Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

ban huấn luyện của t1 muốn tôi kết hợp với cậu alpha chung lane trong đội.

việc cưỡng ép kết hợp không hề phổ biến và hợp pháp trong một xã hội ao bình đẳng như bây giờ, nhưng trong ngành công nghiệp thể thao điện tử của chúng tôi, lại trở thành một quy luật ngầm bất thành văn để nâng cao sức mạnh đường dưới.

lúc mới biết về việc này, tôi đã rất bối rối. họ nghĩ việc cho cặp đôi đường dưới đánh dấu lẫn nhau có thể mang lại hiệu quả lớn hơn chỗ mỗi trận đấu hay synergy của chúng tôi sẽ khăng khít hơn sao ?

tuổi nghề của một cặp đôi đường dưới cũng đâu có lớn. họ đang muốn tôi phải hứng chịu sự đánh dấu của alpha cùng lane

một alpha có thể đánh dấu rất nhiều omega, còn một omega thì không được may mắn như vậy.

đánh đổi sự tự do bằng tiền tài và danh vọng.

"em có thể chọn không kí winter. nhưng sẽ luôn có sự cân nhắc về vai trò giữa em và eris trong mỗi trận đấu."

eris chính là đàn em omega dự bị của tôi.

17. tôi cần hỏi ai đó, tôi đang mắc kẹt giữa những lựa chọn.

tôi không thể hỏi winter vì tôi và cậu ấy đã không còn liên lạc với nhau nữa rồi. tôi phải liên lạc với cựu hlv của mình.

khi hlv nhấc máy, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc và những tiếng động lộn xộn khác nữa. có lẽ bây giờ anh ấy đang không ở gaming house của đội mà ở nhà. son siwoo đã phải chật vật một lúc rồi mới đáp lại điện thoại của tôi.

"xin lỗi em winter, quýt nhỏ nghịch ngơm quá."

18. tôi kể cho anh ấy về tất cả những lời đề nghị của t1 và những suy nghĩ của riêng tôi. qua điện thoại, tôi vẫn có thể nghe thấy những tiếng thở dài không hài lòng của anh ấy.

"winter, đây là một quyết định quá quan trọng."

"em thử nghĩ xem, em có muốn lựa chọn trong 3 năm tới ảnh hưởng đến cả phần đời sau này của mình không ?"

"tôi biết em có người mình thích winter. đó là thứ trong lòng em chắc chắn. còn việc đánh dấu với rủi ro bị vứt bỏ là việc em không chắc, tôi đã dạy em rất nhiều lần, đừng bao giờ đi vào vùng tối tầm nhìn của mình, sẽ thuận lợi cho địch bắt lẻ. em còn hiểu được nó không ?"

em hiểu.

tôi khẽ trả lời trong lòng.

tôi sẽ không chọn điều mà tôi không muốn.

19.

hôm nay là trận đấu với đội của karina.

cũng là trận đầu tiên của mùa giải tôi phải ngồi băng ghế dự bị.

tôi đã từng nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ khó chịu lắm. nhưng mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng hơn tôi tưởng rất nhiều với chiến ... bại áp đảo dành cho đội tôi.

được cưới người trong lòng... quả thật là việc đáng giá hơn nhiều nha.

dường như hôm nay có kha khá người thân của các tuyển thủ ghé đến xem. khi camera lia qua hàng ghế khán giả thứ 3 từ trên xuống thì tôi phát hiện ra thầy park đang ngồi với một em bé đội mũ quả quýt trong lòng, hai tay hai bố con là banner và bảng cổ vũ cho kt.

lúc màn hình hiện ra defeat lần hai, tôi chỉ có thể thở dài . tôi thấy karina đi sang cụng tay với đội nhưng cậu có vẻ không vui lắm. sau một quãng thời gian ưa thích chải chuốt màu mè, ad cũ của tôi  dường như đã trở lại làm cậu trai dương quang với mái tóc đen và gọng kính cận bạc. huấn luyện viên son sau đó cũng có mặt, feedback liên tục một cái gì đó nhưng karina lại chỉ híp mắt cười nhìn anh.

"xin chào tuyển thủ karina, hôm nay bạn đã thành công giành được double mvp với hai vị tướng mới là lulu và nautilus, bạn có điều gì muốn chia sẻ thêm điều gì về chúng không ?"

"trước hết, tôi rất vui vì hôm nay mình thể hiện tốt như vậy với hai vị tướng này ạ. dù chúng là những lựa chọn không có trong meta nhưng tôi thực sự phải cảm ơn hlv và đồng đội đã khích lệ những sự lựa chọn lạ này của tôi. ồ, và tôi cũng muốn cảm ơn một người bạn cũ nữa, vì cậu ấy chơi rất giỏi hai vị tướng này mà hôm nay lại không xuất hiện. đáng lẽ nếu cậu xuất hiện, winter à, tôi chắc sẽ không dám chơi hai vị tướng này mất."

karina mỉm cười gãi đầu khiến tôi cảm thấy rất không vui.

đừng cứ toả sáng như vậy nữa karina, cựu hỗ trựo của cậu sẽ tiếp tục nuối tiếc mất.

20.

tôi và đội tuyển hiện tại chấm dứt hợp đồng.

tôi cũng không còn thi đấu esports nữa mà trở về quê, tính sẽ đi học một nghề nấu ăn gì đó. trước khi về quê, tôi còn phải đến nhà huấn luyện viên son vì một cái hẹn ăn sinh nhật quýt bé tròn một tuổi.

khi tôi vừa đến nơi, tôi không thấy cả huấn luyện viên và thầy park đâu mà chỉ thấy karina đang ngồi chơi trò máy bay với cậu nhóc park quýt. karina nâng cậu bé lên cao, rồi lại lượn xuống dưới, chọc cho cậu nhóc nhỏ cười khanh khách.

gặp lại bạn cũ dù khiến tôi có hơi bối rối, nhưng tôi vẫn bước vào, chào hỏi với karina.

"xin chào. liệu tớ có thể bế quýt nhỏ một chút được không ?"

karina không lập tức trả lời, vẫn cứ đứng yên ở đó, quay lưng về phía tôi. có lẽ khoảng thời gian trước đã làm cậu ấy phật ý nhiều nên bị cậu ấy bơ. dù hơi tủi thân, tôi cũng chỉ có thể tự trách mình chứ không dám trách phản ứng hời hợt của cậu ấy.

"cậu tủi thân cái gì ?"

karina hình như đã phát hiện ra tôi. cậu ấy bế bé quýt trên tay, một tay vỗ lưng cho em bé trông rất chuyên nghiệp. tôi giơ tay ra muốn đỡ lấy em bé, nhưng khi lưng em vừa manh nha chạm vào bắp tay tôi thì em bị karina bế về lại.

ơ...

"không cho, phạt cậu đến muộn."

omega rất ngang ngược, vẫn là nét tính cách cố hữu ấy của cậu. tôi đành ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cậu ấy, muốn hỏi về thầy park và huấn luyện viên cho đỡ ngượng.

"thầy park và huấn luyện viên đang ở đâu vậy ?"

"hai người nói có người trông con hộ nên kéo nhau đi siêu thị mua đồ ăn mất tiêu rồi."

"ồ..."

"cậu cũng được mời đến đậy ?"

tôi gật gật đầu.

"tôi không nghĩ là huấn luyện viên cũng mời cậu. tôi đã tưởng huấn luyện viên sẽ chỉ mời tôi."

"mình nghĩ sinh nhật bé quýt sẽ có rất nhiều người..."

"ừ, nhưng không phải ai cũng bị hẹn đến lúc 8 giờ sáng, phải không ?"

karina đáp lời. bây giờ thì dường như tôi mới hiểu ra được điều gì đó. huấn luyện viên của tôi ngày xưa, khi anh ấy còn trực tiếp hướng dẫn tôi, đã dạy cho tôi rất nhiều kĩ thuật set up gank ở dường dưới và hỗ trợ đồng đội. nhưng tôi không nghĩ tới ngày anh ấy sẽ sắp xếp cả một tình huống cho karina gank tôi ngoài đời thật này.

"cậu...mình...thực ra mình còn có chuyện muốn nói với cậu."

21.

xong rồi.

tiêu đời rồi.

khi vợ chồng huấn luyện viên vừa đi chợ về thì đã bắt gặp tôi và karina hôn nhau.

huấn luyện viên son trông có vẻ như... khá hài lòng và phấn khích thì phải, còn thầy park thì vừa vặn ngược lại, trông đặc biệt khó chịu, nhất là khi thấy bé quýt vẫn còn ở trong vòng tay hai omega là chúng tôi.

em bé ngay lập tức được thầy bế vào phòng, đóng cửa sầm một cái, để lại tôi ngơ ngác không hiểu gì, karina thì cứ thế ôm bụng cười cùng huấn luyện viên.

"từ khi chính thức kết hôn đến giờ chưa thấy lại vẻ mặt đặc sắ như ăn phải ruồi bọ ấy của park dohyeon bao giờ." thầy son vui vẻ ngồi xuống với chúng tôi.

"sao rồi ? hai đứa làm lành chưa ? đã có thể yên ổn nói chuyện với nhau chưa ?"

"có thể ạ..."
"thầy ơi con muốn cưới winter !!!"

cả hai chúng tôi lên tiếng cùng một lúc. tôi chỉ thấy khoé miệng thầy tôi như sắp kéo đến mang tai luôn rồi.

"ờ...vậy thì tốt quá. thầy thực sự cảm thấy rất vui khi hai đứa đã gỡ bỏ được khúc mắc. sau này nếu có việc gì khó khăn thì cứ liên hệ tiếp với thầy nhé, không cần câu nệ gì đâu. hai đứa là hai trong số những học trò xuất sắc nhất của lehends son siwoo này mà !"

khi huấn luyện viên của chúng tôi đung đưa vui vẻ, có thầy park vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy, vừa giữ đứa nhỏ, vừa giữ cho người chồng mình khỏi ngã.

22.

ngày karina và winter tổ chức đám cưới cũng là ngày bé quýt tròn ba tuổi.

son siwoo sửa soạn cho bé một bộ lễ phục vừa đẹp đẽ vừa tháng mát phù hợp với bé còn park dohyeon thì chỉnh trang cho bé, còn vuốt lên mái tóc tơ mềm của bé một chút gôm.

quýt nhỏ mắt đen lay láy, một tay nắm tay ba nhỏ, một tay nắm tay ba lớn, linh động cùng hai ba đi vài trong lễ đường.

"quýt yêu ơi, con biết hôm nay nhiệm vụ của con là gì hông nào?"

son siwoo khẽ nhéo nhẹ vào má con trai cưng. bé quýt mặc áo sơ mi trắng cùng với thắt nơ đen trên cổ, mắt tròn xoe nhìn ba, hai má núng nính hồng hồng, nhỏ nhẹ vươn tay ôm cổ ba lớn bế, trả lời thật khẽ cho son siwoo nghe.

"đi đưa nhẫn cho chú jeongmin và chú jimin ạ."

"ỏ...vậy con có biết đi đến đâu thì phải trở lại với hai ba không?"

"bậc cầu thang đầu tiên ở trên bục, ngay sau đường đi thảm đỏ ạ."

"trời ơi con trai nhà ai mà giỏi quá xá đã."

son siwoo ngay lập tức vui vẻ vỗ tay, còn nhảy nhót như khỉ ở bên cạnh, khiến cho park quýt bé cũng rất vui, liên tục đung đưa trên cầu vai của người ba còn lại.

"chuẩn bị đến giờ rồi."

park dohyeon vỗ nhẹ vào lưng chồng và con, để người nhà jimin cùng jeongmin đưa em bé vào phía sau cánh gà.

tiếng nhạc của buổi lễ bắt đầu vang lên, bàn tay park dohyeon nắm tay son siwoo công khai thật chặt chẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro