oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn nhà, cho dù Son Siwoo chỉ có chút ít đồ dùng thì cũng hao tổn sức lực, khiến người đau khổ, cho nên Son Siwoo quyết định chuyển dần đồ sang. Dọn người sang trước, quần áo và đồ dùng hàng ngày dọn sau.

À quên báo cho mọi người biết, Son Siwoo chính thức dọn qua nhà của Park Dohyeon sau 5 năm yêu nhau. Hai người là tình đầu, vượt qua cả yêu xa yêu gần để sánh bước bên nhau. Son Siwoo hôm nào cũng sẽ lặp đi lặp lại bài ca chia tay nhưng lại bị Park Dohyeon ỏn a ỏn ẻn dỗ ngọt để rồi bên nhau tròn 5 năm.

Nhân dịp khu nhà Son Siwoo ở bị giải toả mà không biết lí do khiến anh phải đi tìm nhà mới, Park Dohyeon làm sao bỏ lỡ được cơ hội ngàn năm có một này. Em ta chỉ cần dùng một tủ đồ ăn vặt là có thể dụ được Son Siwoo xinh yêu của em dọn đến ở chung ngay lập tức. Son Siwoo theo sự cám dỗ của đống đồ ăn vặt mà sa vào bẫy, không biết khu nhà cũ của anh là do Park Dohyeon sở hữu, sau bao lần bị Son Siwoo từ chối sống chung thì cậu đành phải dùng chút thủ đoạn nhỏ để rước anh người yêu về nhà thế thôi.

Jeong Jihoon nghe được tin, không biết biến từ đâu ra một chiếc máy cà phê, gửi kèm cho anh và Park Dohyeon cùng lời chúc: "Trăm năm hạnh phúc <3". Ngoại trừ lời chúc có phần gợi đòn ra thì thằng nhóc này cũng trưởng thành rồi đó chứ, biết tặng quà cho anh nữa, không uổng công anh chăm nó từ bé.

Vì dọn tới nhà Park Dohyeon ở nên anh cảm thấy tốt nhất nên nhập gia tùy tục, sống theo thói quen của chủ nhà. Anh đặt túi lên ghế, nói: "Nói anh nghe nhà em có quy tắc gì đi, chắc chắn là có một đống."

"Không cần phải có quy tắc gì cả, các quy tắc của em từ khi Siu bước vào đây đã biến mất hết rồi." Park Dohyeon tiến đến ôm Son Siwoo vào lòng âu yếm nói.

"Đó là em nói đấy nhé, tới lúc anh làm gì sai thì đừng hòng bắt bẻ anh.

"Vâng vâng em xin ghi lòng tạc dạ." Park Dohyeon vừa nói vừa hôn lên má Son Siwoo.

"Thôi được rồi." Son Siwoo xua tay, lấy laptop từ trong túi xách ra, "Nếu không có chuyện gì thì em đi làm việc của em đi."

Son Siwoo là một designer, công việc của anh chủ yếu thực hiện trên máy tính, kể cả việc trao đổi với khách hàng nên hầu như đều phải tiếp xúc với thiết bị điện tử. Son Siwoo vào những hôm có nhiều đơn đặt hàng có thể làm việc quên ăn quên ngủ, không biết bao nhiêu lần anh bị Park Dohyeon cằn nhằn, nhưng vì tính chất công việc mọi lời cằn ngằn của Park Dohyeon đều đổ sông đổ bể. Giờ đây Son Siwoo dọn đến ở chung, tuy vẫn phải làm việc nhưng việc kiểm soát việc ăn uống nghỉ ngơi của anh sẽ dễ dàng hơn đối với Park Dohyeon.

Còn Park Dohyeon, một chủ tịch của công ty, đương nhiên cũng rất bận nhưng biết sao giờ, cậu là chủ tịch mà, chủ tịch không muốn bận thì ai có thể bắt ép cậu được. Từ lúc Son Siwoo đồng ý với việc dọn đến đây, thì đồng nghĩa với việc nhân viên trong công ty của Park Dohyeon sẽ rơi vào kỳ tăng ca dài hạn mà thôi.

Đơn đặt hàng thiết kế hôm nay rất khó, Son Siwoo đeo tai nghe, mở máy tính, vừa đọc nghiên cứu yêu cầu của khách hàng vừa chỉnh sửa lại thiết kế. Anh nhọc nhằn kéo thả chuột, tìm tòi lỗi, gõ phím lách cách, đột nhiên trong phòng ngủ vang lên âm thanh... chói tai... chết người... quen thuộc...

Park Dohyeon lại karaoke!

Son Siwoo đẩy bàn đứng dậy, vì đã đến đây vô số lần, từng phòng trong căn biệt thự này anh nắm rõ trong lòng bàn tay, hùng hổ mở cửa phòng karaoke ra, Park Dohyeon đang cầm micro thậm thụt hệt như tên trộm bị bắt. Anh kéo áo Park Dohyeon, ra sức nhéo vào lỗ tai hắn.

"Em bị sao vậy?" Anh chỉ hung khí trong tay Park Dohyeon , "Sao lại không cho anh làm việc?"

"Em tưởng anh đeo tai nghe chống ồn rồi nên không nghe thấy."

"Vẫn nghe được!" Đầu Son Siwoo đau như búa bổ, "Em nhất định phải hát karaoke hả?"

"Em đang suy nghĩ về dự án mới của công ty." Park Dohyeon do dự nói, "Hát karaoke rất dễ có cảm hứng."

"Dẹp dẹp hết ngay lập tức cho anh, từ đây về sau anh mà còn nghe thấy em hát khi chưa được anh cho phép thì anh sẽ dọn ra khỏi đây!"

"Vâng vâng tuân lệnh Siu-hyung." Park Dohyeon ngay lập tức gác lại hi vọng debut của mình, tiến lại gần nắm tay Son Siwoo: "Anh làm việc nhiều rồi, mình đi ngủ nhé."

Son Siwoo thấy mình giờ có làm nữa thì cũng không được bao nhiêu, cộng thêm việc dọn nhà hôm nay đã lấy đi rất nhiều sức lực của anh nên đồng ý, quay về phòng tắt laptop đi.

Anh mang theo cái đầu lâng lâng sau khi nghe Park Dohyeon hát, đi tới mép giường chậm rãi nằm xuống. Một lúc sau, đèn phòng tắt, phòng ngủ chìm vào bóng tối. Sau một loạt tiếng bước chân, phần giường bên cạnh lõm xuống, hơi ấm len lỏi theo chăn truyền tới chỗ anh. Son Siwoo cảm nhận được hơi ấm, anh nhích người lại gần, nhào vào vòng tay của hơi ấm đó.
Park Dohyeon hôn nhẹ vào trán anh.

Đi ngủ thôi, Son Siwoo nhắm mắt lại.

....

Sáng hôm sau, Son Siwoo thức dậy, vươn vai, tinh thần sảng khoái. Giấc ngủ đã rửa trôi cơn bực tức của anh, sự khó ở vì giọng hát của Park Dohyeon mang đến tối qua đã biến mất, cuộc sống lại trở nên tươi đẹp làm sao.

Khi anh đứng dậy, nửa giường bên cạnh đã trống rỗng, anh bước xuống phòng bếp, thấy Park Dohyeon đã ngồi sẵn trên bàn, tay cầm ipad đọc tin tức, trước mặt hắn là ly cà phê nóng cùng với một chiếc sandwich, bên trái là một ly sữa nóng cùng với đĩa sandwich khác.

"Em dậy sớm đi mua hả?" Son Siwoo hỏi.

"Siu dậy rồi hả, em đã tự chuẩn bị hết đó, đây là bữa sáng đầu tiên khi mình sống chung mà hehe." Park Dohyeon nghe thấy tiếng anh thì ngẩng đầu lên vừa cười vừa đáp.

Son Siwoo ngồi xuống bàn, nhấp môi một ngụm sữa rồi cầm miếng sandwich lên, có lẽ Park Dohyeon đã
quá rõ về sở thích của anh khi ăn sandwich, chỉ ăn vỏ bánh không thích ăn sandwich đầy đủ rau thịt nên để trên đĩa cho anh là 4 miếng sandwich không. "Có mứt hay gì không?" Son Siwoo hỏi.

"Em biết ngay mà, có mứt dâu đấy." Park Dohyeon đứng dậy, mở tủ, lấy một lọ mứt chưa mở đưa cho Son Siwoo.

Son Siwoo cầm lấy, vặn nắp nhưng không mở ra được, bọc nắp vào áo, vẫn không mở được. Anh vào bếp đeo găng tay cao su để rửa chén, dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn không thành công. Cái lọ này ảo vãi, thường thì cách cuối cùng luôn mở được mà.

"Hình như bị kẹt rồi." Son Siwoo nói.

"Đưa cho em." Park Dohyeon nói.

Son Siwoo đưa lọ mứt cho cậu, Park Dohyeon cầm lấy, đầu tiên là tùy tay vặn, nhận ra mình đã khinh địch nên bắt đầu dùng sức, vẫn không có hiệu quả. Son Siwoo thấy tay cậu nổi đầy gân xanh nhưng lọ mứt vẫn chẳng cho hắn chút mặt mũi nào.

"Thôi không sao." Son Siwoo nói, "Anh ăn bánh không cũng được."

Park Dohyeon gật đầu, đặt tay xuống gầm bàn ăn, hỏi: "Hôm nay anh đến nhà Jihoon chơi hả?"

"Ừa, thằng nhóc thúi đó hình như đã tán được anh crush lạnh lùng của nó nên gọi anh qua làm tiệc ăn mừng hay sao ấy mà."

"Vậy lát em lấy xe đưa anh đi nhé, hôm nay công ti em hợp trễ." Park Dohyeon đáp.

"Được."

Son Siwoo ăn xong bữa sáng, dọn dẹp đồ ăn thừa trên bàn, thấy bữa sáng trước mặt Park Dohyeon vẫn còn nguyên như cũ, "Em không ăn sáng hả?"

"Xíu nữa em ăn sau."

Son Siwoo im lặng một lát rồi hỏi: "Em vẫn mở cái lọ đó à?"

Park Dohyeon không trả lời, Son Siwoo đột ngột cúi người nhìn xuống gầm bàn ăn. Quả nhiên đôi tay đối diện vẫn đang cố gắng mở lọ mứt.

Không khí yên tĩnh mấy giây, Park Dohyeon giải thích: "Em - em vừa nãy em xoay nhầm chiều."

"Ừ, ừ."

"Đây là lần đầu tiên bị như này thôi."

"Anh hiểu, là do thiết kế của cái lọ này tệ." Son Siwoo thiết nghĩ phải an ủi em người yêu của mình.

Lý do này hiển nhiên không thuyết phục được Park Dohyeon, nhưng cậu tạm thời tha chết cho lọ mứt dâu để chở Son Siwoo đến nhà Jeong Jihoon.

Sau khi đưa Son Siwoo đi, giờ trong nhà chỉ còn là chiến trường giữa Park Dohyeon và lọ mứt dâu này. Cậu hít một hơi để lấy sức, dùng tay cố gắng vặn nhưng vẫn vô nghĩa. Là một chủ tịch đứng đầu một công ti lớn; là một young, rich, tall, handsome man của Son Siwoo; lọ mứt này không thể ép cậu đầu hàng được, Park Dohyeon xoắn tay áo, cầm ipad lên bắt đầu công cuộc đánh bại lọ mứt...

Chiều tối khi Son Siwoo về tới đã thấy Park Dohyeon ngồi sẵn ở phòng bếp, vẻ mặt trông rất thoả mãn, trên bàn là đĩa bánh mì bơ mới nướng nóng hổi. Son Siwoo tiến đến gần, kéo ghế ngồi đối diện hắn, cầm miếng bánh mì lên toan định cắn một cái thì Park Dohyeon chợt lên tiếng.

"Anh không phết mứt hả?" Park Dohyeon hỏi.

"Không cần đâu."

"Phết đi mà anh."

Son Siwoo nhìn bánh mì thơm phức trong tay, lại nhìn Park Dohyeon: "Ăn không vầy cũng ngon mà."

Park Dohyeon lấy lọ mứt dâu sáng nay ra từ trong tủ.

Son Siwoo không hiểu được sự cố chấp của hắn: "Được rồi, vậy anh ăn xíu vậy."

Dường như Park Dohyeon chỉ chờ có câu này của anh, cậu dùng sức vặn nắp lọ, "pặc", rời ra.

Son Siwoo nhìn lọ mứt một lúc lâu, khen một câu "Dohyeon của anh giỏi quá!" sau đó lấy thìa phết mứt lên bánh mì.

Park Dohyeon nhìn Siu xinh yêu của mình ăn bánh mì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Hôm qua, đầu tiên cậu lấy khăn tắm, khăn giấy, găng tay để thử thách nhưng không thành công. Park Dohyeon bèn lên mạng tra được thêm các cách như: dùng máy sấy tóc sấy nắp, đổ nước nóng nhưng vẫn không thành. Rồi tiếp đến lại dùng thìa và sống dao gõ vào mép nắp lọ, vẫn không thành công. Sau khi quần quật hơn 4 tiếng đồng hồ, cậu lấy dụng cụ mở lon, kềm và một con dao nhỏ, nhét vào khe hở giữa nắp lọ và thân lọ.

Hahaha! Cuối cùng! Cũng cậy được cái nắp quái quỷ này!

Park Dohyeon cười phá lên, nhìn chòng chọc vào lọ mứt dâu với niềm vui sướng tột cùng khi rửa sạch nỗi nhục nhã sáng nay.

Park Dohyeon vs Lọ mứt dâu
Park Dohyeon toàn thắng!

Còn Son Siwoo, người không biết gì về cuộc chiến ác liệt từ sáng đến giờ của em người yêu ngố, vẫn cặm cụi ngồi vừa gặm bánh mì vừa chơi điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro