Vô điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kỳ chuyển nhượng năm ngoái, Son Siwoo đã đi gặp người đại diện của mình.

Đây là một thỏa thuận, cũng chỉ là quy định mà thôi. Anh và công ty quản lý cũng không có quan hệ thân thiết, ký với công ty quản lý chủ yếu là để tránh một số phiền toái trong hợp đồng mà thôi. Quy mô công ty không tính là đứng đầu, không có năng lực quấy rầy thị trường chuyển nhượng phong vân, hai người đúng hẹn gặp mặt, chủ yếu là vì đồng bộ thông tin.

Khi đó, ý định của anh rất rõ ràng, muốn ở lại GEN, vì vậy mọi phương án khác đều có thể hoãn lại. Tốt thôi, người đại diện tỏ vẻ đã hiểu. Thật khó để tiếp tục chủ đề mà anh ta đã chuẩn bị, bao gồm một phân tích dài dòng về tình hình chuyển nhượng LCK năm nay - câu lạc bộ nào đang chuẩn bị và câu lạc bộ nào không có ý định tiếp tục đầu tư, tác động của một số tuyển thủ cấp S đối với thị trường, đặc biệt là thay đổi nhân sự trong khu vực thi đấu... Và việc họ nên làm gì với điều đó. Nhưng anh ta cũng không muốn những nỗ lực của mình trở nên vô ích, vì vậy người đại diện đã chia sẻ những tin tức ấy trong lúc trò chuyện, chẳng hạn như:

"Tôi nghe nói tuyển thủ Viper sẽ trở lại LCK vào năm tới?"

"À... Có lẽ thế." Son Siwoo hàm hồ trả lời, như biết lại như không biết.

"Không nghĩ tới việc ở cùng đội với cậu ta một lần nữa sao?", người đại diện nửa thật nửa đùa hỏi.

Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy một câu hỏi hay một trò đùa giỡn tương tự như thế. Lần cuối cùng là trong phòng khách sạn ở New York, anh và Park Dohyeon gặp mặt, sau đó Lee Yechan cũng tham gia, ba người đã trò chuyện rất nhiều mà không chút kiêng kị gì. Khi nói về dự định cho năm tới, Lee Yechan thoáng nói qua: "Vậy là, hai người có thể sát cánh bên nhau một lần nữa."

Son Siwoo khi đó đã phản ứng rất kịch liệt, với cái kiểu đùa giỡn phóng đại của anh với bạn bè, điều anh đáp lại có lẽ là: "Ai thèm chung đội với thằng nhóc kia nữa chứ? Tao chịu đủ rồi."

Mà "Thằng nhóc kia" trong miệng  anh đang ở bên cạnh cười, phát ra vài âm thanh nghe như "Ai da". Son Siwoo hồi tưởng lại, thật đáng tiếc khi ấy không quay đầu lại nhìn sắc mặt của Park Dohyeon.

Bầu không khí đêm đó thật sự rất tốt đẹp, dường như anh có thể mở rộng cánh cửa trái tim mình hết cỡ, và khi nó qua đi rồi sẽ không quay trở lại nữa.

Bây giờ đối mặt với người đại diện, thái độ của Son Siwoo trở nên cứng rắn hơn, nói: "Tôi không có ý định đó."

Thoạt nhìn Son Siwoo vừa nói ra câu trả lời mà anh đã nghĩ đến từ lâu, nhưng thời gian không bao giờ là một nốt nhạc đứt quãng. Loạt trận của hắn ở New York đêm đó vẫn chưa kết thúc, vì vậy việc bàn luận về hướng đi tương lai không thích hợp cho lắm. Vậy nên, vào thời điểm hắn cũng trở về Hàn Quốc, Son Siwoo không ngạc nhiên lắm khi Park Dohyeon lại tìm đến anh, vòng vo hỏi anh về con đường phía trước.

Bọn họ không có gặp nhau, việc gặp mặt quá trang trọng, chỉ nói qua Kakaotalk thôi. Son Siwoo phát hiện khi mình đối mặt với Park Dohyeon, anh vẫn không cách nào bình thản nói ra câu "Tốt hơn hết là đừng sát cánh bên nhau", ngay cả khi họ đã rời xa nhau hai năm, ngay cả khi thành tích tốt nhất của mỗi người đều là sau khi tách ra mới đạt được, ngay cả khi trong lòng anh đã sớm có kế hoạch cho hướng đi của mình.

Một năm qua đối với anh mà nói rất hạnh phúc, chính vì vậy mà cuối cùng anh thấy tiếc nuối. Tiếc nuối sinh ra sự cố chấp, anh nói với Park Dohyeon: Anh muốn ở lại GEN.

Anh không biết Park Dohyeon sẽ có tâm trạng gì khi nhận được câu trả lời này, liệu hắn có thở phào nhẹ nhõm như mình không, có một lý do tự nhiên, thậm chí nghe có vẻ cao cả đến mức anh không muốn phải đối mặt với câu hỏi: Có muốn chiến đấu cùng nhau một lần nữa không?

Là hỏi có muốn hay không, chứ không phải có thể hay không.

Anh không biết phải nghĩ như thế nào về Park Dohyeon, giống như anh không chắc chắn phải mô tả ra sao về Griffin.

Một số đội là trại hè hay nơi đặt chân, nhưng một số khác lại như vết thương bị cắt hở đã lành. Và có lẽ Park Dohyeon đặc biệt hơn một chút, bởi vì Son Siwoo đã cố gắng để hắn ta tự cắt mình hai lần.

"Hãy cùng nhau chiến đấu một lần nữa."

Anh đã nói vài điều ngốc nghếch và làm vài chuyện ngốc nghếch, nhưng không có kết quả tốt. Và rốt cuộc Son Siwoo cũng dần dần chấp nhận rằng có những việc anh không làm được không phải là do anh không đủ cố gắng, chỉ là thời điểm đó anh không thể làm được mà thôi.

Cho nên, bắt đầu cuộc sống tuổi 25, anh từ bỏ mọi ảo tưởng trẻ con. Chơi game không thể dựa vào thần giao cách cảm, và Summoner's Rift sẽ không tồn tại mãi mãi.

Sau đó, anh gặp các huấn luyện viên thích nhấn mạnh giao tiếp và chỉ huy khi xem lại các trận đấu của đội, khi nào nên đánh và khi nào nên rút lui, nên tập trung dồn sát thương ai trước, ai không có flash hoặc không phép bổ trợ, đều phải được báo cáo rõ ràng và chính xác. Thỉnh thoảng, khi nghe điều này, Son Siwoo sẽ nghĩ đến Griffin.

Griffin hồi đó đúng là điên, đặc biệt là người lãnh đạo. Kim Daeho kiêu ngạo, tự phụ và cố chấp, anh ta khăng khăng rằng một đội tốt nên có sự đồng bộ trong tư tưởng, không nên dựa vào giao tiếp mà nên dựa vào phản xạ ăn ý để giành chiến thắng trong trò chơi. Để đạt được điều đó, anh ta thậm chí còn âm thầm tiến hành luyện tập có chủ đích. Và điều điên rồ hơn cả thế là Kim Daeho đã gần như thành công.

"Đường dưới nên là một thể, hiểu không?" Kim Daeho đã nói câu này không chỉ một lần, có lúc ôn hòa thuyết phục, có lúc lại gần như là mệnh lệnh, yêu cầu phải tuân theo, "Một mệnh lệnh, một người nói, một người nghe, rồi thực hiện, điều này mất bao nhiêu thời gian? Nếu người kia không đồng ý thì sẽ mất thêm bao lâu để thảo luận? Thử tưởng tượng các cậu đang đối đầu với địch, đối phương xuất hiện một di chuyển sai lầm, có thể chỉ 0,1 giây, ngay cả một chữ cũng không kịp nói, loại tình huống này các cậu còn có thể dựa vào cái gì?"

Ăn ý, hoà thành một thể, chơi game như thể một người cùng lúc điều khiển hai máy tính. Vì họ là bộ đôi đường dưới, họ cần phải có suy nghĩ và cảm xúc đồng bộ hơn những người khác. Son Siwoo nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp Park Dohyeon, khi đó hắn mới 18 tuổi, phiền toái lại thối tha, mới quen biết chưa được hai ngày đã nói với anh chúng ta không cần kính ngữ, bởi vì huấn luyện viên nói bộ đôi đường dưới cần phải gần gũi với nhau.

Khi đó bọn họ đều rất ngoan ngoãn, có lẽ là hơi quá nghe lời một chút, mới có thể đảm nhận vai trò của Viper và Lehends ngay cả khi ở bên ngoài trò chơi, học cách bao dung, học cách cảm ứng, học cách hoà thành một thể.

Đó không phải là một điều tự nhiên. Son Siwoo rất tùy hứng, trong khi Park Dohyeon thích nghiêm túc hơn, tốc độ nói rất nhanh, phàn nàn kỹ năng nào của anh không tốt, phàn nàn sao anh lại chết nhiều lần như vậy, và phàn nàn anh không nên tùy ý đùa giỡn với người khác như thế.

Chỉ có trẻ con mới như vậy, nóng lòng thể hiện sự trưởng thành, nóng lòng trở thành người lớn. Ban đầu, Son Siwoo bao dung hắn như một người anh trai, và sau đó coi hắn như một người bạn, nhưng về sau sự ỷ lại mà ngay cả bản thân anh cũng không muốn thừa nhận đó là gì?

Trong một khoảng thời gian dài, Son Siwoo đã cho rằng mối quan hệ của anh với Park Dohyeon chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Chỉ là vào thời điểm đó vừa vặn trở thành xạ thủ và hỗ trợ của Griffin, giống như hai con búp bê vô tình vướng vào trong máy gắp, mỗi người một ngả là số mệnh không thể tránh khỏi.

Sau đó, anh đến đội tuyển mới và có xạ thủ mới bên cạnh, nếu có ai đó nói với anh, "Hai người cần chơi game như một thể", điều đó có nghĩa là bộ đôi đường dưới cần phối hợp và giao tiếp tốt trong trò chơi, chứ không phải yêu cầu họ chịu trách nhiệm về cuộc đời của nhau.

Son Siwoo đôi khi hoài nghi là do lúc ấy anh còn quá trẻ, đem ý tứ lời nói hiểu quá nặng nề, mới có thể nhầm lẫn giữa Lehends và Son Siwoo, cũng không phân biệt được Viper với Park Dohyeon. Khi bọn họ mang Xayah Rakan ra, cũng không có ý tứ muốn khiêu vũ trong cuộc đời nhau, nhưng hiệu ứng đặc biệt khi biến về cùng nhau trên màn hình thật sự rất đẹp, đến mức anh nhịn không được phóng to lên nhìn.

Anh đã có chút cố gắng để buông tay, trong sáu tháng sau khi rời Griffin, anh đã nhiều lần nhấn mạnh "em chỉ còn lại một mình", nhưng đến cuối cùng lại không thể phân biệt được những lời đó rốt cuộc là nhắc nhở Park Dohyeon, hay là bản thân mình nữa. Lời nói rác rưởi tàn nhẫn và kiêu ngạo, giống như anh đã không thể chờ được nữa để trở thành kẻ thù, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt khi thua cuộc của hắn, anh bỗng nhiên cảm nhận được sự thống khổ đau đớn cộng hưởng đến từ trái tim.

Vào cuối năm 21, anh đã xem phát trực tiếp trận chung kết Giải vô địch thế giới, Park Dohyeon đã giành chức vô địch trong năm đầu tiên rời LCK. Son Siwoo ngồi trước máy tính, cảm giác mất mát chỉ như một chiếc lá khô nhẹ nhàng lướt qua, phần còn lại tất cả đều là thật lòng thật dạ cảm thấy hạnh phúc cho người kia.

Bởi vì hai người đã từng là một, bởi vì bọn họ đã từng kề vai cầu nguyện cho cùng một cơn mưa, cho nên họ biết sức nặng của cơn mưa khi rơi xuống. Không có sự khác biệt giữa hạnh phúc và đau khổ, dù cách nhau hàng ngàn dặm nhưng tiếng vọng vẫn âm vang.

Sau đó, anh cũng giành được chức vô địch cho riêng mình, và có thêm tự tin để nhìn lại. "Tuổi già" thì sao, đây là thời điểm tốt nhất của anh. Chiến thắng trận đấu dựa trên kinh nghiệm và phân tích không phải là đẹp trai hơn dựa vào trực giác sao? Suy cho cùng, trực giác có thể biến mất — Ôi, thời gian!

Sau hai năm rưỡi, Son Siwoo rốt cục cũng nhìn thấy ID đó ở đầu bên kia của đấu trường. Anh bừng lên vẻ mặt đã sớm chuẩn bị tốt, quyết tâm chính tay mình mang đến trái đắng thất bại cho người kia. Nhưng khi trò chơi kết thúc, trở lại giao diện phòng chờ, đội thắng bắt đầu đi cụng nắm đấm, anh nhìn thấy Park Dohyeon đứng ở nơi đó, dường như gặp lại xạ thủ 18 tuổi năm ấy, với vẻ mặt nghiêm nghị và nghiêm túc nói với anh, huấn luyện viên muốn bọn họ thân thiết với nhau.

Biết rồi, biết rồi, Son Siwoo đưa ra câu trả lời thiếu kiên nhẫn của mình. Qua nhiều năm như vậy, anh đã có thể phân biệt rõ ràng, Lehends và Viper là ID không thể vượt qua ranh giới đỏ và xanh của Summoner's Rift, nhưng Son Siwoo và Park Dohyeon là hai người ngoài đời thật có thể chạm vào. Anh sẽ luôn đối xử với Park Dohyeon như thế, hết lần này đến lần khác mềm lòng với hắn, và hết lần này đến lần khác đáp lại lời kêu gọi của hắn.

Họ ôm nhau, như lần trước, như mọi lần.

END.


p/s: ssu trong fic này soft xĩu huhu, mềm lòng với pdx vô điều kiện, đáp lại lời kêu gọi của pdx vô điều kiện. hai người từng là một thể, dù đã xa nhau nhưng vẫn còn đó cộng hưởng trong trái tim, khi pdx vui vẻ nâng cúp vô địch thì ssu cũng âm thầm thấy hạnh phúc cho hắn. quá khứ dù đầy khổ sở thì cũng là quá khứ của họ, của họ khi còn bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro