càng ôm Siwoo chặt hơn nữa. Hình như cậu không còn khả năng tìm được câu chữ nào có thể diễn đạt đúng nhất tình cảm của mình, nên đành gói ghém hết chúng vào cái ôm ngày một chặt thêm kia.

"Nào nào, bỏ anh ra đi, để anh xem Mundo nhớ anh đến mức nào đã"

Lúc này, Park Dohyeon mới buông tay. Thoát khỏi cái ôm, cậu vẫn còn quyến luyến lắm, đành nhìn ngắm thật kỹ gương mặt anh, kéo anh vào nhà rồi đóng cửa. Siwoo trong lúc Doyeon khóa cửa đã để ý thấy Mundo ở ngay dưới chân, vội bế nó lên rồi xách túi đồ vào bếp. Đôi tình nhân đã hẹn nhau cùng ăn uống và xem phim vào lúc 7h ngày hôm nay tại nhà riêng của Park Dohyeon. Sau trận đấu giữa HLE và GenG vừa rồi, tâm trạng của xạ thủ Viper không tốt chút nào. Lần này cậu rủ người yêu xem phim cũng là vừa giải khuây, vừa tạo cho cả hai cơ hội gần gũi nhau hơn. Siwoo giao cho Dohyeon toàn quyền chọn phim, sắp xếp thời gian và phân chia công việc cho buổi hẹn. Anh được em người yêu giao cho phụ trách vấn đề ăn uống của cả hai, không phải lần đầu, thường những lần hẹn hò tự túc thế này, Son Siwoo sẽ đảm nhận phần những cái cho vào bụng. Một phần vì anh kén ăn, một phần vì Dohyeon muốn hiểu thêm hơn về sở thích của Siwoo để chăm sóc anh tốt hơn. Bộ phim Dohyeon chọn đều có vẻ hợp ý cả hai. Buổi hẹn hò hôm nay quả thật mỹ mãn bởi Viper thì đã được giải tỏa căng thẳng, Lehends thì đã được ăn thỏa thích và ở bên em người yêu của mình. Trận đấu hôm ấy anh nhận thấy rõ rằng Doyeon thật sự rất căng thẳng, nhất là khi HLE để thua GenG. Vì vậy, sau buổi hẹn hò hôm nay thấy em yêu vui vẻ hơn như vậy Siwoo rất mừng. Dù sao thì khi đã yêu nhau, một trái tim đau thì trái tim còn lại cũng đau mà thôi, đâu thể vui nổi khi thấy người mình thương buồn bã và thất vọng. Tuyển thủ Lehends vẫn luôn rất giỏi ở điểm này, với cương vị là tình nhân của Park Dohyeon thì lại càng tinh ý hơn nữa.

Phim kết thúc, đôi tình nhân cùng nhau dọn dẹp rồi lên giường nghỉ ngơi. Những hôm hẹn hò thế này, Siwoo sẽ ở lại ngủ luôn cùng Dohyeon. Em người yêu vẫn đang lảm nhảm bên tai về bộ phim vừa xem. Siwoo rất chăm chú lắng nghe và sẽ lên tiếng mỗi khi muốn bày tỏ ý kiến của mình với Dohyeon. Hôm nay ăn quá nhiều đồ ngon nên Son Siwoo có chút buồn ngủ sớm hơn mọi khi, đồ ăn đúng là khiến cho người ta vui vẻ và đặc biệt là dễ buồn ngủ hơn mà. Dohyeon nằm bên thấy mắt anh bắt đầu díp lại thì cũng hiểu rằng Siwoo muốn nghỉ ngơi rồi. Trước lúc để anh chìm vào giấc ngủ, cậu chợt nhớ đến tin nhắn còn đang chưa nói xong của mình chập tối.

"Anh à, tin nhắn hồi chiều em gửi anh ấy, "Missing you", anh biết bài đó không?"
"Hửm? Bài nào thế? Của ca sĩ nào vậy Dohyeonie?"
"Của BTOB á. Có đoạn thế này nè"
"My life is incomplete, it's missing you"
"Ý của em là sao?"
"Là cuộc sống của em không trọn vẹn chút nào, vì thiếu vắng đi hình bóng Son Siwoo. Trước kia, hiện tại và sau này, đều sẽ chẳng thể hoàn thiện được nếu không có anh ở bên. Em yêu anh nhiều lắm, Siwoo à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro