Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hậu trường:

Park Dohyeon ngồi tại chỗ xem phỏng vấn sau trận.

Cậu nhấc chiếc ba lô đặt trên đùi lên và đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dù Park Dohyeon đã cố gắng kéo mũ thấp xuống nhất có thể, vội vã lách mình đi qua đám đông nhưng không ngờ vẫn có người nhận ra mình. Sau khi chụp ảnh cùng fan, Dohyeon nhanh chóng bước vào hậu trường.

"Sao lâu vậy? Bị fan nữ xinh đẹp níu chân à? Bọn anh đã kết thúc phỏng vấn đội lâu lắm rồi, đứng ở cửa chờ mày mỏi chân luôn đấy." Son Siwoo tay chống hông, đứng dựa vào cửa.

"A... Em đã che kỹ lắm rồi mà..." Park Dohyeon mở ba lô, lấy bình giữ nhiệt và sandwich ra đưa cho Son Siwoo.

"Hôm nay trận đấu kết thúc khá nhanh, cũng không đói lắm đâu..." Son Siwoo nhận lấy bình giữ nhiệt, mở nắp ra để cho hơi nước nóng bốc lên. Anh hít một hơi, cẩn thận dùng miệng thử nhấp một ngụm nhỏ.

"HLV Son vất vả rồi, hôm nay thi đấu rất tốt, tối nay anh muốn được thưởng gì nào?".

"Ừm... Mì gói ở quán ven đường, hai gói nhé, thêm cả một hộp takoyaki nữa."

"Vậy HLV Son không cần một cái ôm yêu thương à?"

Park Dohyeon dang rộng vòng tay muốn ôm lấy Son Siwoo.

"Yah! Park Dohyeon! Có cả đống người đang nhìn kìa!" Mặt Son Siwoo đỏ bừng, vội vàng đẩy tay Park Dohyeon ra.

2. Dạo bước trên con đường tuyết phủ:

Sau khi tạm biệt mọi người trong đội, Son Siwoo và Park Dohyeon rời khỏi sân vận động. Bên ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, cái lạnh buốt giá khiến Son Siwoo phải kéo chặt áo khoác lông vũ giữ mình. Rất tự nhiên, anh đưa tay vào túi áo khoác của Park Dohyeon, hai người tay nắm tay, giữ chặt nhau để sưởi ấm. Trên mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, những bước chân của họ in hằn trên tuyết.

"Hôm nay em đã xin phép khán giả trên livestream để đi xem trận đấu và đón anh về nhà, còn mời anh ăn mì nữa đấy."

"Cảm ơn streamer đại tài nhé, mấy đứa nhỏ trong đội của anh lúc trong hàng chờ chơi game cũng toàn xem livestream của em, có vẻ như sự nghiệp streamer của em phát triển khá đấy nha."

"Vì HLV Son đã bận rộn với đội tuyển quá lâu rồi... mãi không về nhà được nên em chỉ có thể tập trung vào công việc của mình thôi~".

"Sao mày nói như thể đang oán trách anh vậy ? Sắp tới anh có thể nghỉ ngơi hai ngày rồi đấy, định làm gì nào?"

"Ừm..." Park Dohyeon suy nghĩ một lúc rồi mím chặt môi, khuôn mặt tròn tròn trở nên phúng phính.

"Yah, đừng có suy nghĩ linh tinh." Son Siwoo dùng ngón tay chọc vào eo Park Dohyeon.

"Này, em đang suy nghĩ nghiêm túc đây, anh có muốn xem phim không ?"

3. Quán vỉa hè:

"Cô ơi, cho con hai gói mì, nhóc này trả tiền." Son Siwoo giơ ngón cái chỉ vào Park Dohyeon rồi đi tìm chỗ ngồi.

"Cô ơi, thêm hai quả trứng luộc, với cho nhiều ớt nữa nhé cô." Park Dohyeon cười gian.

Park Dohyeon bưng bát mì đến trước mặt Son Siwoo, bát mì đỏ ối vì ớt khiến Son Siwoo nhíu mày.

"Em đúng là ngày nào cũng muốn bị ăn mắng mới chịu được !"

"Mì Shin là loại mì ngon nhất thế giới, anh mới không có khẩu vị."

"Đã nói là không ăn mì Shin rồi mà! Cái thằng nhóc này đúng là..."

Park Dohyeon im lặng chứng kiến Son Siwoo đang tức giận. Cậu lấy một tờ giấy ăn trải lên bàn, rút chiếc đũa một lần ra khỏi ống tre, mở gói bao ra rồi đặt trước mặt anh.

"Quên nói với anh, phần cay đó là của em, bát có trứng mới là của anh đấy."

Sin Siwoo nắm chặt tay, nhẹ nhàng gõ vào bàn.

"Streamer vĩ đại ơi, takoyaki của anh đâu rồi?"

"Để em ăn một miếng đã, mùa đông mà ăn một miếng mì Shin nóng hổi thì còn gì tuyệt vời hơn."

Son Siwoo nhìn Park Dohyeon ăn mì Shin một cách ngon lành, anh lấy đũa định thử vài sợi mì của cô bán mì này xem có khác gì mình tự nấu không.

"Huấn luyện viên Son không phải không ăn sao, hai gói mì cũng không đủ anh ăn?"

Son Siwoo rụt đũa lại.

" Giờ em đi mua takoyaki."

Park Dohyeon đi mua takoyaki, trong khi đó Son Siwoo nhìn phần mì cay xè còn lại trước mặt, cuối cùng cũng không nhịn được mà ăn hết phần của Park Dohyeon.

"Á, cay quá, rốt cuộc cái thằng này có cảm được vị gì không vậy?"

Khi Park Dohyeon xếp hàng mua takoyaki, cậu nghĩ, chắc giờ này Son Siwoo đang bị cay rồi, vừa hay bên cạnh cậu có quầy trà sữa giảm giá.

4. Chọn phim

Cuối cùng Son Siwoo cũng có kỳ nghỉ ngắn, anh ngủ một mạch đến trưa. Khi thức dậy, Park Dohyeon đã chuẩn bị xong bữa trưa. Sau khi giải nghệ, Son Siwoo làm huấn luyện viên, thường không ở nhà, Park Dohyeon làm streamer thì thời gian linh hoạt hơn, nên mọi việc nhà đều do Park Dohyeon lo.

"Xem phim gì đây?" Park Dohyeon ăn xong trước, lấy điện thoại bắt đầu tìm kiếm phim.

"Xem phim khoa học viễn tưởng? Phim giật gân? Hay phim kinh dị?"

"Phim kinh dị bỏ qua." Son Siwoo đặt bát cơm không còn hạt nào xuống.

"Không xem kinh dị thì đời còn gì có thú vị!"

"Ăn hết cơm mới có 'cuộc đời thú vị' được ." Son Siwoo gõ nhẹ vào bát của Park Dohyeon.

"Anh muốn xem phim gì?" Park Dohyeon đưa điện thoại cho Son Siwoo.

Son Siwoo nhận điện thoại, lướt một lúc, đột nhiên nhăn mặt.

"Sao toàn là phim kinh dị thế này!"

5. Oẳn tù tì rót nước:

Khi Son Siwoo không ở nhà, Park Dohyeon thường sau khi nấu xong sẽ chuẩn bị phát sóng, ăn nhanh vài miếng rồi bắt đầu. Hai người xem xong phim đã là 5 giờ chiều, Son Siwoo bị phim kinh dị dọa đến hồn xiêu phách lạc.

"Em thật... quá xấu xa!" Son Siwoo nằm ngửa trên ghế sofa, thở dài.

"Anh nói xem, xấu xa chỗ nào." Park Dohyeon cười tự đắc nhìn Son Siwoo.

"Em đúng là quá tự mãn rồi! Muốn uống nước rồi, rót cho anh một cốc đi!"

"Hay là oẳn tù tì, ai thua người đó rót."

"Em không thắng được anh đâu."

Hai người oẳn tù tì, Son Siwoo thắng.

"Kỹ thuật oẳn tù tì của em vẫn kém như ngày nào."

Son Siwoo cười khoái chí.

6. Ăn gì nào

Thua trò chơi, Park Dohyeon đứng dậy đi rót nước, trước khi đi rút điện thoại mở ứng dụng đặt đồ ăn đưa cho Son Siwoo.

"Ăn quán nào đây?" Son Siwoo lướt điện thoại, từng quán từng quán xem qua.

"Ăn quán có điểm đánh giá cao nhất đi."

"Nhà hàng Trung? Hay nhà hàng Tây?"

"Có món gì không?"

"Bacon pizza, pizza trái cây, mỳ Ý..." Son Siwoo đọc từng món trong menu.

"Ăn đồ Trung đi, em muốn ăn mỳ xào hải sản."

"Được rồi, ăn đồ Tây, pizza bò phô mai, mỳ Ý, đặt xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro