Canh đậu phụ non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi canh đậu phụ sôi sùng sục, thi thoảng được Dohyeon dùng muôi khuấy khuấy.

Mùi thơm của súp tỏa ra, hơi canh trong nồi bốc ra lơ lửng trong không gian, ngăn cách hai người, khiến hình ảnh người đối diện trở nên mờ mịt.

Siwoo ngơ ngác nhìn động tác tay của Dohyeon. Những ngón tay mảnh khảnh được bọc lại bởi găng tay Nitrile màu đen, nhưng vẫn có thể thấy đốt ngón tay rõ ràng.

Găng tay dùng một lần cho công việc nhà bếp, găng tay làm bằng cao su Latex Nitrile, mí bạn có thể lên xem thử, rất là tuyệt.

Anh nhìn bàn tay xinh đẹp của Park Dohyeon cầm dao cắt miếng đậu phụ trên tay thành từng miếng nhỏ rồi cho vào nồi, nhìn miếng đậu phụ bị xẻ thịt trên bàn tay hắn như thể nhìn thấy chính mình.

Khi mình bị cậu ta xâm phạm...

Trông ngón tay cậu ta có vẻ mảnh khảnh, nhưng khi tiến vào thì không phải vậy.....

Không biết tại sao ngón tay của Park Dohyeon lại có cảm giác rất đầy khi đâm thọc vào lỗ nhỏ, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được các khớp ngón tay của hắn. 

Nghĩ tới điều này, Siwoo bất giác đỏ mặt. 

"Sao vậy? Tuyển thủ Lehends nhìn mấy món em nấu mà cũng động dục rồi ư?" Con răn rất nhạy bén nắm bắt được những thay đổi của con mồi.

"Ư không... em đang nói cái gì vậy...? Anh làm gì có suy nghĩ đó đâu." Son Siwoo lo lắng biện hộ cho bản thân.

Park Dohyeon vẫn im lặng, cúi đầu thử một ngụm canh. Lúc này đây, Siwoo bỗng cảm thấy khứu giác của mình khôi phục, mùi thơm của súp đột nhiên xông vào mũi.

"Cho anh thử nữa." anh nhân cơ hội này chuyển chủ đề.

Dohyeon bước sang một bên và đưa thìa cho anh.

Siwoo múc một thìa súp đầy, thổi thổi rồi cẩn thận đưa vào miệng.

"Ừm..., cũng không tệ, vẫn là nên nấu mấy loại canh này ở nhà, còn có thể cho thêm mấy loại đồ anh thích ăn, lúc đi ăn tiệm, người ta chỉ cho chút thịt thôi à. Ngọt hơn xíu nữa thì ngon hơn đó. Thêm một chút đường thôi. Dù sao thì em cũng nấu cho anh, nên phải nấu theo khẩu vị của anh chứ...."  

Họ Son vẫn đang mải mê nhận xét về hương vị nồi canh. Lại không biết Park Dohyeon đang đứng sau lưng check bụi, nhìn người trước mặt thấp hơn hắn một cái đầu, người tựa vào bàn, tư thế này đối với hắn như là anh đang cố uốn éo khoe thân, cũng không thèm quan tâm có phải vậy hay không. Lý do khách quan khiến anh phải ở trong tư thế này, là vì bản thân không nhường đủ không gian nên anh phải lúng túng đứng giữa hắn và cái bàn.

"Đương nhiên rồi... Canh nấu cho Siwoo thì phải hợp khẩu vị của Siwoo."

"Nhìn bắt mắt lắm, em học ở chỗ dì Beak hả? Wow chắc là vậy rồi, rất bắt mắt luôn."

Siwoo hết lời khen ngợi món ăn nhưng Park Dohyeon nghe tai này lọt tai kia.

Tuyển thủ Viper đã bắt đầu cởi tạp dề và tháo kính.

"Siwoo thích găng tay của em lắm hả?" Lúc nói, Park Dohyeon đã tháo găng, rửa tay và đeo một đôi găng tay mới.

"Hả?" Họ Son vẫn đang bận rộn húp canh, không có phản ứng.

"Thế anh có thích bị ngón tay em đụ khi đeo găng không?"

Lúc này Siwoo đã thấy có điều không ổn, anh đánh rơi cái thìa và muốn bỏ chạy, nhưng một tay Park Dohyeon giữ anh lại, nhanh chóng đút tay còn lại vào quần, ác ý mò mẫm lỗ nhỏ. 

Tại sao thích găng tay là đồng nghĩa với thích bị ngón tay xâm nhập và bị đụ chứ? Đôi khi Siwoo bối rối trước logic của hắn, tên này luôn có thể tìm ra nhiều lý do kỳ lạ khác nhau để đè anh ra mà làm.

Son Siwoo bị túm lấy cổ đè xuống bàn bếp như sắp bị làm thịt, không thể phản kháng, chỉ có hai tay có thể cử động, và để tự vệ, một tay anh cố nắm lấy cổ tay đang túm lấy cổ mình, tay còn lại cố che mông.

Hành động này khiến Park Dohyeon cười lắm. Hắn nắm lấy hai tay của anh và tóm lại ở sau lưng , tay còn lại giữ chặt mông anh, Son Siwoo biết mình không xong rồi.

Ngón tay vừa tiến vào, dịch dâm lỗ nhỏ đã tiết ra giúp cho nó được bôi trơn, như muốn nồng nhiệt chào đón dị vật tiến vào.

"Uhh... ahhhh...dừng lại đi..."

Vì găng tay cao su đã được bôi trơn nên đâm ra vào một cách bừa bãi. các ngón tay đeo găng tay đen đang cưỡng hiếp cặp đào trắng nõn mềm mại, những ngón tay đâm thọc lỗ nhỏ và đều đặn đào ra nước dâm, nước dâm tí tách ướt đẫm bàn tay hắn và men xuống chân Siwoo.

Cảm thấy vách thịt siết chặt ngón tay, quá hưng phấn, Dohyeon không khách khí mà đâm thêm một ngón nữa. Siwoo bị kích thích hét lên một tiếng, vang lên bên tai Dohyeon như thể có hàng trăm vuốt cào vào tim.

"Suỵt suỵt Siwoo, nghe này, tiếng nước nhóp nhép còn lớn hơn tiếng hét của anh."

Còn Siwoo thì miên man mơ hồ không đáp lại, anh nghe thấy tiếng nước òm ọp dưới thân, như muốn hút cả ngón tay vào.

Cuối cùng, ngón tay được rút ra, để lại dịch dâm kéo thành một sợi chỉ bạc trên đầu ngón tay.

Son Siwoo thở phào nhẹ nhõm, những tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, ý định kéo quần lên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Viper đột nhiên thay đổi vũ khí, giống như Aphelios tiếp tục đối mặt với Siwoo, cởi găng tay và ném chúng trước mặt anh.

Bản năng nhắc nhở Siwoo rằng có chút nguy hiểm phía sau, nhưng đã quá muộn. Anh muốn ngăn cản: "Lửa... lửa chưa tắt, canh còn sôi..."

"Em đã tắt từ lâu rồi, Siwoo. Với cái bản năng cảnh báo nguy hiểm của anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị em đụ chết đấy phải không?"

Trong phút chốc, phần thân dưới của Park Dohyeon đã lấp đầy cái lỗ chật hẹp của, với việc mở rộng và trơn vừa rồi,  đâm một lần lút cán, Siwoo cảm thấy linh hồn của mình sắp bị đâm bay ra ngoài. Phía sau có chấn động dữ dội, tiếng túi tinh dập vào mông thành âm thanh chói tai.

Niềm khoái cảm mãnh liệt tràn ngập trong đầu anh, Siwoo không tự chủ được mà chảy nước dãi, lưu lại trên cổ, anh đứng không vững, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè lên bụng anh. Trong bụng còn có một cự vật rất lớn, bụng dưới đau nhức vì bị ép vào bàn bếp. Mẹ kiếp, Park Dohyeon cứ liên tục nhéo eo anh, coi anh như cốc thủ dâm rồi thúc vào, không quan tâm đến sống chết của anh.

Theo quan điểm sống của Park Viper, đã đụ thì phải đụ cho tới, phải hết mình với nó và mọi giác quan hay cơ quan đều phải phục vụ cho việc ân ái.

Chẳng bao lâu sau, đã chán tư thế doggy, Park Dohyeon bế bổng người tình và lật anh lại, đặt hai chân lên vai mình, may mắn thay, bếp nhà này là bếp đảo nên  có đủ không gian rộng rãi chơi đùa, chỉ sợ Son Siwoo chịu không nổi.

Từ góc độ này, Siwoo có thể nhìn thấy mọi chuyện diễn ra giữa hai chân, đồng thời có thể thấy dương vật khổng lồ tần nhẫn ra vào, lần sau mạnh hơn lần trước. Mỗi lần dập vào còn kéo ra thịt dâm đỏ hỏn, Siwoo không thể tin được mình lại bị hắn chơi như thế này, sợ hãi quay đầu nhìn nồi súp đã hại mình.

Động tác này khiến Park Dohyeon tức giận, hắn nắm lấy cằm anh, ép anh nhìn xem mình bị dập nát như thế nào, muốn đụ chết anh.

Ý thức dần trở nên mờ nhạt khi anh đạt cực khoái hết lần này đến lần khác, chỉ còn lại cơ thể anh vẫn phản ứng theo bản năng.

Siwoo không biết đã qua bao lâu.


"Ăn thử món canh đậu phụ em nấu cho anh đi, em vừa hâm lại, cũng không tệ lắm." Park Dohyeon nhấp một ngụm súp, có vẻ rất hài lòng. Anh không biết hắn hài lòng cái gì, vì món canh hay vì gì khác. 

Tên khốn khiếp này đã quần áo chỉnh tề, tiếp tục khuấy canh, nhìn vào không ai biết vừa xảy ra chuyện gì.

Son Siwoo yếu ớt nằm trên bàn, không còn sức mà mắng, không muốn để ý tới tên hư hỏng kia nữa nên quay đầu sang một bên, không nhìn hắn. .

"Đừng để súp nguội đi, nếu không ăn không ngon đâu." Họ Park đùa cợt: "Nào, lại đây ăn đi."

Lưng Siwoo lạnh lẽo, anh run rẩy trượt xuống bàn, hai chân cố khép lại, khi chân chạm đất, anh không thể đứng vững rồi khuỵu gối xuống đất.

Đau đớn khiến mắt anh ươn ướt, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt tham lam của Park Dohyeon.



Chơi đã luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro