tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Em sẽ sang lpl thi đấu."

dohyeon nói với siwoo rằng mình sẽ đi khỏi nơi này vào một ngày mưa rả rích và rời đi chỉ sau vỏn vẹn ba ngày.

siwoo gặp dohyeon lần đầu tiên vào một ngày hè oi ả, em ngày đó khoác trên mình áo đồng phục của griffin, cằm còn lún phún râu chưa cạo, mang cặp kính cận tròn xoe và nở một nụ cười thật tươi hệt như một chú hải ly hồng đáng yêu chào đón anh bước một bước vào cuộc đời em. siwoo lúc đó đã thầm nghĩ có lẽ mặt trời ngoài kia cũng chỉ là hạng xoàng mà thôi vì ở đây còn có người cười rạng rỡ hơn cả ánh dương cơ mà.

đến mãi tận sau này, siwoo vẫn thường nhớ về hình bóng thiếu niên như ánh mặt trời ngày đó, đôi khi thiếu niên mặt trời cũng sẽ ghé thăm anh trong những giấc mộng chập chờn vào những ngày em không còn bên cạnh anh nữa.

siwoo thừa nhận rằng mình là đồ ngốc khi cứ cố chấp ôm lấy bóng hình một người trong tim như thế. nhưng biết làm sao bây giờ, tình đầu thì khó phai mà park dohyeon vừa hay lại là tình đầu của son siwoo.

2.

siwoo đã từng tự tin nói rằng lehends và viper chính là bộ đôi đường dưới mạnh nhất thế giới, đó là đức tin, niềm hi vọng và cũng là kim chỉ nam dẫn lỗi cho anh đi qua những ngày mình hai mươi, những ngày mà anh sống cùng với một trái tim nhiệt thành và tình yêu cháy bỏng dành cho em.

anh tin rằng chỉ cần có em bên cạnh thì anh có thể cùng em vượt qua mọi khó khăn trên đời. bot lane là một thể còn em và anh là một đôi, lehends và viper sẽ cùng nhau vượt qua mọi đối thủ và nâng cao chiếc cup vô địch, siwoo và dohyeon sẽ cùng vùi mình vào những chiếc ôm cuối ngày, vỗ về và dìu dắt nhau vượt qua những nỗi lo âu còn hiện hữu. tụi mình đã từng yêu nhau chân thành và nồng nhiệt như thế, em và anh yêu nhau như mùa hè rạng rỡ, chói chang và chất chứa đầy hồi ức của những ngày đôi mươi.

nhưng mùa hè nào rồi cũng sẽ qua và chẳng ai bên nhau được mãi.

viper và lehends vẫn sẽ cùng nhau vượt qua mọi đối thủ nhưng chẳng thể cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch.

siwoo và dohyeon vẫn sẽ ôm nhau vào cuối ngày nhưng dường như lại chẳng thể xoa dịu những vết thương lòng và xóa tan sương đen mịt mù trong tâm trí như cách cả hai đã từng làm.

siwoo là người đầu tiên lạc vào màn sương đen do chính mình vẽ nên, những gánh nặng vô hình từ những trận thua như nguồn nhiên liệu vô tận để tạo nên làn khói che mờ con đường anh đi và khiến anh lạc lối giữa hiện thực một cách vô vọng.

siwoo cảm thấy mình như vừa bước hụt chân ngã xuống giữa lòng biển khơi tăm tối, tưởng chừng như sâu vô tận và không có lấy một điểm tựa để bám vào. anh đã cố gắng vẫy vùng và tìm cách để ngoi lên mặt nước, thoát khỏi không gian đang kìm hãm anh lại và hướng về phía ánh sáng, nơi anh biết chắc sẽ có vòng tay của đohyeon đang chờ để ôm lấy anh vào lòng. nhưng tất cả chỉ là những nỗ lực đều hóa vô nghĩa khi điểm xuất phát và vạch đích chỉ đang ngày càng cách xa nhau. đó cũng chính là khoảnh khắc anh nhận ra rằng dường như dohyeon và tình yêu của em ấy trở nên thật xa vời, xa tới mức anh không có cách nào với tới và ôm lấy một lần nữa.

và sau đó là một chuỗi ngày dài son siwoo bật khóc nức nở đến lạc cả giọng vào giữa đêm.

3.

jeong jihoon là người ở bên cạnh vỗ về an ủi siwoo những ngày đầu sau khi dohyeon rời đi. thằng bé là một con mèo cam chính hiệu và là một con mèo cam lắm mồm, cả ngày cứ quanh quẩn bên cạnh siwoo meo meo cằn nhằn đủ thứ trên đời, bao gồm cả chuyện son siwoo là đồ ngốc khi cứ cố chấp nhớ nhưng mãi người đã bỏ mình đi như thế, dù cho anh đã nói với nó cả tỉ lần rằng người bị bỏ lại trước giờ vốn dĩ chẳng phải là anh.

"jihoon, anh là người bỏ mặc em ấy trước, em không thể đổ lỗi cho em ấy mãi thế được."

son siwoo vẫn luôn cho rằng mình là người đã nhẫn tâm bỏ rơi park dohyeon cùng tình yêu của em ấy chỉ vì anh tin rằng tình đầu thì luôn dang dở nhưng tương lai của dohyeon thì không được phép dở dang bao giờ.

viper là thần tiễn nhưng lehends có lẽ không phải là hộ thần của em.

"nhưng siwoo ơi, mọi người đi cả rồi, chỉ còn mỗi anh thôi"

có thể jihoon đã đúng khi nói rằng chỉ còn anh bị bỏ lại phía sau. siwoo là người chấp nhận buông tay dohyeon và từ bỏ tình yêu của em ấy trước, nhưng cũng chính siwoo lại là người duy nhất mắc kẹt mãi ở khoảnh khắc anh tự tay đập vỡ tình yêu của cả hai.

có hay chăng điều mà siwoo bỏ lại không phải là dohyeon và tình mình mà chính là bóng hình anh cô đơn gom lại hết thảy những cảm xúc bị đập cho nát tan ôm trọn vào lòng.

4.

"đi đi dohyeon đừng quay đầu lại, mùa hè nào rồi cũng sẽ qua thôi, tiến về phía trước, mùa xuân đang chờ."

siwoo đã nói như thế sau khi nghe dohyeon bảo với anh rằng mình sẽ sang lpl thi đấu. thật lòng mà nói thì đó không phải là điều mà dohyeon muốn nghe, sẽ là nói dối nếu như em bảo rằng mình không chờ mong siwoo sẽ tỏ ra nuối tiếc và muốn giữ em lại.

tụi mình là cặp đôi đường dưới mạnh nhất mà, cớ sao anh lại nỡ buông tay em dễ dàng như thế, tại sao chỉ có mình em là muốn giữ anh lại bên cạnh, tại sao chỉ có mình em chạy đến bên anh ngay cả khi anh đã quyết định rời đi, tại sao lại như thế hả anh.

liệu rằng có phải là vì anh không yêu em như cái cách mà em vẵn hằng yêu anh hay chăng.

5.

đôi mắt của son siwoo vẫn luôn là thứ mà park dohyeon muốn giữ cho riêng mình, dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì dohyeon vẫn mãi vấn vương hình bóng mình nơi đáy mắt anh, hệt như những ngày còn ngây thơ và trẻ dại, hệt như tấm gương soi chiếu tình yêu lần đầu nở rộ thuở thiếu thời của em.

"dohyeon, giấc mơ của em bắt đầu rồi tình mình cũng nên dừng lại đi thôi."

khoảnh khắc dohyeon thấy hình bóng mình vỡ tan trong ánh mắt đẫm lệ của anh cũng là lúc em nhận ra dường như tình mình cũng đã nát tan hoá thành những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má anh.

"tại sao lại khóc hả siwoo, em mới là người bị anh bỏ lại cơ mà."

park dohyeon năm 20 tuổi với một trái tim bị tổn thương đã quay lưng bước đi mà không quay lại lau đi giọt lệ còn vương trên mi son siwoo.

park dohyeon năm 20 tuổi chấp nhận bỏ lại tình mình, mang theo trái tim rỉ máu không còn nguyên vẹn để bước tiếp trên chặng đường tìm kiếm vinh quang cho bản thân.

park dohyeon năm 22 tuổi quay lại hàn quốc với chiếc cup vô địch nhưng lại ôm trong mình một trái tim không còn vẹn nguyên cùng những vết thương mãi chẳng lành.

park dohyeon năm 22 tuổi ước rằng giá như ngày đó mình chịu quay đầu lại lau khô mi anh, ôm anh vào lòng và khẽ thì thầm bên tai anh rằng.

"son siwoo, anh vốn dĩ vẫn luôn là một phần giấc mơ của em."

6.

dohyeon gặp siwoo lần đầu vào những ngày mình 18, khoảnh khắc anh mở cửa bước vào như mang theo cả ánh nắng mùa hạ còn vươn trên vai. dohyeon ngày đó cũng chỉ là một cậu trai mới lớn dễ bị rung động trước cái đẹp và dohyeon vẫn luôn cho rằng siwoo là chuẩn mực cái đẹp trong tim em.

siwoo trong mắt dohyeon đẹp như mùa hạ, vẻ đẹp chói chang và rạng rỡ của nắng hè hiện hữu nơi nụ cười của anh, đôi mắt anh long lanh và sáng ngời như mặt hồ phản chiếu ánh dương lấp lánh, anh tươi sáng như bầu trời xanh trong ngày hạ và rực rỡ hơn cả ánh dương tỏa sáng ngoài kia.

son siwoo là tình đầu và cũng là mùa hè trong tim park dohyeon, một mùa hè nắng chói chang, nóng như nhảy vào cả chảo lửa hun cháy cả da thịt nhưng cũng lại là mùa hè đẹp đẽ và rực rỡ nhất.

và dohyeon sẵn sàng đặt cược mọi thứ mình có để mang mùa hè trở về bên mình thêm một lần nữa.

7.

"em không có ưa anh."

dohyeon bất lực nhìn con mèo cam đang xù lông trước mặt, chuyện jihoon là con mèo quấn siwoo từ bé hầu như ai cũng biết. dohyeon cũng chẳng bất ngờ lắm khi thằng nhóc này cứ gặp mình là lại gầm gừ, thấy bóng dáng mình ở đâu là lại lôi siwoo đi về phía ngược lại. dohyeon vốn cũng không muốn tìm jihoon lắm nhưng chịu thôi em hết cách rồi, jihoon là người duy nhất biết chuyện và đủ gần siwoo để mà dohyeon có thể cầu cứu.

mối quan hệ của siwoo và dohyeon bây giờ tuy gần ngay trước mắt nhưng thật chất lại cách xa cả vạn dặm. dohyeon đã thử bước thêm 1000 bước nữa về phía anh để rồi nhận ra khoảng cách giữa cả hai vẫn không hề thay đổi.

siwoo có thể sẽ trao cho dohyeon những cái ôm sau mỗi trận đấu, siwoo đôi khi vẫn sẽ nhắc đến và khen ngợi dohyeon ngay trên sóng trực tiếp, siwoo cũng sẽ vô tư cười đùa về những kỉ niệm đã qua thời cả hai còn khoác màu áo điểu sư. nhưng đó cũng là tất cả những gì siwoo làm, không còn gì hơn.

dohyeon đã cố gắng để liên lạc với anh, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm từ người lớn hơn. dù cho một giây trước anh mới vừa like bài trên instagram của dohyeon thì anh vẫn không mảy may động đến những tin nhắn được dohyeon gửi đi 1 giây sau đó. dohyeon cũng đã từng thử "bắt lẻ" anh ở lolpark hay trước tòa nhà của geng nhưng bên cạnh anh luôn có một con mèo béo bên cạnh và anh thì cũng không có ý định để cậu bắt mình đi một cách dễ dàng như thế.

dohyeon cảm thấy mình như đang gặp ảo ảnh giữa sa mạc khô cằn, rõ ràng siwoo ở ngay phía trước nhưng đuổi theo mãi vẫn chẳng nắm được tay anh.

"anh chỉ muốn hỏi em một điều thôi jihoon, anh thật sự không còn cơ hội nào để đứng cạnh anh ấy nữa sao."

"..."

"siwoo cầm tình yêu của anh đi mất rồi jihoon, anh không có cách nào đuổi kịp anh ấy nữa."

jeong jihoon thở dài nhìn người đang lẩm bẩm trước mặt, thật ra thì jihoon cũng không ghét dohyeon đến thế chỉ là hình ảnh siwoo bật khóc nức nở mỗi đêm và cách anh gục ngã cùng men rượu đã in sâu vào tâm trí cậu như một hồi chuông báo động.

siwoo đã rất đau khổ và jihoon không thể để anh đau khổ như thế một lần nào nữa.

nhưng cứ như thế này mãi cũng không phải là cách, jihoon biết rằng siwoo cần phải thoát ra khỏi xiềng xích anh tự đeo cho chính mình để bước tiếp và người duy nhất có thể quay lại đón siwoo cũng chỉ có một mà thôi.

"siwoo anh muốn tìm không ở phía trước đâu dohyeon."

"siwoo vẫn luôn ở chỗ cũ ôm tình yêu của anh và chờ đợi. em cũng không biết chính xác là anh ấy đang chờ điều gì, có lẽ là chờ người nắm tay anh ấy và mang anh ấy đi cùng chăng."

"trong một lần say anh ấy đã nói với em rằng anh ấy không xứng để đứng cạnh anh còn anh thì quá tốt bụng để bỏ anh ấy lại, chính vì thế nên anh ấy sẽ là người buông tay trước."

"ngày anh nâng cúp thế giới siwoo vui lắm nhưng anh ấy khóc mãi không ngừng được, vì đối với anh ấy đó là một lời khẳng định rằng quyết định để anh đi là đúng và người bên cạnh anh mãi mãi không thể là anh ấy."

"siwoo đã tự nhấn chìm mình bằng những suy nghĩ như thế và em có cố thế nào cũng không thể nào vớt anh ấy lên được nữa."

"đúng là siwoo là người đã buông tay anh trước nhưng cũng không thể nói là anh ấy bỏ anh lại được, vì từ đầu tới cuối anh ấy chưa từng rời đi."

"park dohyeon đừng chạy về phía trước mà hãy quay đầu nhìn về phía sau, quay lại đón siwoo đi cùng anh đi."

8.

gửi siwoo thân yêu, là em dohyeon đây.

em biết là có thể anh nghĩ em bị điên khi nhận được thư em viết, nhưng mà anh không chịu đọc tin nhắn của em, cũng không cho em cơ hội gặp mặt nên em chỉ có thể ngồi xuống nắn nót viết từng dòng rồi hối lộ mèo nhà anh đưa thư hộ em thôi.

nhưng kể cũng hay khi được tự mình viết thư cho anh thế này, em không giỏi viết lời mùi mẫn nên đây là tất cả tấm chân tình mà em có, nên là mong anh hãy đọc thật kỹ để còn hiểu được lòng em.

đầu tiên thì có một điều em nhất định phải nói cho anh biết, đó là em yêu anh vô cùng. từ những ngày em 18 cho tới khi em 24 và có lẽ là đến tận khi mình chẳng còn nhớ rõ được bảng ngọc của aphelios thì em vẫn sẽ yêu anh như thế.

một con mèo cam dấu tên đã từng nói với em rằng anh đã từng ôm lấy nó (em có hơi ghen) khóc nức nở và nói rằng anh không nên đứng cạnh em, viper là thần tiễn nhưng hộ thần của em lại không phải là lehends, em sẽ sống tốt hơn nếu không có anh bên cạnh. nói thật thì em rất tủi thân khi biết được anh nghĩ như thế, đầu tiên là bởi vì anh ôm con mèo chứ không phải ôm em, thứ hai là bởi anh khóc và mách với con mèo cam chứ không chịu tìm tới em mad hỏi tội và cuối cùng là bởi vì em vẫn chưa cho anh cảm thấy đủ an toàn để nói em nghe những gì làm anh phải đau khổ.

đáng lẽ ra anh phải nhào vào vòng tay em làm nũng, quậy một trận ra trò và nói rằng "dohyeon không cần anh nữa à" để em có cơ hội được bảo anh là đồ ngốc, được ôm anh vào lòng, hôn lên môi anh và nói rằng "em sẽ không bao giờ không cần anh đâu."

anh đã từng nói với em rằng giấc mơ của em bắt đầu rồi vì thế tình mình phải dừng lại đi thôi, nhưng anh ơi giấc mơ của em bắt đầu vào mùa hè đầu tiên mình gặp nhau và sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu như không có anh bên cạnh.

em vẫn luôn hối hận rằng sao ngày đó mình không ôm anh nhiều hơn một chút sau mỗi lần mình gục ngã, sao mình không bên cạnh anh nhiều hơn một chút sau những lần mình thất bại và sao mình không dành cho nhau nhiều thời gian hơn để nói nhau nghe rằng mình đã mệt mỏi đến nhường nào.

em vẫn luôn thắc mắc rằng mình xa nhau từ bao giờ, có lẽ nó bắt đầu từ khi tụi mình thua cuộc nhưng lại chọn giấu nhẹm vết thương vào lòng và tỏ ra mình là người mạnh mẽ nhất trần gian. bot lane là một thể và tụi mình là một đôi cơ mà, nên đáng lẽ ra tụi mình nên dựa vào nhau nhiều hơn một chút, đáng lẽ ra em nên gục đầu lên vai anh vòi vĩnh anh vỗ về thường xuyên hơn một tẹo và đáng lẽ anh cũng nên dựa vào vai em khóc nhiều hơn tí nữa để em có cơ thêm hội lau khô hai hàng mi anh.

nhưng chuyện đã qua và em không có cách nào thay đổi những thứ đã rồi, em cũng không hi vọng chỉ với một vài dòng thư lại có thể khiến tuyển thủ lehends thật sự tin rằng ngày đó viper cần mình hơn hết thảy và bây giờ viper vẫn mong rằng mình có cơ hội được sát cánh bên cạnh anh một lần nữa.

tạo dựng lòng tin là một quá trình dài và viper không vội đâu, nên mong rằng lehends cũng góp sức bằng cách cho phép adc của anh bước những bước đầu tiên anh nhé.

chuyện của lehends và viper có hơi khó nói vì bây giờ mình là đối thủ, dù cho có thương và ngưỡng mộ anh đến nhường nào thì viper vẫn sẽ tự tin nói rằng mình sẽ là người đánh bại anh trong mọi trận đấu nên là cứ đợi đấy đi.

cái gì khó thì nói sau còn cái gì dễ thì làm trước, với tư cách là park dohyeon thì em muốn trịnh trọng thông báo với anh rằng dù cho lehends và viper có đánh nhau sứt đầu mẻ trán ở summoner's rift nhưng park dohyeon thì ngày nào cũng mong mình có thể nắm tay, hẹn hò với son siwoo ở khắp mọi nẻo đường.

siwoo biết không ngày em quyết định sang lpl em chưa một lần nghĩ đến chuyện chia tay, với em yêu xa không phải là vấn đề vì em chỉ cần siwoo là đủ. lúc anh nói rằng mình nên dừng lại em thấy cả cõi lòng mình như sụp đổ, em đã nghĩ anh thật tàn nhẫn khi thẳng tay vứt bỏ em như thế nên em đã giận anh rất nhiều, cũng không có đủ tâm trí mà hỏi anh lý do tại sao lại đẩy em đi. chính vì thế nên em mới chọn rời đi càng sớm càng tốt vì em hơn thua, em không muốn mình trở nên thảm hại và bi lụy trước mặt anh thêm 1 lần nào nữa và em cũng nghĩ rằng khoảng cách và thời gian có thể xoa dịu và xóa nhòa đi vết thương trong lòng em nhanh thôi.

nhưng 4 năm rồi siwoo, dù cho có cầm trên tay chiếc cúp vô địch thì trái tim em vẫn không lành lặn vì thiếu mất mảnh tình trao anh.

đối với em thì tương lai của mình và tình cảm cho anh chưa bao giờ nằm ở hai phía đối nghịch, tương lai của em lúc nào cũng bao gồm cả anh và tình yêu đôi mình, điều này vốn dĩ chưa bao giờ thay đổi. em không biết điều gì đã khiến siwoo nghĩ rằng anh không xứng là một phần trong cuộc sống của em, em không biết và cũng không thể hiểu được tại sao anh lại hạ thấp chính mình như thế, em không cho phép và cũng không thể để anh ôm suy nghĩ đấy mãi được.

siwoo ơi, em yêu anh mà nên làm gì có chuyện em không cần anh đâu.

dù cho em có là adc vô địch thế giới thì suy cho cùng em vẫn chỉ là thằng nhóc 18 tuổi ngày đó yêu một mùa hè bất chợt ghé lại trong tim mình thôi. em bảo rồi anh là một mùa hè rực rỡ, là một mùa hè mà ai cũng muốn nắm lấy, trong suốt khoảng thời gian mình bên nhau dù cho có ôm chặt anh trong lòng nhưng lúc nào em cũng sẽ sợ anh đi mất. vệ tinh xung quanh anh nhiều lắm, em ngày nào cũng phải hăm he lượn tới lượn lui ghen nổ đom đóm mắt khi thấy anh cười đùa cùng với người khác (à anh ơi đừng có nhắc adc họ park nào ngoài em nữa, à không phả mỗi adc họ park, dù là lane gì họ nào cũng không được luôn, em buồn lắm ngủ không được đâu), tới jeong jihoon em còn muốn cãi tay đôi vì nó dính anh quá mà. em tưởng mình mới là người phải lo lắng xem tương lai của anh có tên em hay không cơ chứ, cớ sao người lo lại là anh được, không công bằng chút nào cả, em chân thành yêu anh đến thế cơ mà.

siwoo ơi, đừng không cần em nữa cũng đừng đẩy em ra xa. em cứng đầu và gia trưởng lắm, không cho phép anh làm vậy nữa đâu.

siwoo bảo tình đầu thì luôn dang dở, nhưng dohyeon thì lại không để tình mình dang dở bao giờ.

nên là tình đầu của em ơi, anh cho em cơ hội để khiến mình trở thành tình cuối của nhau nhé.

ký tên,

park dohyeon, người yêu đẹp trai nhất quả đất của anh.

"gì vậy chứ, đồ con rắn ngốc nghếch này."

jeong jihoon khoanh tay bĩu môi nhìn siwoo sụt sùi nước mắt ngắn nước mắt dài trước mặt, mèo béo dù không cam tâm lắm nhưng vẫn phải hoàn thành nốt nhiệm vụ đưa thư mà mình trót nhận lời thôi.

"dohyeon bảo sẽ chờ anh ở chỗ cửa hàng tiện lời hồi xưa hai người hay ghé, nếu có quyết định rồi thì đi nhanh đi, đừng có khóc nữa trông xấu quá chừng."

10.

park dohyeon cầm trên tay một túi đồ ăn vặt thấp thỏm nhìn về phía đầu đường, chờ mong mãi một bóng hình sẽ xuất hiện. em không chắc là siwoo sẽ đến, cũng không rõ lắm điều mình làm là đúng hay sai, nhưng ngoài chờ đợi thì dohyeon cũng không thể làm gì khác. trái tim treo lơ lửng của chàng xạ thủ chỉ đáp được an toàn xuống mặt đất khi nhìn thấy một bóng người dừng chân trước mặt. anh đứng ngược nắng, tỏa sáng lấp lánh hệt như mùa hè đầu tiên mình gặp nhau và dohyeon cảm thấy mình hạnh phúc tới phát khóc khi nghe thấy tiếng anh chào khe khẽ cùng nụ cười nở trên môi trước khi kịp kéo anh vào một chiếc ôm thật chặt.

"chào em nhé, tình đầu của anh."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro