Chuyến đi vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa nói "Đánh rắn phải đánh bảy tấc", Son Siwoo đương nhiên là đánh không được, nên bị con rắn quấn lấy và siết chặt.

Phổ cập: "Đánh rắn đánh 7 tấc" là một ngạn ngữ nổi tiếng tại Trung Quốc, trong đó, "7 tấc" chính là vị trí một phần bảy chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim rắn - được coi là điểm yếu chí tử của loài vật này. Ngạn ngữ này cũng mang ý nghĩa ẩn dụ là làm việc gì cũng phải hiểu rõ sâu xa nguồn gốc, phải nắm được điểm cốt lõi của vấn đề.

Park Dohyeon giữ vô lăng bằng cả hai tay và lắng nghe tiếng răng rắc từ ghế phụ lái với vẻ khó chịu.

Hắn ngăn anh lại và nói, Son Siwoo, nếu anh tiếp tục ăn rồi làm rơi vụn khoai tây chiên khắp xe, khi xuống xe em sẽ cho anh thành bã.

Son Siwoo vẫn cứ ăn rồi khiêu khích, gì cơ bã á hả? Nhưng mọi người đều nói anh là khỉ mà.

Lúc này anh bắt đầu tự coi mình là một con khỉ, éc éc khắp nơi, đôi mắt Viper phản chiếu từ gương hậu trong xe có chút tức giận, nhưng vì đang lái xe trên đường, phải dùng hai tay giữ vô lăng nên chỉ có thể nhịn lại, nhận được một nắm lông khỉ.

Chính là lúc hắn đang chật vật nhất, hắn nhìn Son Siwoo chúi mũi vào mặt mình, xé toạc một túi bánh quy, tuy vẻ mặt không thay đổi, nhưng ngón tay kìm quá chặt khiến các khớp trở nên trắng bệch, đầu ngón tay đỏ bừng, chắc hẳn rất muốn muốn tháo vô lăng ra, đánh vào đầu Siwoo.

Siwoo vẫn đang ăn và chơi điện thoại.

"Dohyeon à, lái xe thì đừng nóng nảy như vậy, rất dễ gặp nguy hiểm."

Vừa nói, anh vừa hèn nhát đưa chiếc bánh quy vào miệng hắn: "Hãy ăn bánh quy rồi vui lại nhé".

Park Dohyeon liếc nhìn anh rồi hung hăng cầm lấy chiếc bánh quy và nghiền nát nó trong miệng, nhưng một chút vụn bánh vô tình rơi xuống đã trở thành viên gạch cuối cùng nghiền nát con rắn, hay nói cách khác, là lý do cuối cùng để trấn áp Siwoo.

Siwoo đã mong mỏi hai người bí mật lái xe cùng nhau đi du lịch, nhưng anh cũng biết rằng trên đường đi sẽ xảy ra cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt ngoài ý muốn.

Tình cờ, xe đi đến một đoạn đường vắng, đường thẳng tắp, không thấy điểm cuối, xe chạy không nhanh cũng không chậm, đài đang chơi những bài hát vui tươi.

"Có sắc hồng và tím trên bầu trời kia

Hai ta đang lái trên chiếc Harley ở Hawaii-i-i"


Siwoo chán nản, dù không lái xe nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi khi phải cuộn tròn trên ghế phụ, vặn vẹo mãi vẫn không tìm được tư thế thoải mái. Park Dohyeon nhìn thấy liền nói vài câu:

"Nếu thấy ngứa thì đi tắm đi."

Nếu Siwoo mà không nghe thấy điều này trong xe, anh sẽ tức giận nhảy dựng lên, chứng minh cho Park Dohyeon thấy rằng anh là King Kong chứ không phải một con khỉ lông vàng nhỏ dễ thương.

Biết Park Dohyeon đang lái xe và không thể làm gì mình nên anh đã duỗi chân ra, vươn qua cần xe đặt chân lên đùi hắn.

Dohyeon trở nên lo lắng: "Bỏ xuống!"

"Không bỏ, không được duỗi chân, sao em không lái xe đa dụng?"

"Đi xe đa dụng đường dài rất khó đó, có biết không?"

"Không biết, dù sao thì anh cũng không biết lái xe nên em hãy ráng chịu nhé."

Dohyeon ngừng nói, họ Son đã thành công để chân, kiêu hãnh chạm vào cằm hắn, "Chà chà, trông tức giận đến mức râu sắp mọc rồi."

Park Dohyeon phớt lờ anh.

Siwoo nhìn vào tình trạng đường đi và bắt đầu di chuyển đôi chân của mình, "vô tình" chạm vào một bộ phận nào đó trên cơ thể hắn.

Park Dohyeon vẫn vô cảm.

Son Siwoo càng trở nên vô liêm sỉ, giẫm lên bộ phận đó và xoa qua xoa lại, nhìn chằm chằm vào mặt Park với vẻ mặt hả hê.

Park Dohyeon thực sự không ngờ Son Siwoo lại dám làm điều này, gần như không nhịn được mà đạp phải ga, chiếc xe suýt chút nữa đã bay đi. Hắn vội đạp phanh gấp.

"Son Siwoo!"

"Nhìn đường đi, Dohyeon."

Siwoo vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ say sưa.

Park Dohyeon ép mình đỗ xe, kéo phanh tay, bình tĩnh nói:

"Siwoo, một tiếng nữa chúng ta tới đó. Không cần vội đúng không?"

"Tại sao em lại dừng lại?"

"Xe xảy ra vấn đề, tạm thời không thể lái được, em cần phải sửa đã."

Son khỉ vàng nhìn xung quanh, nhiệt tình nói: "Vậy có cần anh giúp không?"

"À...có đó."

Khi hắn nói điều này, Park Dohyeon đột nhiên đến gần Son Siwoo và tháo dây an toàn của anh ấy, "Siwoo, giúp em nhìn vào đây."

"Ở đâu?"

Park Dohyeon chỉ vào phần dưới cơ thể của mình và nói với giọng lạnh lùng: "Ở đây."

Siwoo lúc này muốn bỏ chạy, nhưng tiếng cạch khoá xe bật ra.

"Em đang làm gì vậy... không phải đang nói về việc sửa xe sao?"

"Đúng vậy, em là phương tiện di chuyển của anh, anh có thể sửa chữa cho em."

Siwoo nhìn túp lều dựng lên sưng tấy, không khỏi nuốt khan.

"Này...không thể đợi cho đến khi đến đó được sao? Chúng ta phải lên đường thôi."

"Không sửa xong thì không đi được đâu." Park Dohyeon dừng lại, hắn hạ lưng ghế xuống, chống hai tay sau đầu rồi nằm xuống ghế, bắt đầu chuẩn bị thưởng thức màn sửa xe, hất hàm chỉ vào phần thân dưới, ánh mắt anh đùa cợt báo hiệu rằng Son Siwoo sẽ không thể rời đi trừ khi anh chịu làm việc.

Dẫn cho Siwoo vẫn đang do dự nhưng Park Dohyeon đã ôm lấy anh, làm anh cảm thấy vật nóng đó sắp bật ra và chọc vào mặt anh ngay giây tiếp theo.

Không còn cách nào khác, cam chịu nhắm mắt cởi khóa quần, để lộ quần lót rồi từ từ lật quần lót xuống để dương vật lộ ra ngoài không khí.

Có chút xấu hổ, tuy rằng thường xuyên xử lý chuyện này, nhưng anh cũng không muốn chọc tức thứ bự con này. Anh miễn cưỡng nắm lấy nó trong bàn tay và vuốt ve, lại có giọng nói từ trên cao truyền xuống,

"Kiểm tra cho cẩn thận."

Son Siwoo trong lòng bắt đầu chửi đổng, vốn định làm từ từ từng bước một, nghe xong lập tức ngậm vào miệng như muốn trả thù, anh biết Park Dohyeon sẽ không thể chịu nổi, đúng như dự đoán, dương vật liền co giật hai lần. Park Dohyeon ấn vào lưng ghế, anh gần như đứng dậy, nhưng miệng lại nhét đầy thứ khổng lồ này.

Người bên dưới nuốt khan, dùng tay vuốt ve, hắn không khỏi ôm đầu anh, đôi tay to lớn dường như hoàn toàn khống chế Siwoo, điều này thỏa mãn mong muốn kiểm soát dữ dội. Hắn ta ấn đầu anh xuống, đồng thời dùng hẩy thân dưới lên, nhồi đầy vào miệng Siwoo thật nhanh thật mạnh để anh không còn có thể nói ra điều gì quá đáng nữa.

Siwoo phải mút đến khi hàm đau nhức, nhưng anh không còn cách nào khác để chống cự khi bị giữ lại, anh phải cố gắng nuốt nước bọt nhưng cổ họng lại bị nhồi nghẹn, không thể nuốt hay nhổ nước miếng được. Siwoo khó chịu đến mức gần như khóc.

Bàn tay của Park Dohyeon không biết từ khi nào đã đắm chìm trong miệng, thò tay vào trong quần áo anh để chơi đùa với núm vú nhạy cảm, dưới sự vặn vẹo và trêu chọc của ngón tay, núm vú nhanh chóng trở nên cứng rắn. Rất hài lòng, cứng như vậy có nghĩa là đã gần đến lúc chuyển sang mục tiếp theo. 

Siwoo không ngờ Park Dohyeon sau khi để anh mút được một lúc lại buông anh ra, đang định nhân cơ hội chửi bới tên ác ma này, nhưng lại bị cướp lời: "Em cho anh đứng dậy à?"

"Nè nha, đừng có mà quá đáng nha."

"Không phải Siwoo cũng hứng sao?"

Cơ thể đã được ăn dương vật quen mùi rất nhạy cảm, không cần kiểm tra cũng có thể biết dưới đó đã ướt sũng. Sau khi đã đụ anh vô số lần, Park Dohyeon còn quen thuộc với cơ thể này hơn chính Siwoo.

Anh miễn cưỡng bước qua người Dohyeon, dùng hai chân quỳ xuống hai bên người hắn, hít một hơi thật sâu rồi chĩa dương vật dày khổng lồ vào cái lỗ nhỏ vốn đã ướt đẫm. Hắn đặt một tay quanh eo anh, tay còn lại đặt lên mông anh, định hỗ trợ giúp anh ngồi xuống. để anh ngồi xuống. Nhưng mà anh đột nhiên dừng lại, lỗ nhỏ rõ ràng mấp máy đòi ăn nhưng lại chỉ ngậm phần đầu khấc, rồi cả hai lại nhìn nhau. Trong Siwoo có vẻ rất phật lòng.

Người này đang nói rằng mình "thực sự muốn làm điều này" hay "sắp xong rồi"?

Park Dohyeon lập tức nhìn lại, mí mắt trên sắc bén khiến Siwoo nổi gia dà, hắn muốn anh tự ngồi xuống. Sau một hồi bế tắc, khỉ vàng đành chịu thua, từ từ nuốt chửng con trăn, dương vật to lớn biến mất sau lỗ nhỏ. Vừa ngồi xuống, Siwoo đã ngẩng đầu lên rên rỉ sung sướng. 

Dày, nóng rẫy khiến Siwoo không khỏi vặn vẹo, tuy nhiên, Park Dohyeon lại cho rằng anh đang chiếu lệ nên ôm anh và bắt đầu thúc mạnh. Sau khi quen với quá trình quá trình, phần thân dưới của hắn bắt đầu thúc như một cái máy đóng cọc. Siwoo cảm thấy mình hoàn toàn không thể chạm xuống đất được, sắp bị hất lên trời, dương vật trong lỗ sau cũng lao về phía trước khiến toàn thân run lên vì sung sướng.

"Chậm thôi...chậm thôi...anh sắp say xe mất..."

Chạm bụp vào xe, dương vật khổng lồ xuyên tới tận cùng, lỗ nhỏ không ngừng chảy nước, nhưng chất bôi trơn tốt không giúp anh né được những cú thúc mạnh và nhanh, chẳng bao lâu lỗ nhỏ trở nên đau nhức và sưng tấy. Đầu của Siwoo muốn hỏng rồi, anh chỉ có thể dựa vào vai Park Dohyeon, liên tục thở hổn hển.

Một người như Park Dohyeon sẽ không bỏ qua cho ai làm bẩn xe của mình, Siwoo muốn tạm nghỉ sau cuộc vận động nhưng lại không được cho phép. Dohyeon dùng đôi bàn tay to véo má anh, ngẩng đầu cúi xuống hôn anh, dù có bị đánh vào ngực mạnh đến đâu, cũng không dừng nụ hôn dài hơi này, tay cũng bắt đầu chạm lung tung.

Ê chạm vào đâu vậy? Siwoo vẫn còn suy nghĩ khi anh gần như nghẹt thở vì nụ hôn.

Cuối cùng cũng được buông ra, Siwoo thở hổn hển. Park Viper không nói gì nữa, cúi đầu gặm nhấm ngực anh. Núm vú mềm mại bị mút đến đỏ tươi, Siwoo bị kích thích cho đến mức lỗ nhỏ lại bắt đầu rỉ ra.

"Anh làm bẩn đệm ghế rồi..."

"Khi nào về em rửa lại."

Vẫn đang nói.

Điều khoa trương hơn nữa là phần thân dưới vẫn chuyển động không ngừng nghỉ, răng cắn vào núm vú, nhưng lại có chút đau đớn vì phần thân dưới chuyển động dữ dội.

Để giảm bớt gánh nặng cho núm vú, Siwoo buộc phải chủ động ôm mặt Park Dohyeon mà hôn, hậu quả là các huyệt nhỏ càng bị tra tấn dã man hơn. Cái lỗ sưng đỏ hung hãn nuốt chửng gậy thịt, phần thịt mềm bên trong lỗ lại co giật, kẹp chặt vật khổng lồ bên trong, bản thân Siwoo cũng say sưa trong khoái cảm khi da thịt ngứa ngáy của mình bị cọ xát một cách thô bạo, không thể thoát ra được, anh không còn biết trái đất hình gì nữa rồi. 

Con xe mà anh đang cưỡi lên hẩy hông thêm vài cú cuối cùng, khiến tinh dịch tràn ngập nơi sâu nhất, lỗ nhỏ đã bị đụ cho đến khi sưng tấy và đau nhức, dương vật lớn đóng vai trò như một butt plug, dính chặt lấy lỗ nhỏ không một giọt nào chảy ra ngoài, như thể họ sinh ra để kết hợp thế này, dương vật của Park Dohyeon nên nhét vào lỗ nhỏ của Son Siwoo.

Niềm vui mãnh liệt khiến khỉ con gần như không thể phân biệt được giữa thực và mơ, anh dường như nhìn thấy một con đường thẳng tắp dẫn vào nơi xa, tiến về phía trước như thể đã lên tới đỉnh.

"Gọi em là em yêu của anh,

anh hiểu ý em mà,

đừng chần chờ chi nữa."

Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh bất tỉnh trên người Park Dohyeon, không còn sức để động đậy., Park Dohyeon chỉ có thể bế anh ra khỏi xe, đặt anh vào ghế phụ lái và thắt lại dây an toàn cho anh. Khi ngồi vào ghế lái khởi động xe, Siwoo đã được người yêu nghiêm khắc của mình đắp chăn cho

Trên đường đi, nhiệt độ điều hòa trong xe vừa phải, Son Siwoo buồn ngủ, cảm thấy xe dừng lại, anh tỉnh dậy, lo lắng hỏi:

"Xe... xe lại hỏng à?"

Tội tài lanh

"...Chúng ta đến nơi rồi."











* Đến nơi thì xe hỏng thật, đến tiệm sửa xe nhân viên nói: "Này, đừng có hành hạ xe quá, nếu lái xe đi đường gồ ghề mà cứ va chạm lên xuống thì chiếc xe sẽ không thể chịu được đâu."

"Tôi xin lỗi... là do anh ấy cả, tôi sẽ dạy dỗ lại ảnh sau." Park Dohyeon vừa nói vừa nhìn Son Siwoo đang một mình ăn khoai tây chiên và cho kiến ​​ăn phần vụn dưới gốc cây cách đó không xa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro