Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Điều kiện>

_________________________________

2 giờ sáng, Dohyeon quay trở về phòng, Siwoo vẫn còn đang ngủ ngoan trên giường, khuôn mặt mệt mỏi của anh làm hắn có chút xót xa. Từ đầu đáng ra hắn chỉ định từ từ tiếp cận anh nhưng do bản thân hắn mất kiên nhẫn, muốn điều gì là phải ngay lập tức có cho bằng được nên mới đối xử với anh theo kiểu này. 

Hắn nằm cạnh ôm chặt anh từ phía sau, tay chạm lên mái tóc mềm mại của anh, hương thơm vẫn y như lần đầu hắn gặp anh, dễ chịu đến lạ. 

Anh bắt đầu cựa quậy, đột nhiên quay sang ôm hắn, đôi tay nhỏ vòng sang chỉ đến nửa lưng. Mặt Dohyeon nhanh chóng đỏ bừng lên, cả người chỉ dám nằm im không di chuyển vì sợ anh rụt tay, không ôm mình nữa. 

Chuyện chuyến công tác hắn định nói với anh chắc tạm gác lại sau vậy, bây giờ hắn chỉ biết âu yếm con người nhỏ nhắn đang ôm lấy hắn, đây cũng là lần đầu anh chịu chủ động. 

0000000000000000000000

*Sáng hôm sau*

"Siwoo anh nhanh thức dậy rồi ăn sáng cùng tôi mau lên"

Anh vẫn say ke chưa chịu thức, hắn cau có kéo chăn sang một bên, đặt hai tay anh vòng qua vai rồi đỡ mông anh lên bế đi. 

Hết tắm rồi lau mặt, đánh răng, chải tóc...Dohyeon bây giờ như đang chăm một đứa nhóc, anh thì cứ mang vẻ mặt ngái ngủ nhìn động tác của hắn, chỉ thấy người này thật phiền và ngứa mắt vô cùng 

"Siwoo là con nít phải không? tối qua thì đòi uống sữa sáng nay lại đòi tôi tắm cho, nuông chiều nên sinh hư rồi hả?"

Hắn cằn nhằn nhưng anh thì cứ mặc kệ mà đẩy hắn ra bỏ đi xuống cầu thang, hắn vui vẻ đầy sự cưng chiều đi theo sau anh như chưa có chuyện gì xảy ra, chai mặt rồi nên anh có chửi thì hắn vẫn lì đòn, đây cũng là điều làm cho Siwoo dám cứng đầu, đỏng đảnh trước hắn. 

Bàn ăn bày toàn các món Âu, tất cả đều do đầu bếp riêng chuẩn bị, hắn kéo ghế cho anh ngồi cạnh rồi gắp mỗi thứ một ít bỏ vào chén của anh

"Đừng gắp nữa, sắp tràn ra ngoài rồi!"

Cả hai im lặng dùng bữa, anh ăn được vài miếng thì ngước mắt nhìn hắn, sao từ nãy đến giờ hắn cứ nhìn anh chằm chằm như định nhai nát anh vậy? , muốn nuốt đồ ăn xuống cũng bị ánh nhìn của hắn chặn lại. Dohyeon đang lựa lời nói với Siwoo về ý định của hắn, nói ra sợ anh từ chối, sẽ ghét hắn mất, nhưng không để anh ở lại đây xa hắn được, sau hồi lâu đấu mắt với nhau cuối cùng Dohyeon cũng chịu nói ra

"Ngày mai tôi sẽ đưa anh sang Pháp cùng tôi, chỉ vài tuần thôi"

Chuyện này quá đột ngột, anh còn chưa kịp phản ứng thì hắn lại nói tiếp

"Tôi biết anh sẽ khó chấp nhận nhưng tôi không an tâm để anh ở lại đây, còn về phần ba và em của anh thì tôi đã sắp xếp ổn thoả rồi nên anh đừng lo"

Hiện tại trong đầu anh chẳng nghĩ được gì cả, một mớ hỗn độn cứ quẩn quanh. Dohyeon chờ sát ngày đi mới cho anh biết để anh không kịp suy nghĩ thì chuyện từ chối sẽ không xảy ra. 

Tổn thương bên trong anh vẫn chưa biến mất, hắn luôn thô lỗ, ép buộc anh phải làm theo ý hắn, sao anh có thể tin tưởng mà đi với hắn được đây? Nhưng giờ anh đang dựa dẫm vào hắn quá nhiều, bản thân cũng không còn lựa chọn nào khác

"Tôi...đồng ý, nhưng khi trở về, cậu có thể thả tôi ra không? tôi sẽ không trốn cậu đâu, cậu có thể gặp tôi bất cứ khi nào cậu muốn, đừng giữ tôi ở đây nữa được không?"

Siwoo cảm thấy có chút lạnh lẽo ở sau gáy, hắn đưa đôi mắt sắc bén ghìm chặt lên người anh, điều kiện gì mà nghe như "giao trứng cho ác" vậy?. Nhưng hắn cũng tạm gật đầu cho qua, Siwoo cũng trở nên tươi tắn hơn khi thấy hắn gật đầu đồng ý, Dohyeon ôm anh ngược lên phòng ngủ sau đó đến công ty.

_______________________Hết_______

◎ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro