Quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu có yếu tố fakenut [warn]

Son Siwoo lại đến quán bar quen thuộc như mọi khi. Bạn trai cũ đã chơi chán hôm qua bị anh đá đi rồi. Suy nghĩ đến việc một người đang ở độ tuổi đầy phong độ phơi phới lại độc thân như anh không thể không đi tìm một người mới để lấp đầy vị trí của người cũ, Son Siwoo tắm rửa, ăn mặc thật bảnh bao rồi bước vào Deloitte.

Bartender đã quen mặt anh, chỉ ngán ngẩm đẩy cho anh một ly cocktail "lót dạ" trước.

"Lại đến săn mấy con cá của cậu đó hả ?" Han Wangho lau bộ đồ nghề của mình sạch tinh tươm trước khi tiếp tục pha chế một loại rượu mới.

"Có loài cá nào mới không ?" Siwoo không quan tâm lắm tới mấy lần châm chọc đó. Anh chỉ đưa mắt nhìn khắp trái phải. Không có một ứng viên tiềm năng nào xuất hiện trong tầm mắt anh hết, chỉ có mấy gã bợm rượu bầy hầy và nhóm "dưới hơn cả dưới" Son Siwoo.

"Hội chị em hôm nay đông ha. Và anh Sanghyeok vẫn luôn là nhiệt tình như thế."

Son Siwoo vừa thưởng thức ly rượu với màu sắc nhiệt đới và hương vị mới mẻ trong miệng mình vừa cảm thán về "cuộc sống hôn nhân hạnh phúc" của Han Wangho. Han Wangho giật mình, cố gắng kéo cổ áo sơ mi lên cao hơn để che đi vài vết thâm tím. Con mèo mặt bự trong nhà sau mỗi chuyến công tác đều trở nên đặc biệt chiếm hữu, Han Wangho nếu như không vì niềm đam mê với quán bar và các loại rượu thì chắc chắn đã phải trở thành vợ nhỏ nuôi ở nhà của anh ta rồi.

"Thực ra có 1 con cá khá tiềm năng." Wangho bỗng nhiên biến đổi, Siwoo biết đó không phải chuyện tốt lành gì nhưng Wangho luôn giúp anh tìm ra được một thứ gì đó thú vị.

"Chúng tôi mới tuyển được một cậu DJ rất tuyệt." Han Wangho mỉm cười gian xảo.

"Cậu ấy cao mét 8 gì đó, mới tốt nghiệp đại học nhưng đang cần việc làm thêm để trang trải cuộc sống trong thời gian thực tập. Cá nhân tôi thấy cậu ấy cực kì đẹp trai, nhưng lạnh lùng và... hơi khó gần để tiếp cận. Nhưng Siwoo phải nhìn thấy cậu ấy khi đánh nhạc. Khi đánh nhạc...không có ai đẹp trai hơn cậu ấy đâu."

"Kể cả Sanghyeok hyung ?" Son Siwoo cười muốn toét miệng. Anh đã ghi âm cuộc trò chuyện này lại để sau dùng. Có vẻ như Han Wangho biết điều đó nhưng lại không nhìn quan tâm, chỉ chăm chăm lau cái ly trên tay và bảo với Son Siwoo. Cậu chắc chắn sẽ bị thằng nhóc đó thu hút.

Trong lịch sử cuộc đời của Son Siwoo thì, anh chưa bao giờ bị người khác thu hút, mà chỉ có người khác bị anh quyến rũ mà thôi.

"Hội chị em đông như vậy là vì cậu chàng. Nên hôm nay ngài Son có đập tiền cũng khó mà chạm được đến cái móng tay người ta."

Han Wangho chốt hạ. Trong lòng Son Siwoo bùng cháy lên ngọn lửa chinh phục. Giống như một người lao núi liều lĩnh, đỉnh núi càng khúc khuỷu gập ghềnh sẽ càng thu hút anh.

Tích tắc...

Đồng hồ điểm 11 giờ. Quán bar của Han Wangho độc đáo ở chỗ sẽ không nhận khách vào từ 10 giờ, và sẽ luôn đóng cửa vào lúc 3 giờ. Họ sẽ cho DJ đánh nhạc vào lúc 11 giờ mỗi ngày. Nhưng cũng giống như là omakase vậy, các khách hàng của quán bar sẽ không biết hôm nay ông chủ cho mình uống loại rượu gì cũng như được nghe loại nhạc nào. DJ của quán sẽ được chọn ngẫu nhiên làm việc. Hôm sẽ là một anh cao lớn xăm trổ, hôm lại là mỹ nữ ngực lớn bốc lửa... Hầu hết họ đều là bạn bè của Han Wangho và chỉ đến chơi chút nhạc cho vui.

"Bắt đầu với Chandelier..."

Tông giọng trầm từ bàn DJ vang lên. Son Siwoo nhìn lên sân khấu. Là một cậu thanh niên trẻ với chiếc hoodie đỏ dầy che mặt, mặc quần áo như mới từ trường đại học trở về, đeo đôi convert còn mới... Khí chất của cậu ta không hề phù hợp với không khí quán bar, nhưng cách cậu đung đưa theo điệu nhạc và khuấy đảo không khí cùng với nhịp điệu được làm mới của Chandelier...

Tuổi trẻ nhiều năng lượng thật tuyệt, Son Siwoo nghĩ. Nếu là mấy năm trước, Siwoo sẵn sàng nhảy lên sân khấu và chơi đùa cùng cậu ta. Nhưng nhìn đám đông hôi thối đang thèm thuồng dưới chân cậu trai kìa.

Siwoo không muốn phí sức, liền đưa một tấm séc cho Han Wangho và hỏi.

"Cậu Park mấy giờ thì tam làm ?"

"Cậu thích mấy giờ cậu ta tan làm cũng được Son Siwoo." Han Wangho vui vẻ với tấm séc mệnh giá lớn trên tay. Bartender lén lút đưa cho Son Siwoo một cái card holder có thẻ sinh viên của Park Dohyeon.

Tên là Park Dohyeon.

Tuổi là kém hơn Son Siwoo hai tuổi.

Quê ở Daejeon, nhưng lại học đại học Seoul.

"Cậu cho tôi nhiều thông tin quá, tôi hình như lại có chút tụt hứng với Dohyeonie rồi."

Son Siwoo mỉm cười, anh cầm trên tay tấm thẻ sinh viên của Park Dohyeon, xoay xoay chiếc chìa khoá phòng khách sạn trong vài phút. Tấm ảnh thê ông chú đầy râu trên thẻ sinh viên có vẻ không quá trùng khớp với hình tượng cậu dj trẻ trung trên bar hôm nay lắm. Nhưng biết sao giờ, Son Siwoo hứng thú rồi.

Cốc cốc... Tiếng gõ cửa phòng từ phía bên ngoài vang lên.

Son Siwoo bước ra mở cửa, một bộ dạng chuẩn bị làm diễn viên.

"Park Dohyeon đó hả?"

"Vào đây đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro