giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon cùng Son Siwoo tiến về phía boong tàu.

Đám đông phía trước bỗng im bặt trước sự xuất hiện của hai người, mọi ánh nhìn đều lần lượt đổ về hai thân ảnh đi song song cùng nhau

Son Siwoo có hơi bối rối trước những ánh nhìn tò mò hướng về phía mình, anh nhẹ kéo tà áo người đàn ông để tránh về phía sau

Park Dohyeon nhận thấy sự e ngại của anh liền đưa tay vòng qua eo nhỏ kéo về phía mình, dẫn anh băng qua đoàn người phía trước

Hắn biết, Son Siwoo không thích những nơi náo nhiệt như này.

Khi đã vào phía trong, hắn tìm cho anh một chỗ ngồi kín đáo, hắn hơi cúi người, nói nhỏ vào tai anh

"Anh chờ em một chút, được không?"

Nói rồi, hắn liền dúi vào tay anh một cốc sữa nóng thay cho nhưng ly vang đỏ trên bàn vì dạ dày của Siwoo luôn không được tốt

Son Siwoo ngoan ngoãn nhìn theo bóng lưng của Park Dohyeon rời đi cùng vài người đàn ông, rồi lại nhìn xuống ly sữa ấm trong trong tay mình, tâm tình có chút vui vẻ

"Thì ra, hắn vẫn còn nhớ." anh nghĩ

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu, anh lại nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi ở phía ngoài boong tàu. Cả đám người phía ngoài được một phen bất ngờ trước sự xuất hiện của một người

Là Han Wangho.

Son Siwoo cũng không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của người này. Cũng đúng thôi, ngày đặc biệt như thế này, sự xuất hiện của người đó mới chính là  điều quan trọng nhất đối với người đàn ông.

Anh từ từ đưa ly sữa lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mặt lướt qua lại vô tình chạm phải dáng người nhỏ nhắn đang ngày một tiến gần anh

Anh không bất ngờ khi người đó đến gần đây, nhưng mà...

Bộ quần áo trên người anh và Wangho quá đỗi giống nhau, nó vô tình thu hút một số ánh nhìn về phía này. Không phải là quá giống nữa mà chúng chính là một. Cả cặp kính gọng vàng kia nữa, người ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là cũng một kiểu, cũng có thể

là cùng một người tặng.

Tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Bàn tay Son Siwoo không tránh được sự run rẩy, anh cố gắng đưa tay đặt ly sữa lên bàn trước khi chính sự run rẩy của đôi tay anh sẽ là nguyên nhân khiến nó vỡ tan tành dưới sàn

Mọi ánh mắt cứ tiếp tục hướng đến phía anh mà đánh giá. Anh bắt đầu nghe được những lời chế giễu dè bỉu, nó khiến tấm lưng anh bắt đầu lạnh toát vì mồ hôi

Siwoo cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn bắt đầu dâng lên trong cuống họng mình,

là buồn nôn.

Không để Han Wangho kịp đến gần, Son Siwoo đã đưa tay bịt miệng chạy về phía nhà vệ sinh. Anh không biết, nhất cử nhất động của mình từ nãy giờ đều được thu vào mắt một người. Hắn thấy anh rời đi, liền đặt ly ruợu vang xuống, cùng hướng đó mà tiến tới.

Park Dohyeon quay lại đã là 15 phút sau.

Hắn không thấy anh ở đó, ly sữa trên bàn cũng chỉ vơi đi chút ít

Người đàn ông cảm thấy cực kì khó chịu, hắn chỉ vừa mới rời đi một lúc, vậy mà Son Siwoo đã không ngoan ngoãn nghe lời hắn

Park Dohyeon tâm tình xuống dốc không phanh, lập tức quay lưng muốn đi tìm anh nhưng chỉ bước được vào bước đã bị một thanh âm nhẹ nhàng quen thuộc giữ lại,

"Dohyeonie..."

Son Siwoo từ lúc chạy vào nhà vệ sinh đã dựa hẳn người lên thành bồn mà nôn thốc nôn tháo. Anh cảm thấy ruột gan mình như thể bị ai đó xáo trộn lên

Khi cơn buồn nôn đã có dấu hiệu qua đi, anh cố rướn tay bám vào tay nắm cửa, cố gắng vịn vào đứng dậy. Đôi chân anh run rẩy đứng không vững, nhưng nghĩ đến sắp đến giờ tổ chức lễ sinh nhật của người đàn ông, anh vẫn cố gắng nâng mình đi ra phía ngoài

Son Siwoo đưa mắt nhìn mình trong gương, anh bật cười có chút thống khổ, đôi mắt đã không ngăn được vài giọt nước rơi xuống

Anh cúi người hất vài vốc nước lên khuôn mặt giúp bản thân tỉnh táo hơn. Lúc đưa tay muốn lấy khăn giấy đã thấy một bàn tay to lớn khác chìa một chiếc khắn hướng về phía anh

Son Siwoo có hơi ngơ ngác nhìn người đàn ông, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận lấy chiếc khăn, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn

Anh nhớ người này. Hắn là đối tác của Park Dohyeon, anh cũng từng gặp qua vài lần, người đàn ông hình như cũng họ Park

Son Siwoo một lần nữa nhìn lại mình trong gương mới yên tâm chuẩn bị tiến ra phía ngoài nhưng chưa đi được vài bước, tay đã bị người đàn ông họ Park kia giữ lại

Park Jaehyuk đưa tay nhẹ nhàng lấy đi cặp kính trên mắt Son Siwoo, hắn nói

"Cậu không hợp đeo kính, tôi giúp cậu giữ nó."

Nói rồi, hắn gập chiếc kính gọng vàng bỏ vào túi áo mình

Siwoo có hơi ngốc trước hành động vừa rồi của hắn, nhưng anh không có ý muốn phản bác, một lần nữa trong ngày hướng người đàn ông nhỏ giọng nói hai tiếng

"Cảm ơn."


tôi quả thực là không biết nên chọn anh nào, vì Son Siu vệ tinh thì nhiều vô kể =))) nên tôi phải nhờ đến random
và cuối cùng, xin được chúc mừng Pác Chê Hiếc, ảnh là người may mắn nhấtt 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro