Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Người đàn bà, căng hộ >

__________________________________

Sau hôm ấy, cứ cách ba ngày Dohyeon lại đến quán bar đó một lần, lần nào cũng bao cả một tầng vì tránh việc bị làm phiền và người phục vụ rượu đương nhiên là Son Siwoo, chỉ một mình anh thôi

"Khép mông vào, tôi bón cho anh ăn no mà giờ dám nhả ra?"

Tiếng chan chát vang lên, phiến mông bị đánh hồng, càng làm nơi đó trở nên mê người hơn. Cái hậu huyệt được làm cho sưng tấy méo mó nay lại bị bắt ngậm tinh, Siwoo đờ người chị biết ôm bụng căng phồng nằm khóc, tay còn lại luồn xuống bịt lại lổ nhỏ đang không ngừng rỉ nước, hắn càng đánh tinh dịch càng chảy ra, mặt khoái chí nhìn đôi mắt ậng nước của anh, trong đó như thấu được sự cam chịu.

Hắn chụp lấy điện thoại trên bài rồi điện cho ai đó, Siwoo giờ như con rối hỏng nên chẳng biết gì nữa. Đột nhiên hắn kéo vực anh dậy, ôm anh ngồi gọn trong lòng, đưa điện thoại ra trước mặt mở một đoạn video cho anh xem

"Anh biết người đàn bà này mà, nhìn cho rõ đi, số tiền mà bà ấy nợ 6 năm trước đã được thanh toán toàn bộ"

Trở lại rồi sao? suốt 6 năm không có chút thông tin giờ lại xuất hiện, người đàn bà khuôn mặt hiện rõ hai chữ hạnh phúc đang cuối đầu nhanh tay ký giấy mà không cần đọc qua, tấm giấy nợ bị chính tay bà xé bỏ, xé nát luôn cuộc đời của Siwoo...

"Từ hôm nay anh là người của tôi, mẹ của anh đã ký giấy bán con rồi, anh không muốn cũng đành chịu thôi"

Hàng mi rũ xuống đánh rơi vài hạt ngọc, bây giờ chỉ còn sự bất lực đến tuyệt vọng. Anh thu mình thiếp đi trong vòng tay của Dohyeon, mặc xác người hành hạ.

Mở mắt ra cũng là sáng của ngày hôm sau, anh thức dậy trên chiếc giường êm ái, cơ thể cũng còn đau nhức, chắc đây là căn hộ mà hắn bảo sẽ mua cho anh, vỏ bọc hoàn hảo của sự giam cầm. Cũng may là hắn không xích anh lại, nhưng nhìn xung quanh khắp nơi đều có lắp đặt camera ẩn, hắn còn đeo cho anh chiếc vòng chân cảm biến, chỉ cần ra khỏi khu vực đã đề ra là nó sẽ chuyển đỏ, phát ra âm thanh đủ lớn để người khác nghe được, bù lại anh có thể thoải mái di chuyển.

Anh từng bước đi ra khỏi phòng, bên ngoài có vài cô giúp việc sẽ chăm sóc cho anh chu đáo. Thức ăn đa dạng bày trên bàn dài, bụng trống rỗng từ ngày hôm trước, anh bắt đầu cặm cụi dùng bữa, bên này hắn quan sát anh qua điện thoại cũng thấy an tâm phần nào, cứ tưởng anh sẽ quậy loạn lên. Hành động ung dung của anh làm hắn thấy nghi ngờ nhưng không đáng kể, có lẽ anh cũng biết sẽ không thể thoát khỏi nơi này dễ dàng, căn hộ này nằm trên vách núi hướng biển, ít người qua lại, như một khu biệt lập thật sự.

_________________________Hết______

♡ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro