Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36. Streamer Park làm nũng

Son Siwoo vừa trở về từ gaming house. Sau khi ăn tối, Park Dohyeon chuẩn bị bắt đầu buổi phát trực tiếp.

Siwoo vốn không muốn cùng Dohyeon chơi xếp hạng đôi, muốn đi tắm và đi ngủ, nhưng lại bị Dohyeon ép ngồi vào chỗ ngồi.

Đã quá nửa đêm, Son Siwoo, người đang ngồi bên cạnh Park Dohyeon trong buổi phát sóng trực tiếp, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Anh ra hiệu bằng tay rằng mình muốn về phòng đi ngủ. Nhưng Park Dohyeon lại tắt micrô, cúi đầu xuống nói chuyện với Son Siwoo.

"Tại sao hôm nay lại nghỉ ngơi sớm vậy, chơi thêm một chút nữa đi mà."

"Mệt quá, anh muốn đi ngủ rồi." Son Siwoo dụi dụi mắt.

Khi Siwoo chuẩn bị rời khỏi đội thì nghe thấy tiếng bước chân.

Park Dohyeon nhanh chóng bước đến bên Son Siwoo, cúi xuống nắm lấy tay anh đang cầm chuột.

"Đừng đi mà, ở lại với em thêm một chút nữa." Park Dohyeon dụi đầu vào cổ Son Siwoo như một chú cún con lông xù.

"Được rồi, được rồi." Son Siwoo bị cù nhột.

Park Dohyeon vui vẻ chơi cùng với người hỗ trợ của mình, leo được thêm vài bậc trong game, và sau đó chào tạm biệt những người bạn trong phòng phát trực tiếp rồi kết thúc buổi phát sóng.

Nằm trên giường, đôi mắt Park Dohyeon sáng rực.

"Hôm nay em chơi game thế nào?"

Son Siwoo, người đang rất buồn ngủ, nhắm mắt lại và gần như đã ngủ.

"Chơi rất tốt."

"Khen thêm vài câu nữa đi."

"Em là giỏi nhất."

"Ừm ừm, em biết rồi, còn gì nữa không."

Son Siwoo bên cạnh không nói gì, đã ngủ thiếp đi.

Park Dohyeon tiến tới gần, trao cho người hỗ trợ đã cùng mình leo rank một cái ôm thật bự.

37. Sự cảnh giác của Siwoo

Gần đây, điện thoại của Son Siwoo tự nhiên yên tĩnh, tin nhắn từ Park Dohyeon gửi đến ít hơn rất nhiều, chủ yếu chỉ là những lời hỏi thăm đơn giản.

Đã ăn chưa, ăn gì, ngủ chưa, chúc ngủ ngon,v.v...

Hoàn toàn khác với trước đây, khi mà những bức ảnh của Park Dohyeon thường khiến Son Siwoo đau đầu. Sự yên tĩnh đột ngột này khiến anh không quen.

Son Siwoo mở khung trò chuyện với Park Dohyeon:

Son Siwoo: Hôm nay ăn gì rồi, sao không gửi ảnh?

(Thường thì Park Dohyeon sẽ trả lời ngay lập tức, và không cần Son Siwoo nhắc nhở, em sẽ tự động gửi rất nhiều ảnh. Nhưng lần này phải mất gần nửa giờ Park Dohyeon mới trả lời.)

Park Dohyeon: Đã ăn, ăn mì cay NongShin.

Son Siwoo nghĩ, có chuyện gì xảy ra vậy, em ấy không giống thường ngày.

Khung chat:

Son Siwoo: Tuần này anh có thể về sớm một ngày.

Park Dohyeon: Ừ.

Son Siwoo bắt đầu cảm thấy nguy cơ. Điều này quả thật khó tin.

Son Siwoo xin nghỉ nửa ngày để về nhà, Park Dohyeon nhìn thấy Son Siwoo trở về nhà thì hơi kinh ngạc.

"Sao anh lại về?"

Park Dohyeon ngồi trước máy tính, trên màn hình đang chơi một trò chơi mới mà Son Siwoo chưa từng thấy.

"Em đang chơi gì vậy?"

"À, trò này... trò chơi này..." Park Dohyeon giải thích chi tiết cho Son Siwoo.

Vài ngày sau...

"Sao huấn luyện viên Son lại ngồi trước máy tính ngay sau khi kết thúc trận đấu tập thế này, như bị mê hoặc vậy." Một tuyển thủ nhỏ thì thầm với tuyển thủ khác.

"Hình như huấn luyện viên Son đang chơi một trò chơi mới, tôi thấy thầy Park cũng đang chơi."

"À, thì ra là vậy."

Khung chat của Park Dohyeon:

Son Siwoo: Có rút trúng không, trúng thì đưa anh.

Park Dohyeon: Hu hu, em còn chưa kịp làm nóng tay.

38. Hẹn hò ở cửa hàng nội thất

Đồ nội thất trong nhà đã dùng từ rất lâu rồi, vậy nên hai người quyết định cuối tuần sau khi nghỉ sẽ cùng nhau đi đến cửa hàng nội thất để mua đồ mới.

Son Siwoo vừa đi vừa ăn kem mới mua, ăn quá chậm nên kem chảy xuống. Park Dohyeon lấy khăn giấy từ trong túi ra lau tay cho Son Siwoo.

"Mua ghế sofa màu gì thì đẹp nhỉ?" Son Siwoo gói cây kem bằng khăn giấy.

"Màu xám? Hay màu trắng? Em nghĩ màu trắng sẽ rất đẹp." Park Dohyeon vừa ăn kem que vừa trả lời.

Cửa hàng nội thất rất lớn, ngay lối vào bên phải là một hàng quán ăn nhỏ. Son Siwoo mua một phần cá viên cà ri để ăn trước, chọc một viên cá lên thổi thổi rồi đưa cho Park Dohyeon cắn nhưng Park Dohyeon vẫn bị bỏng.

Nội thất trong cửa hàng được sắp xếp thành từng gian, mỗi gian đều bố trí các loại đồ nội thất thành một căn phòng.

Son Siwoo và Park Dohyeon bước vào từng gian một, chọn lựa rất lâu để tìm ghế sofa. Cuối cùng cả hai đều mệt, tùy tiện tìm một gian, tựa đầu vào nhau nằm dài trên ghế sofa.

"Mua cái nào đây?" Son Siwoo xích lại gần Park Dohyeon.

"Em thấy cái màu lanh vừa nãy cũng ổn."

"Màu lanh có hợp với bàn trà ở nhà không?"

"Có vẻ không hợp, vậy mình đổi bàn trà luôn?"

"Vậy thì khăn trải bàn cũng phải đổi."

"Ừ, nếu vậy, tủ tivi cũng nên đổi?"

"Chà, vậy là mình phải đổi hết nội thất trong nhà rồi." Son Siwoo ngồi dậy, quay đầu nhìn Park Dohyeon.

"Không sao, em vừa nhận lương." Park Dohyeon rút thẻ lương ra.

"Ồ." Son Siwoo lại ngả đầu vào.

Vậy nên tháng này Park Dohyeon chỉ còn đủ tiền tiêu vặt để ăn bắp cải thôi.

*không biết mọi người thế nào nhưng bạn tui dhs kể là có hay ăn bắp cải (sống nhé) trộn cơm với nước tương =)))) nghe cũng hợp lý.

39. Người tôi biết ơn nhất

Giải mùa xuân kết thúc, câu lạc bộ theo lệ cũ phải phỏng vấn từng thành viên của đội, chỉnh sửa thành một video mùa giải. Và là huấn luyện viên, Son Siwoo chắc chắn không thoát được.

"Không biết phải nói gì đâu, tha cho em đi, chị quản lý." Son Siwoo làm nũng cầu xin.

"Huấn luyện viên Son, chúng ta có thẻ câu hỏi mà." Chị quản lý cười, đưa thẻ câu hỏi cho Son Siwoo.

Son Siwoo nhận thẻ câu hỏi, nhìn qua một chút.

"Câu hỏi cuối cùng này..." Son Siwoo cau mày.

"Huấn luyện viên nhỏ trả lời thành thật là được rồi, chiều chúng ta mới quay mà."

Buổi chiều, Son Siwoo mặc bộ vest, chỉnh trang xong, anh ngồi trước máy quay.

Hỏi: Xin hỏi huấn luyện viên Son có nhận xét gì về mùa giải này?

Đáp: Đội chúng ta phần lớn là người mới, cũng là lần đầu tiên hợp tác, ban đầu có thể không phối hợp tốt lắm, nhưng sau đó chúng ta ngày càng ăn ý và giành được nhiều chiến thắng liên tiếp.

Hỏi: Vậy câu hỏi cuối cùng, xin hỏi trong sự nghiệp hoặc cuộc sống, huấn luyện viên Son biết ơn nhất ai?

Son Siwoo chìm vào ký ức, khi sáng thấy câu hỏi này, anh chỉ nghĩ đến một người, đó là Park Dohyeon. Anh nhớ lại nhiều năm trước, khi họ còn trong một đội, ngày đêm bên nhau, khích lệ nhau, cùng nhau trải qua nhiều đêm dài, cũng cùng đón nhận những buổi sáng ban mai tươi đẹp. Dường như trong suốt quãng thời gian dài của cuộc đời, họ luôn hỗ trợ lẫn nhau. Trên sân đấu, họ là cặp đôi ăn ý nhất, trong cuộc sống, họ là những người bạn đời trung thành nhất. Giống như trên sân đấu, với vai trò hỗ trợ, Son Siwoo luôn đứng sau bảo vệ Park Dohyeon, thì với vai trò người bạn đời, Park Dohyeon cũng sẽ luôn đứng sau ủng hộ Son Siwoo.

Nhưng, Son Siwoo chắc chắn sẽ không nói ra điều đó!!!

Đáp: Ừm... người đó, dĩ nhiên là dì nấu ăn trong canteen của đội rồi ! Cảm ơn dì vì những bữa ăn ngon!

Sau khi video được phát sóng:

Park Dohyeon: Người anh biết ơn nhất?

Son Siwoo: Cảm ơn người phụ mẫu áo cơm*!

*trong th này vẫn hiểu là dì nấu ăn nhé =)))

40. Chú khỉ nhỏ giận dỗi

Son Siwoo và Park Dohyeon tranh cãi, không phải tranh cãi về việc ai rửa bát, mà là vì Park Dohyeon đã nuốt lời.

Son Siwoo vươn tay ra, chỉ vào Park Dohyeon:

"Cái gì mà nói không bao giờ đi gặp tuyển thủ nữa, cái gì mà nói trong lòng em chỉ có anh, bây giờ là sao hả?"

"Em chỉ đi gặp bạn thôi mà."

"Ha em... Anh còn nghe chị quản lý nói, anh còn nhìn thấy trong video ghi lại... em... em còn ôm người ta!"

"Bọn em chỉ là bạn bè lâu năm không gặp..."

"Không gặp không ôm nhau không chịu được à!"

Son Siwoo tức giận quay người, không muốn nhìn Park Dohyeon nữa.

"Chồng yêu ơi..." Park Dohyeon ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng Son Siwoo, dỗ dành.

"Đừng chạm vào tao!" Son Siwoo đẩy tay Park Dohyeon ra, gào lên.

"Em thật sự không có ý đó..."

"Ừ, em cút đi tìm người ta đi, đừng về đây nữa."

Son Siwoo tức giận đóng cửa phòng lại, để lại một mình Park Dohyeon đứng ngoài cửa.

Ban đêm, Park Dohyeon đứng trước cửa phòng ngủ, không dám gõ cửa, ngồi thụp xuống, để mặc cho cơ thể hờ hững tựa vào cửa, ngồi thẫn thờ.

Son Siwoo nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền nhưng không thể ngủ được, lật qua lật lại trên giường.

Bên ngoài cửa, Park Dohyeon không biết đã ngồi bao nhiêu lâu, cảm giác tê dại từ mông dần lan ra. Park Dohyeon cố gắng đứng lên, nhưng đột nhiên cửa phòng mở ra, Son Siwoo đứng trước cửa, mắt nhìn Park Dohyeon đầy khó chịu:

"Mày không định đi ngủ sao?"

"Em... Anh còn giận em không?"

Son Siwoo không trả lời, chỉ quay người trở lại giường, nhưng để lại một khoảng trống bên cạnh mình.

Park Dohyeon đứng trước cửa một lúc, rồi bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến bên giường, chui vào trong chăn, ôm lấy Son Siwoo từ phía sau.

"Chồng yêu ơi, đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi..."

"Hừ!"

Son Siwoo không đẩy Park Dohyeon ra mà chỉ phát ra một tiếng hừ nhẹ.

*T9 mình sẽ đăng chương mới tiếp nhé, dạo này mình đau lưng vs hông quá chời ;;v;;

Với mn có để ý trương trước với chương này tác giả viết như có hint vhs của năm nay không ? Dù viết từ tháng 2 năm ngoái lận, giống như tiên tri vậy =)) thấy thú vị quá nên mình cố làm nốt để đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro