5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Son Siwoo và Park Dohyeon đều có tư tưởng ngoại tình 

-

Park Dohyeon đẩy Son Siwoo vào xe, anh cũng để yên cho hắn nửa lôi nửa kéo mình đặt lên ghế. Dây an toàn được cài lại, hắn lấy chai nước giải rượu trong túi Siwoo ra nhét vào tay anh, xong xuôi mới khởi động xe. Gã đợi cho anh uống hết, rồi vươn người sang lấy lại chai thủy tinh rỗng. Park Dohyeon mở hộc xe nhét vào tay anh một tờ giấy ăn, môi Son Siwoo lúc ấy vẫn dính nước hồng sâm lấp lánh.

"Anh thấy tỉnh hơn chưa?"

Son Siwoo lắc đầu, lặng lẽ nhắm mắt ngoảnh mặt ra cửa sổ. Anh chưa muốn đối mặt với Park Dohyeon.

Kể cả khi đêm đã buông xuống thì thành phố bị đô thị hóa vẫn không ngưng ánh đèn. Những biển hiệu và quảng cáo vẫn nhức nhối đủ màu tím vàng xanh đỏ. Son Siwoo hé mắt ra, anh lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài, Park Dohyeon cũng không nói gì mà chú tâm lái xe. Thật ra anh cũng không say đến mức quên hết trời đất là gì, sau khi uống nước giải rượu và ngủ quên trên sàn nhà Lee Seungyong thì anh cũng đã tỉnh táo không ít. Son Siwoo nghĩ về trò đùa ngu ngốc của gã, rồi anh đánh mắt sang phía người bên kia.

"Chồng anh đâu, sao lại là em đến đây?"

"Cái gì?"

Park Dohyeon nhíu mày quay ngoắt sang, đối diện với ánh mắt mơ màng của Son Siwoo.

"Anh gọi điện cho chồng anh cơ mà."

Lời nói của anh buông ra thản nhiên, nhẹ nhàng như cách lá khô đáp xuống đất. Park Dohyeon nhấn phanh, chiếc xe dừng lại tại đèn đỏ.

"Thật sao?"

"Ừ."

"Cưới từ bao giờ mà không mời em? Để em còn đến đó phá."

"Không nhớ nữa... Seungyong nói anh có chồng rồi, cũng đừng nhắc đến em."

"Vậy sao lại gọi cho em?"

"...Nhớ."

Son Siwoo nhìn chằm chằm vào hắn, tiếng động cơ khẽ rung một giọng trầm để bù vào khoảng lặng.

"Em có tin lời người say không?"

"Còn tùy."

"Vậy à?"

Hắn gật đầu, bàn tay đảo vô lăng sang một ngã rẽ nhỏ. Son Siwoo vẫn đang nhìn hắn, con mắt anh khép hờ, nặng trĩu vì sức nặng của cồn và đêm tối đã muộn.

"Tại sao không đi với em mà lại tới chỗ anh Seungyong?"

"Bởi vì vẫn còn yêu em."

Son Siwoo thở dài. Câu trả lời của anh dường như chẳng có logic.

Bởi vì anh vẫn còn yêu Park Dohyeon, cho nên mới chưa dám tìm đến hắn nói chuyện nghiêm túc. Khi Lee Seungyong hỏi anh có yêu gã không, Son Siwoo biết rất rõ đáp án. Tình cảm nhập nhằng ràng buộc anh và Park Dohyeon với gã đã chết từ lâu khi cả ba đã trốn thoát khỏi sự vô vọng của tuổi trẻ. Ngược lại anh cảm thấy dù cho đau khổ hay hạnh phúc thì anh vẫn sẽ tìm đến Park Dohyeon. Anh yêu Park Dohyeon.

"Lần này anh Seungyong nói gì?"

"Chẳng nói gì cả."

"Hai người lại ngủ với nhau rồi à?"

"Không. Em biết là anh không làm thế từ lâu rồi mà."

"Anh vẫn ngựa quen đường cũ quay lại với em đấy thôi."

"Em khác."

"Như nào?"

Park Dohyeon hỏi anh, hắn thực sự muốn biết Son Siwoo nghĩ gì về hắn, dù cho bản thân hắn cũng thừa hiểu sự khác biệt giữa mình và Lee Seungyong.

"Lee Seungyong giống máu mủ ruột thịt, em thì không." Son Siwoo ngừng lại, hơi men chưa tan cho phép anh tiếp tục lời nói mơ màng của mình. "Em giống một người lạ lướt qua cuộc đời anh rồi mắc kẹt ở đó. Anh muốn yêu đương kết hôn với em, chuyện đấy không làm với người thân trong nhà được... Đúng không?"

Park Dohyeon bị bất ngờ bởi sự thành thật bất chợt của anh. Thay vì cười đùa rồi lại úp hai bàn tay lên mặt để che giấu cảm xúc, lần này Son Siwoo thản nhiên nói ra từng từ nhẹ bẫng như không. Hắn lặng im, lời thú nhận muộn màng này của anh giống như một hòn đá tảng thả vào mặt hồ lặng nước, sự bình yên giả tạo hắn có đột nhiên lại bị khuấy động. Hắn đã chấp nhận việc mình không có một vị trí cố định trong tim anh, mỗi ngày hắn đều có thể có một thân phận khác, miễn chỉ cần hắn vẫn còn can hệ đến Son Siwoo. Vậy mà hôm nay trong cơn say anh lại nói ra được chuyện ấy. Park Dohyeon run rẩy đánh lái, hắn dừng lại ở lề đường.

"Anh nói thật không?"

"Thật."

"Sao tự nhiên lại nghĩ thế?"

"Lúc Lee Seungyong doạ rằng anh đã lấy chồng rồi, lúc ấy anh chỉ nghĩ đến mình em. Kể cả khi nó lừa rằng anh đã làm mất nhẫn cưới, anh vẫn chỉ nghĩ tại sao em lại không ngăn cản anh kết hôn với người khác."

"Anh nghĩ mình có chồng rồi mà vẫn chịu theo em đi về à."

"Anh có phải người tốt đâu, em biết anh mà."

"Ừ, em biết."

"Kể cả khi anh có chồng rồi, anh gọi thì em vẫn sẽ đến. Đúng không?"

"Em sẽ đến."

Park Dohyeon gật đầu. Bản thân hắn và Son Siwoo đều chưa bao giờ tự nhận mình là một người chính trực hay thật thà. Họ chỉ trung thực với ham muốn của bản thân, sức hấp dẫn từ người kia kéo cả hai lao vào nhau như con thiêu thân lao vào lửa.

"Dohyeonie thật tốt với anh. May mà vẫn còn kịp để cưới em."

"Muốn đeo nhẫn cưới với em à?"

"Ừ."

"...Thật ra em cũng muốn."

"Vậy sao chẳng bao giờ em hỏi anh?"

"Anh toàn bỏ chạy thôi."

"Có chuyện đấy à?"

"Ừ. Có chuyện là chúng ta đều bỏ chạy."

"Thật đáng tiếc nhỉ."

Son Siwoo tặc lưỡi. Anh nhìn xuống bàn tay mình, ánh đèn vàng mù mờ ngoài đường khe khẽ rọi vào cửa kính ô tô. Park Dohyeon đưa tay sang lồng vào với anh.

"Thật ra anh không thích đeo nhẫn."

"Sao lại thế?"

"Anh sợ sẽ làm mất."

"Giống việc anh không muốn nghiêm túc với em à?"

"Có lẽ vậy. Nghiêm túc yêu đương rồi nghiêm túc chia tay thì sao mà quay lại được."

Cuối cùng Son Siwoo cũng chịu nói ra cái điều anh canh cánh bấy lâu. Khúc mắc trong lòng anh giống như được gỡ bỏ. Chuyện Park Dohyeon lo lắng cũng được giải quyết, hắn chỉ cần anh đối diện với nỗi lo lắng của mình, những thứ khác hắn sẵn sàng làm thay anh. Son Siwoo chỉ cần bước một bước, hắn sẽ đi nốt chín trăm chín mưới chín bước cuối cùng.

"Không sao. Nếu cãi nhau thì em sẽ xin lỗi, còn nếu làm mất nhẫn thì em sẽ tìm cho anh."

"Vậy nếu không tìm thấy?"

"Không tìm thấy thì làm lại từ đầu. Quan trọng là em yêu anh, có nhẫn hay không cũng không quan trọng."

Park Dohyeon ngừng lại, hắn ngoảnh mặt nhìn sang.

"Lúc nào em cũng yêu anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro