Chương 1: Đàn anh Siwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helper đưa một sấp tài liệu cho Siwoo, vừa vỗ vai anh vừa thở dài nói: " Siwoo à, nhóc không tham gia vào hội học sinh thì thôi đi, còn kéo thêm việc vào ban của chúng ta là sao vậy?"

Son Siwoo trên đầu hiện lên dấu ba chấm, anh ủ rũ đáp lại:" sao họ cứ nhất định chọn em chứ? Còn nhiều người giỏi hơn em nhiều!"

Helper suy nghĩ về vấn đề này một lát sau đó chỉ về Son Siwoo " chắc do nhóc nổi tiếng chăng? Kéo nhóc về hội học sinh để thống nhất ý kiến của học sinh"

Siwoo lắc đầu phủ nhận, anh phản bác "vậy thì có đàn anh Faker và Deft rồi còn gì, em không bằng cái móng chân của mấy ảnh"

Helper thấy Siwoo nói có lý liền thưởng cho anh một sấp tài liệu đáp xuống ngay trên đầu.

Bộp

" Ây da, thầy làm cái gì vậy???" Siwoo xuýt xoa, tay kia thì xoa xoa cái đầu nhỏ, tay còn lại thì nhận lấy sấp tài liệu từ Helper.

"Đem đống này đến ban pháp sư ánh sáng đi, phát xong mới được về" Helper đi đến cái ghế gần đó, ông thông thả ngồi xuống ra lệnh cho Siwoo.

Son Siwoo bĩu môi, anh không đành lòng đem sấp tài liệu ra khỏi phòng.

" À Siwoo "

" Vâng?" Khi Siwoo tưởng rằng Helper sẽ giúp anh đem tài liệu đến ban pháp sư ánh sáng thì ông ấy lại xối một gáo nước lạnh cho anh.

" Đóng cửa dùm thầy"
Siwoo: "?"

RẦM

Son Siwoo hậm hực khiêng sấp tài liệu dày cộp bước đi trên hành lang, miệng nhỏ không ngừng mắng thầm hội học sinh.

Chuyện là cách đây một tuần, ban phù thủy hắc ám liên tục nhận được thư yêu cầu Siwoo tham gia hội học sinh. Siwoo vốn không thích những công việc bận rộn nên khi nhận được bức thư đầu tiên anh không kiêng dè mà vứt nó ở một góc nào đó trong phòng. Sau ngày hôm đó, thư gửi đến ngày càng nhiều đến mức Siwoo phải nhờ sự trợ giúp của thầy Helper.
Helper có giúp nhưng mà không có đáng kể, nhờ thầy Helper viết thư từ chối nên hội học sinh có chút tức giận, giao cho ban phù thủy hắc ám nhiều công việc hơn lúc trước rất nhiều, điều này làm họ cảm thấy hội học sinh hơi đáng ghét. Hội học sinh thôi, còn Faker và Deft là ngoại lệ.

Ban phù thủy hắc ám bọn họ vốn không quan tâm đến hội học sinh, đa số những người ở ban phù thủy đều có tính khí thất thường, có chút ngạo mạn không phù hợp với không khí của hội học sinh, tuy nhiên vẫn có vài trường hợp như Jin-seong ban phù thủy rối, anh khá hoà hợp với ban pháp sư nên khi anh tham gia hội học sinh nhiều người thấy việc đó là điều đương nhiên.

Son Siwoo đang nghi ngờ Jin-seong có phải là người gửi thư yêu cầu anh gia nhập hội học sinh hay không vì hai người họ là thanh mai trúc mã hay gây rắc rối cho đối phương nên Jin-seong vào hội học sinh chắc chắn khi biết anh ghét bận rộn sẽ làm mọi cách lôi anh vào hội học sinh chết tiệt đó cho bằng được.

Ừm, Jin-seong là nghi phạm đầu tiên. Siwoo sẽ cạch mặt con gấu bông này 1 tuần mới được.

Jin-seong, người đang được Siwoo nhắc đến. Bên phải là núi giấy, bên trái cũng là một núi giấy đang ngày càng cao lên, Jin-seong tay di chuyển qua lại liên tục, làm thở không ra hơi bỗng nhiên hắt xì một cái làm cho cả phòng ngoái lại nhìn anh.
Jin-seong xoa mũi, hai tai đỏ lên ngại ngùng nói" chắc em bị cảm rồi"

Hyuk-kyu gật đầu, giọng nói trầm ấm vang lên "mấy nay trời chuyển đông, mang kín một chút"

Jin-seong gật đầu, anh cảm ơn Hyuk-kyu sau đó quay lại hỏi người đàn ông kế bên "Sanghyeok hyung, em bị cảm rồi em về được không?"

Sanghyeok sắp xếp lại tài liệu, thản nhiên trả lời " Jin-seong tính trốn à? Làm xong công việc rồi hẵn về em nhé"

Như bị nói trúng tim đen, Jin-seong nhanh chóng trở về trạng thái làm việc, miệng lẩm bẩm không biết ai lại nhắc đến anh, nhắc thì nhắc nhiều lên một tí để anh hắt xì bay cả cái trường L này luôn còn được.

Quay lại với Son Siwoo, hiện tại anh đang ở ban pháp sư ánh sáng. Siwoo chần chừ đứng ở ngoài cửa ban không dám bước vào.

Anh đứng đó khoảng 15 phút, tay đưa ra sau đó lại bỏ xuống liên tục, tay còn lại nâng sấp tài liệu đến mỏi nhừ. Lúc này cửa ban mở ra, một nhóm học sinh xuất hiện trước mặt Siwoo. Anh nhanh chóng nhường đường cho họ song lại nhanh chân đi vào trong.

Khi Siwoo bước vào, toàn bộ học sinh hướng ánh mắt về anh. Anh làm bộ thản nhiên bước đi về phía bục giảng, đặt sấp tài liệu dày cộp lên trên bục, hai bàn tay vỗ vào nhau tạo ra âm thanh thu hút mọi người.

"Ờm, anh là Siwoo năm 4, ban phù thủy. Theo sự phân công của hội học sinh, anh đến đây để phát tài liệu ôn thi cuối kỳ cho mấy đứa"

Nói đến đây, cả ban đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Siwoo nở một nụ cười, anh nhanh chóng đi đến từng bàn phát tài liệu cho từng đàn em.

"Siwoo hyung, cảm ơn anh" giọng nói trong trẻo vang lên, khi Siwoo ngoái lại mới thấy đó là một cậu chàng có đôi mắt to tròn ngập nước, khuôn mặt vô hại như thỏ con, Siwoo dời mắt lên cái tai thỏ trên đầu cậu, lúc này cũng biết cậu là ai.

" Được Hyeonjun biết đến làm anh rất vui, chúc em thi tốt nha"

Hyeonjun được anh nhắc đến là một cậu bé thú nhân vô hại, biệt danh thỏ ngốc của ban pháp sư ánh sáng. Hyeonjun được rất nhiều người yêu quý vì tính tình hiền lành của cậu nhưng mà điều đặc biệt là cậu bé thú nhân này là một pháp sư tập kích chứ không phải pháp sư trị liệu, điều này làm cậu khá nổi tiếng trong ban pháp sư tập kích lẫn ban pháp sư trị liệu vì sự khác biệt của cậu. Ngoài ra Hyeonjun còn là một học sinh tốp đầu của trường L, điểm số luôn luôn đứng trong tốp 10 không hề thay đổi.

Sau khi Siwoo trả lời Hyeonjun, cả phòng đều liên tiếp vang lên tiếng cảm ơn Siwoo hyung.
Siwoo: ?
Anh ngơ ngác một hồi sau đó cười khúc khích " haha, chúc mấy đứa thi tốt nha"

" Vâng ạ, Siwoo hyung cũng vậy"

Không khí trong phòng dần trở nên nhộn nhịp hơn, Siwoo cũng thoải mái hơn rất nhiều nhanh chóng phát xong tài liệu cho đàn em.
Nhưng mà... Hình như dư một tập tài liệu rồi.

Siwoo tìm đến trưởng ban, hỏi " hôm nay ban vắng hả? Anh để tài liệu ở chỗ em, hôm sau bạn đó đi học em đưa cho bạn đó nhé"

Trưởng ban hơi ngập ngừng, không biết có nên nói hay không. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì cậu đàn em này cũng mở miệng " Siwoo hyung, thật ra hôm nay ban không có vắng-"

"Vậy là hội học sinh đưa dư rồi sao"

" Kh-không phải đâu hyung, thật ra bạn đó lúc nãy bị các bạn ban phù thủy độc dược hẹn ra sau trường. Các bạn ấy còn hâm doạ bọn em không được nói cho ai..." Trưởng ban nhỏ giọng nói.

Siwoo nghe xong liền nhận ra có điều gì đó không ổn bèn an ủi trưởng ban
" không sao, chuyện này cứ để bọn anh giải quyết. Dù gì cũng là ban phù thủy mà"

Trưởng ban thở phào, cậu nhẹ nhõm được hơn một chút " Siwoo hyung đúng là người tốt"

" Ừm, ừm chính là người tốt. Hyung của mấy đứa chính là phù thủy hắc ám tốt nhất trên đời này đó" Siwoo cười nói, chân cũng đã bước ra tới cửa ban rồi, giây sau liền mất hút không thấy người.

Siwoo vừa đi cả ban liền nháo nhào lên.
" Trời ơi, thật sự là Siwoo hyung. Anh ấy dễ thương quá!!!"

" Nãy lúc ảnh phát tài liệu tao được chạm tay với Siwoo hyung, tao sẽ không rửa tay đến cuối đời!!!"

" Tao tự tin dành được cái tốp 1 năm nay, Siwoo có lòng tao không thể phụ lòng ảnh được!"

"Mày biến!!! Tốp 1 năm nay phải là của tao, tao đã có bùa lợi Siwoo hyung haha!"

" Ôi chúa ơi, tôi đã gặp được Siwoo hyung. Ba mẹ ơi con làm được rồi!"

" Nãy ảnh nhìn tao thôi là tao muốn cưới ảnh luôn rồi, mấy năm nữa tụi bây nhớ đi đám cưới tao với ảnh nha mấy con gà"

" Huhu, cảm ơn hội học sinh đã cho em có cơ hội gặp Siwoo hyung. Hội học sinh vạn tuế!!!"

Hội học sinh: hắt xì ( bị lây bệnh của Jin-seong rồi...

Jin-seong: cái gì cũng em?)

Siwoo chân thì chạy ra sau trường tay thì niệm phép truyền âm cho Han Wangho - đàn anh của ban phù thủy độc dược.

" Wangho a~ đàn em của Wangho lại gây chuyện nữa rồi kìa"

Wangho đang trên đường đi đến thư viện với Jaehyuk, nghe vậy thì lấy tay day hai bên thái dương " bọn nó lại làm gì nữa?"

" Có vẻ như là đánh nhau, Wangho ra sau trường lẹ đi"

Wangho rẽ hướng đi ra sau trường, Jaehyuk thấy vậy thì vội vã đi theo "Wangho a, có chuyện gì?"

Wangho có chút mệt mỏi, cũng vì chuyện của đám trẻ ban anh mà quầng thâm mắt anh ngày càng đậm " Siwoo nói ban tao chuẩn bị gây thêm chuyện"

Jaehyuk nghe vậy thì cười khoái chí "lần thứ mấy trong tháng rồi? Ai không biết còn tưởng đám trẻ đó ghét cậu nên tạo việc cho cậu làm"

Hai mắt Wangho sắp díu lại đến nơi nhưng anh vẫn cố gắng giữ lại một chút sự tỉnh táo cuối cùng"chắc là vậy đó"

Vốn định đến thư viện chợp mắt một lát, giờ lại có thêm việc để làm. Đám nhóc này, hôm nay đừng hòng thoát khỏi tay Wangho.

Wangho truyền âm cho Siwoo " Siwoo, mày ở đâu?"

"Siwoo?"

Wangho đang đi đột ngột dừng lại khiến Jaehyuk khó hiểu "Siwoo nói gì vậy Wangho a?"

Wangho có chút không tỉnh táo, anh liên tục gọi tên Siwoo.
"Chết rồi, tao không truyền âm được cho thằng Siwoo"

Jaehyuk vẫn bình tĩnh hơn Wangho một tí " chắc Siwoo đang giải quyết chuyện đó đấy mà, mày cứ bình tĩnh"

Wangho nhắm mắt lại ít giây sau lại mở ra " đi tìm thằng Siwoo"

Wangho và Jaehyuk bên kia thì lo lắng đi tìm Siwoo bên đây Siwoo cũng không khá khẩm hơn là bao. Anh đứng giữa 1 đám đực rựa cao to, đột nhiên không muốn hoà giải nữa...

" Siwoo hyung? Anh ở đây làm gì?" Một người lên tiếng hỏi anh.

Siwoo cười cười, tay đưa lên gãi đầu "Anh ra đây hóng gió...haha..."

Cậu nhóc đó chống tay lên hông, dáng vẻ kiêu ngạo " vậy Siwoo hyung sang bên kia hóng gió đi, bọn em ở đây có việc cần giải quyết"

" Hơ...hơ thật ra, anh chỉ muốn nói mấy đứa đừng gây rắc rối thêm cho Wangho" Siwoo cẩn thận chắn trước cậu chàng cao hơn anh nửa cái đầu.

"Rắc rối? Em đang giúp anh Wangho mà?" Thằng nhóc Suhwan hất mặt lên, vẻ mặt không đồng ý với câu nói của Siwoo.

Suhwan là hoàng tử của một đất nước nên được đặt cách vào tham quan ngôi trường phép thuật L này và tạm thời đang ở ban phù thủy độc dược. Tính cách thằng bé này bên ngoài thì kiêu ngạo bên trong thì ấm áp, theo Siwoo nhìn nhận là như  vậy. Nhóc Suhwan là em của bạn mẹ anh nên từ nhỏ cả hai đã quen biết nhau rồi, thằng nhóc này rất bám anh và Wangho sau này còn bám cả Jaehyuk. Cả ba người đều rất yêu thương đứa em trai này nhưng mà thằng bé đôi lúc sẽ lo lắng đến quá đáng rồi làm những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của họ.

" Em giúp cái gì?" Siwoo hỏi.

Suhwan chỉ vào người phía sau Siwoo, tức giận lên tiếng " cái tên này, lúc ra về lúc nào cũng kè kè sau lưng Wangho hyung. Vẻ mặt thối như vậy, ít nhiều cũng là có ý xấu với Wangho hyung!!!"

Suhwan nhìn Siwoo chắn trước tên đó có chút giận Siwoo. Cậu đã chú ý lâu rồi, ra về cậu luôn chờ Wangho hyung về chung, lúc nào cũng thấy cái tên mặt thối này đi sau lưng Wangho hyung, mặt như sắp làm chuyện xấu đến nơi. Nên hôm nay cậu mới gọi tên đó ra hai ( nhiều ) mặt một lời.

Tên đó:?
Siwoo:?

Siwoo đờ ra, ngoái đầu lại nhìn người phía sau. Sợ người này sau một chút anh lơ là sẽ lao lên đấm thằng em mình mất.

Dohyun chỉ vào mặt mình, ngập ngừng hỏi " bộ tôi giống kiểu người sẽ làm gì Wangho hyung hả?"

Suhwan gật đầu như liên tục " đúng đúng, nhìn như sắp ăn Wangho hyung"

Dohyun mặt thối:...

Siwoo ra mặt nói " Suhwan em đừng cứ nhìn mặt mà đánh giá người khác chứ, anh sẽ kêu Wangho giáo huấn lại em"

" Tao giáo huấn lại mày trước đó Siwoo" Wangho từ đâu bỗng dưng xuất hiện làm Siwoo thót tim " a Wangho tới rồi"

Đôi mắt Wangho xẹt qua tia lửa không thể giấu " sao tao truyền âm mà mày không trả lời?"

Siwoo gãi gãi đầu " có hả?"

Jaehyuk đằng sau chạy tới thở hồng hộc song lại nói " Wangho và tao đi tìm mày nãy giờ đó cái thằng này"

" S-O-N S-I-W-O-O" Wangho gằn từng chữ, giờ chỉ thiếu điều trên đầu Wangho có ngọn lửa đang bốc cháy mà thôi.

Suhwan chợt lên tiếng " Wangho hyung em bắt được tên biến thái theo sau anh rồi nè" vẻ mặt thằng bé hớn hở chờ được khen thưởng.

Lúc này sự chú ý hướng về Dohyun. Thấy mọi người nhìn mình, Dohyun ngại ngùng cúi mặt xuống nhìn mũi giày.

Jaehyuk nhìn qua liền biết đây là ai  "Park Dohyun ban pháp sư ánh sáng à?"

Dohyun ngại ngùng ngước mặt lên, khẽ gật đầu.

Siwoo thấy Dohyun lúc này như con cún tai cụp, khá dễ thương. Anh cũng rất thích cún. Hừm, trường không cho nuôi cún vậy làm bạn với nhóc này cũng được nhỉ?

Wangho:" Dohyun? Có nghe qua, Suhwan lại nhìn mặt mà bắt hình dong nữa hả?"

Siwoo gật đầu phụ hoạ:" bởi tớ mới kêu Wangho giáo huấn lại Suhwan á"

Jaehyuk cũng phụ hoạ theo:" đúng đúng"

Suhwan nhìn Wangho, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc:" nhưng mà em lo cho Wangho hyung mà..."

Wangho xoa xoa thái dương, thản nhiên nói:" vậy phạt hết cả đám là xong, đơn giản"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro