.13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon ngơ ra trong vài giây, sau đó hắn buộc miệng chửi thề.

"Mẹ kiếp, con mẹ nó Son Siwoo anh bị điên à?" Park Dohyeon gào lên, hắn hoàn toàn tức giận. Đầu óc hắn quay cuồng, bọn họ yêu nhau 7 năm có lẻ yêu nhau từ cái thủa trốn một góc cầm tay nhau xấu hổ đỏ mặt tới lúc hai đứa công khai cầm tay nhau dạo bước trên phố.

Son Siwoo từng nói anh đã chứng kiến Park Dohyeon trưởng thành, điều này cũng tương tự với hắn. Hắn cũng chứng kiến anh từ thiếu niên ngây thờ ngốc nghếch trở thành sinh viên chín chắn tự tin. Bọn họ trưởng thành cùng nhau xuyên suốt 7 năm, 7 năm có nhau anh nhẹ nhàng rũ bỏ toàn bộ công sức của hắn khiến trái tim Dohyeon đau xót không thôi.

Phẫn nộ, cay đắng, tủi nhục và bất lực. Park Dohyeon vốn đã tủi thân sau khi nghe những lời của anh cảm giác trong lòng giống như bị ai cầm một cái dĩa rỉ sắc cào từng chút một vào tim.

Phải hắn sai, hắn bồng bột vì chút hư vinh mà bỏ quên người bên cạnh, hắn nhận. Nhưng chỉ vì hắn sai mà anh gạt phăng đi tình cảm của hắn, hắn thật sự không chấp nhận được.

7 năm của hắn và anh chưa từng có người thứ ba xuất hiện, dẫu quanh hắn vô vàn ong bướm.

Hắn biết vấn đề của mối quan hệ này, do hắn lạnh nhạt trước. Hắn luôn nghĩ tình cảm chính là lúc nhạt lúc nồng nhưng trong lòng hắn vị trí của anh chỉ cần không thay đổi như vậy là đủ. Nhưng hắn lầm, tình yêu của cả hai sứt mẻ không phải ngày một ngày hai. Có lần Siwoo đã bóng gió tình cảm phải bồi đắp từ những điều nhỏ nhặt nhưng hắn luôn gạt đi vì cho rằng không cần thiết và rồi hắn trả giá cho sự vô tâm đó bằng những đau đớn anh để lại.

Là hắn sai, hắn nhận. Hắn muốn đền bù cho anh, nhưng anh cứ phủ nhận cứ trốn hắn thì sao hắn có thể bù đắp được.

"Tôi-t" Siwoo lúng túng, anh không ngờ hắn lại gào lên như vậy thành ra trong phút chốc đại não không load nổi vấn đề.

"Anh độc ác thật đấy" Dohyeon ôm lấy mặt anh, trán chạm trán, hơi thở của hắn chạm vào da mặt anh, gần tới mức anh thấy được từng sợi mi của hắn. Hắn vẫn vậy, vẫn làm anh mẩn mê trước hắn. Vẫn đẹp như ngày nào nhỉ người tình cũ!

"Anh không có tim à? Sao có thể độc ác như vậy, em đã yêu anh như thế nào anh còn không rõ ư" Siwoo giãy nảy đòi thoát ra vòng tay hắn, nhưng đáng tiếc hắn bẩm sinh khoẻ mạnh dễ dàng ghì chặt người trong lòng.

Mi mắt hắn rũ xuống, hắn đắm đuối nhìn anh. Hắn đã từng nhìn anh như vậy trước đây chỉ khác ở chỗ Park Dohyeon hiện tại không còn non nớt như năm 15 tuổi, hắn bây giờ càng ngày càng quyến rũ tựa một con rắn, quấn chặt lấy anh dùng nọc độc của nó làm tê dại từng tế bào trong anh, khiến anh dù muốn chạy cũng không thể, bắt buộc phải đắm chìm cùng hắn. Sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành là thứ gì đó khiến con người ta dễ dàng say mê, đặc biệt với tên trời sinh ưu ái này.

"Em yêu anh, rất yêu anh. Từ lúc 15 tuổi vẫn luôn yêu anh cho tới bây giờ đã là 25 tuổi vẫn chưa từng hết yêu anh" Hắn thỏ thẻ.

"Em biết em sai nhưng anh làm như vậy với em có từng nghĩ anh quá đáng với em quá chưa" Trán hai người vẫn dính lấy nhau, Dohyeon bĩu môi nói. Hắn trước giờ vẫn luôn giữ hình tượng nhưng chỉ cần với anh hắn tự nhiên sẽ phá bỏ mọi thứ sẵn sàng biến thành đứa nhỏ ngốc nghếch ôm lấy anh.

"Anh ơi xin anh nghĩ cho em với, em cũng đau lắm" Hắn đỏ mắt, nước mắt tự động rơi. Rất tủi thân dụi dụi vào mắt tóc anh.

"Anh có biết mấy năm nay em sống như nào không? Em rất vất vả đó, em ăn không đủ bữa, ngủ không ngon huhu em giống như sắp chết vậy.." Càng nói nước mắt nước mũi hắn càng chảy thành dòng.

"Cậu bỏ tôi ra đã, bẩn bẩn Park Dohyeon đừng dụi nước mũi vào mặt tôi AAAAAA" Sau một tiếng hét, cuối cùng hắn cũng bỏ mặt ra khỏi mặt anh nhưng tay vẫn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh.

"Anh ơi mình quay lại nhá, mình yêu lại từ đầu nhá" Mắt hắn long lanh nhìn anh giống như năn nỉn.

"Không cút xa tôi ra đồ bẩn" Anh xua đuổi hắn.

"Thế em theo đuổi anh được không" Vẫn là ánh mắt đó.

"Không, bỏ tay ra" Anh cấu vào tay hắn, làm hắn kêu oai oái.

"Không chấp nhận em muốn yêu anh cơ" Vẫn ghì chặt.

"Tuỳ cậu phiền quá"

"Vậy mình quay lại nhá!!!" Hắn hét lên vui sướng.

"Không em" Sau đó anh bấu mạnh vào eo hắn, thành công thoát được khi hắn thả lỏng vòng tay.

"Tôi về trước liệu mà xem xét thái độ" Anh đóng sập cửa quay mặt đi.

Hắn cười, sau đó nhìn chăm chú vào hai tay mình sau đó không tự chủ mà đưa lên ngửi. Vẫn là mùi hương quen thuộc của Son Siwoo, vẫn là Son Siwoo hắn si mê nhung nhớ.

Đã bắt được anh thì chắc chắn sẽ không để anh chạy thoát nữa, hắn thề. Ánh mắt hắn loé lên tia ác độc, Park Dohyeon dù có phải dùng kế nào cũng phải có được anh dẫu cho có phải xích anh lại hắn cũng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro