Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Son, có người tìm anh" cô y tá gõ cửa phòng anh nói. Đợi gần năm phút vẫn không có động tĩnh, cô tính gọi thêm một gần nữa thì cánh cửa đã mở ra "phiền cô truyền lời nói với họ gần chờ tôi ở bên ngoài dãy A" Son Siwoo nhìn đồng hồ rồi nói tiếp "ba mươi phút, tôi sẽ đến"

Cô gật đầu như đã hiểu sau đó rời đi, lúc này Son Siwoo mới nhẹ thở ra. Có lẽ mẹ anh lại đến rồi, thật là đã trốn đến nơi khác rồi vậy mà vẫn bị phát hiện.

.

Đúng ba mươi phút sau, anh đóng hồ sơ bệnh án lại đi đến dãy A. Người phụ nữ nhìn thấy anh thì chạy đến vỗ một phát vào cánh tay kia. Trông vẻ mặt không tốt lắm, Siwoo thấy vậy thì chỉ nũng nịu than đau.

"Con còn biết đau sau, ta tưởng con mất cảm giác luôn rồi chứ"

Anh đỡ bà xuống ghế rồi mới ngồi xuống bên cạnh "mẹ à, con cũng là con người đấy làm sao mà không đau chứ". Thấy bà đang chuẩn bị nói gì đó Son Siwoo liền vội chen vào "làm việc rất mệt, có thể đừng nhắc đến việc đó được không?"

Người được gọi là mẹ thở dài, nắm lấy đôi bàn tay gầy của anh "con đã hai mươi sáu rồi, có còn trẻ đâu chứ. Mẹ chỉ muốn con có vợ, không không bạn gái cũng được. Chỉ cần con gật đầu, ta sẽ đến nhà họ cưới về cho con nhưng mà sau lại chẳng có động tĩnh gì vậy?"

Chủ đề này hình như đã được nhắc lại vô số lần rồi đến nổi mà anh sắp thuộc lời thoại đấy. Son Siwoo đã cố tình rời xa mãnh đất thân thương đến một thành phố khác làm việc vậy mà cứ đều đặn một tháng hai lần vị mẫu thân này sẽ xuất hiện tại bệnh viện anh làm để than phiền. Nếu không phải là cằn nhằn thì cũng là sắp xếp cho Siwoo đi xem mắt nhưng mà anh luôn dùng lý do công việc để từ chối.

"Siwoo à, con không thương mẹ sao? Anh con đã ổn định gia đình còn đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng" bà lấy tay lau lau nước mắt "còn Minji, con bé nhỏ hơn con mà cũng có người yêu rồi vậy mà con.." bà vừa nói vừa đập đập vào ngực mình.

Anh ngăn cản động tác của bà " a mẹ à, đừng mà sẽ đau đấy" Siwoo bất lực nhìn bà " được rồi, được rồi mà con sẽ nghe lời"

" chủ nhật tuần này theo mẹ về nhà, chúng ta bàn hôn sự với nhà Park nhé. Con gái út của họ đang là sinh viên năm hai rất xinh đẹp đáng yêu lại vô cùng dịu dàng hiểu chuyện. Nếu mà Siwoo không về mẹ cho người dẹp luôn công việc của con" bà đeo kính vào rồi ngồi nghiêm chỉnh lại như chưa hề quen biết người đàn bà khóc lóc lúc nảy.

"Mẹ!"

.

Son Siwoo thở dài mà kể hết mọi chuyện cho Wangho nghe. Hình như là anh chọn sai người để kể rồi, tên này không hề an ủi anh mà còn đang cười không nhịn được mà rung lên đây này "Wangho aa, mày không thương tao hả?"

Lúc này Han Wangho mới bình tĩnh lại được một tí, anh nói với cậu bạn "bác gái thật đáng nể mà vậy mày tính làm sao đây?"

Son Siwoo nốc thêm một lon bia "chắc là về một chuyến dù gì cũng là thời gian rảnh, đến đó tìm một lý do gì đó từ chối cô gái kia"

Han Wangho trầm ngâm được một lúc rồi lại nói "dậy là sẽ có lần sau nữa à. Siwoo này, chi bằng mày tìm một người nào đó giả kết hôn đi, mẹ mày sẽ hài lòng với nửa kia. Sau đó một năm sau mày ly hôn với lí do không hợp. Mọi thứ sẽ thuận lợi với cả ở xa mà, ai quan tâm mày với nửa kia có ở với nhau không"

Son Siwoo nhìn cậu bạn rồi lại nhìn lon bia trên tay. Không phải là việc đó không thích hợp nhưng nó có mạo hiểm quá chăng? Lỡ mà bị phát giác là vị đại nhân kia chém bay đầu anh mất. Nhưng suy đi nghĩ lại nó vẫn là một kế hay. Siwoo ôm lấy cậu bạn " cảm ơn Wangho a~, tao sẽ suy nghĩ"

Có lẽ vì đã lâu không gặp và tâm sự với nhau nên họ uống hơi nhiều. Cả hai chẳng ai còn đủ tỉnh táo cả đành phải gọi Lee Sanghyeok đến đón cậu trai kia.

Sanghyeok đỡ lấy eo Han Wangho rồi nhìn sang người kia "em ổn không Siwoo?"

Nghe đến tên mình Siwoo gật đầu ra hiểu bản thân ổn "em gọi taxi rồi, anh đưa Wangho về đi"

"Cẩn thận" người kia bỏ lại một cậu rồi đỡ Han Wangho ra xe của mình. Son Siwoo chào tạm biệt họ xong thì cũng có chiếc xe vừa lái đến, anh mở cửa bước lên xe, có hơi choáng mà không nhìn rõ mọi thứ "bác ơi, đưa cháu đến số nhà 554 đường X ạ" nhận được cái gật đầu thì Siwoo cũng lăn ra mê man. Thật là anh đã cố lắm rồi và giờ đã mất hết tỉnh táo rồi.

Son Siwoo bị đánh thức bởi tiếng kêu từ tài xế, anh mơ màng đi xuống rồi đi thẳng về căn nhà phía trước. Sờ soạng quanh người để tìm chìa khóa và bất ngờ là cửa không khóa, anh đẩy cửa bước vào nằm ập xuống sofa rồi nhắm mắt rơi vào giấc ngủ.

Lúc này một chàng trai với tướng mạo cao ráo, bờ vai rộng lớn và thắc lưng gọn gàng bước ra từ phòng tắm. Hắn thở dốc từng đợt, gương mặt đỏ bừng và cơ thể ước nhem. Có lẽ là vừa mới tắm, hắn bậc ra tiếng chửi thề. Những dấu hiệu này có lẽ đang báo gần bị chuốc thuốc rồi.

Đi về phía sofa, Dohyeon cảm nhận được ai đó đang nằm ở đây. Căn phòng tối om nên hắn chẳng nhận ra gì cả. Tiếng thở đều đều, hình như người này đang ngủ rất say rồi. Một suy nghĩ chợt lóe qua, có chăng đây là người trợ lý gửi đến để giúp hắn. Không phải điều này không có nguyên do, mỗi tuần trợ lý đều sẽ cho người đến nhưng thường thì Dohyeon không có nhu cầu để đụng vào họ. Có lẽ hắn phải cảm ơn người nọ rồi.

Park Dohyeon không mở đèn,sờ lên gương mặt kia rồi từ từ di chuyển xuống là một nam nhân. Cái nhíu mày khẽ nhưng nhanh chóng đã biến mất. Hắn đặt nụ hôn lên cổ anh rồi khẽ kêu lên " Min Aeri, anh nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro