Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người bỏ xó anh vào quá khứ là người nhắc anh đừng quên." - Bray.

___

Các tuyển thủ GenG quay về trụ sở sau trận đấu. Có lẽ vì hôm nay họ thắng nên phần feedback cũng không quá dài. Huấn luyện viên Mata và Helper nhắc lại về những lỗi nhỏ mà các thành viên trong team vô tình mắc phải. Cả đội kết thúc cuộc họp khi huấn luyện viên trưởng tổng kết lại mọi thứ.

"Hôm nay tới đây thôi. Cả team đang có phong độ rất tốt. Tự tin là tốt, thế nhưng đừng quá áp lực bản thân mình." - Huấn luyện viên Kim nói, một tay đặt lên vai người đội trưởng của GenG. Điều này khiến anh hơi giật mình, tay lập tức xoa xoa phần gáy như một thói quen. Anh gật đầu, là một người đội trưởng, không có gì lạ khi anh được huấn luyện viên giao nhiệm vụ để ý các thành viên cùng team.

Cuối cùng, vị huấn luyện viên trưởng thông báo kết thúc buổi họp. Cả hội giải tán hết, người vẫn chưa ưng ý với màn thể hiện hôm nay lập tức phi tới bàn làm việc cày rank, người đói bụng tìm thứ gì đó để nhâm nhi. Còn Siwoo, người đang cảm thấy mệt mỏi với đống suy nghĩ trong đầu quyết định về phòng để giải quyết nốt đống cảm xúc còn ngổn ngang.

"Cuối cùng cũng kết thúc một ngày."  - Siwoo úp mặt xuống gối thầm nghĩ. Mặc dù đã trải qua vài giờ đồng hồ, thế nhưng anh vẫn cảm thấy da thịt anh đã in hằn hơi ấm của người kia từ bao giờ.

Siwoo cười khổ, anh lật người lại, ngắm nhìn trần nhà trống không.

"Tại sao mọi chuyện lại thành thế này cơ chứ." - Anh thầm nghĩ. Cảm nhận trái tim đang quặn thắt lại vì đau.
___

Người ta nói rất nhiều về bộ đôi đường dưới của Griffin. Và khi cả hai về chung dưới màu áo Hanwha Life, câu chuyện của họ lại được bàn tán nhiều hơn bao giờ hết.

"Tôi tới đây vì ở đây có tuyển thủ Lehends..." - Tuyển thủ Viper đã trả lời phỏng vấn như vậy.

Siwoo nhìn chăm chú vào video giới thiệu mà Hanwha Life mới đăng tải. Bỗng từ đâu Dohyun xuất hiện ngay sau lưng anh, ngó vào màn hình vi tính của Siwoo khiến anh giật mình.

Siwoo vuốt vuốt đuôi tóc. Anh đã lâu rồi chưa cắt tóc, tóc mái đã gần chạm tới mắt. Một vài đồng nghiệp vẫn hay rủ anh đi cắt cho gọn gàng, thế nhưng Siwoo vẫn lười biếng không chịu đi. Hậu quả là mái tóc dài xuống tận gáy, nhìn rất giống một chú sư tử nhỏ.

"Mê em hay gì mà coi. Phỏng vấn thôi mà có gì đâu." - Như thường ngày, Dohyun lại nói ra những câu bông đùa nghe phát ghét. Siwoo thầm thở phào.

Dohyun vẫn vậy, trong mắt anh vẫn là đứa em ngốc nghếch thích gây sự. Khi còn ở Griffin, dù vô tình hay cố ý, Dohyun cũng hay tìm cách trêu chọc anh như vậy.

Một phần phục vụ cho chiến thuật của đội, bộ đôi đường dưới buộc phải trở nên thân thiết với nhau. Tuyển thủ Viper trong mắt chỉ có chiến thắng, vậy nên bất chấp muốn trở nên thân thiết hơn với hỗ trợ của mình.

Rõ ràng người ngồi cạnh anh cao hơn gần một cái đầu, thế mà tính cách chỉ như một đứa trẻ con mới lớn.

Son Siwoo luôn mặc niệm trong đầu rằng Park Dohyun là một đứa trẻ trâu phiền phức. Không phải cái kiểu nhiễu sự ngô nghê như loài mèo, hay kiểu robot cứng nhắc như người đi rừng. Park Dohyun là kiểu luôn muốn sự chú ý của anh bằng cách khiến anh khó chịu.

Thế nhưng Siwoo biết phải làm sao đây. Công việc của anh là vậy mà.

Dù có phải bắt cặp với những người mình không thích, thế nhưng vì đang ở trong một tập thể, anh buộc phải chấp nhận chúng.

Anh vẫn luôn tự nhủ rằng, cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp là như vậy đấy

Thất bại triền miên khiến tinh thần anh vụn vữa. Thế nhưng Dohyun lại xuất hiện và làm mấy trò ngốc nghếch. Mặc cho những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh tâm trí. Dohyun tới, giống như một luồng gió lạnh trong đêm đông, khiến đầu óc anh thanh tỉnh trong phút chốc. Siwoo lại trở về làm Siwoo và hoà hợp với những người đồng đội chung team.

Có lẽ rắn không phải một loài giỏi nói những lời an ủi, thế nhưng hành động của chúng là thật lòng.

Có chăng vì lẽ đó đã khiến Son Siwoo thích Park Dohyun.

Siwoo đã được nghe rất nhiều về truyền thuyết tên của bạn đời sẽ xuất hiện sau gáy nếu như bạn yêu định mệnh của mình. Nghe thật lố bịch, anh đã nghĩ như vậy, trên đời này làm gì có sự sắp xếp của vũ trụ cơ chứ?

Và rồi một ngày, khi anh cảm nhận được gáy của mình tê rần. Son Siwoo đã không khỏi bàng hoàng khi thấy sau lưng mình xuất hiện hình xăm có chữ "Viper".

Anh liên tục chà mạnh vào gáy, chỉ mong rằng đây là một trò đùa ác ôn nào đó. Chẳng hạn như đã có một ai đó lén vẽ vào khi anh đang ngủ chẳng hạn.

Thế nhưng cảm giác nóng bỏng và trái tim trong lồng ngực cứ đập liên hồi khiến cho Siwoo hiểu rằng: rõ ràng đây không phải một trò đùa.

"Tao không được tìm hiểu thành viên mới sao? Hay tò mò quá vậy." - Siwoo đáp. Quay đầu lườm quýt người sau lưng mình. Dohyun cũng chẳng đáp lại, chỉ cười trêu chọc Siwoo một cái rồi cũng rời đi. Vì là thành viên mới nên Dohyun có nhiều việc phải làm hơn so với một Siwoo đang trong kì nghỉ.

Lúc cậu quay đầu rời đi, Siwoo đã lén nhìn sau của Dohyun.

Son Siwoo biết sau gáy Park Dohyun không có tên mình, dẫu thế anh cũng chẳng để tâm vấn đề ấy cho lắm. Thi thoảng anh sẽ cảm thấy hơi chạnh lòng, khi mà cái tên sau cổ anh cứ râm ran không ngừng những xúc cảm bồi hồi mỗi lúc có ai đó vô tình nhắc đến tên vị xạ thủ trẻ. Dù sao thì, trái tim anh đã trót khắc tên cậu ấy, vì thế Siwoo cũng đâu còn chọn lựa nào khác ngoại trừ nghe theo nỗi lòng mách bảo.

Mọi người xung quanh hay đùa rằng anh chăm Park Dohyun quá kỹ, cứ như thể cậu ta là con cún nhỏ vừa mới chịu một trận mưa rét ngoài đường được người tốt bụng cưu mang vậy. Siwoo chỉ bật cười, anh thầm nghĩ trong đầu rằng Dohyun mà đáp lại anh như cái cách những chú chó luôn quấn quýt quanh chủ thì hay biết bao.

Nhưng cái tên sau gáy cậu ấy vẫn trống trơn, nhẵn mịn, tựa mảnh thuỷ tinh đủ nhọn để găm sâu vào da thịt người chơi vị trí hỗ trợ.

"Anh cứ chăm em như thế là em sẽ càng nhờn với anh đấy." Dohyun bông đùa trong lúc chỉ có cả hai ở phòng chờ trước một trận đấu nọ. Son Siwoo nghiêng người, ngắm nhìn tri âm của mình trong giây lát.

Anh bỗng thấy gáy mình đau nhói.

"Mày cứ thử xem?" Đoạn, anh đáp lại với tông giọng bỡn cợt như mọi khi, thành công lấy về một nụ cười treo trên miệng người xạ thủ. Cậu thoáng vỗ vai anh, một cái chạm nhẹ sau lưng – đủ để dấu tri âm của anh vang lên hồi chuông rung động.

"Anh cứ chờ thử xem."

"Ờ, tao sẽ chờ."

Chờ đến một mai tên anh sẽ được khắc lên gáy người anh phải lòng, chờ một mai mà anh chẳng rõ sẽ tới bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro